Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[T] Ye Dam x Doyoung

Wish you all the best wishes...

-----

Còn bao nhiêu phút nữa?

Hyunsuk chẳng thể nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu Doyoung hỏi anh câu này. Vẫn là ánh mắt lo lắng, vẫn là đôi tay run rẩy, nhưng giọng điệu ngày càng sợ hãi.

- Anh đã nói với em rồi, Doyoung. Ye Dam là người hiểu chuyện. Nếu như không cố được nữa, thằng bé sẽ dừng.

- Nhưng, anh ơi...

Đôi mắt Doyoung bất chợt ngân ngấn nước, em níu lấy tay áo anh.

- Em lo lắm. Nhỡ anh ấy cố mà không dám nói...

Hyunsuk lắc đầu, đoạn giật lại tay áo của mình một cách nóng giận.

- Em đừng nghĩ chỉ mình em lo cho Damie, được chứ?

" Treasure 7! Hai phút nữa sân khấu sẽ bắt đầu! "

Hyunsuk vội vàng chạy tới bệ đứng, để lại Doyoung một mình nơi phòng thay đồ.

Còn gần một tiếng nữa...

.

Sân khấu Going Crazy huyền thoại của mười ba người chính thức khép lại trong tiếng hò reo của hàng ngàn fan hâm mộ.

- Cảm ơn TeuMae! Mình yêu các cậu!

Đại diện cả nhóm, Jihoon bước lên trước nói cảm ơn thật to. Đoạn TREASURE13 cùng cúi người chào, và dần dần đi vào trong cánh gà.

- Mọi người đều ổn cả đúng không?

Hyunsuk cầm bảng kiểm tra đi lại giữa căn phòng, cẩn thận hỏi thăm từng người.

- Bọn em vẫn vậy.  Nhưng Damie thì...

Junkyu lên tiếng, anh e ngại nhìn sang đứa em.

- Mọi người đừng lo quá, hôm nay em rất ổn nhé. - Ye Dam dù đang phải tựa lưng vào sofa nhưng vẫn tươi cười - 71,000 TeuMaes hôm nay đã tiếp sức cho em rất nhiều đấy!

- Ồ, God Ye Dam!

Căn phòng bỗng dưng vang vọng tiếng cười, buổi Dome Tour hôm nay như vậy đúng là viên mãn rồi.

- Thế mấy đứa về Nhật luôn hay ở Hàn vài hôm nữa?

Hyunsuk ngồi xuống ghế, vặn chai nước.

- Bọn em về kí túc xá ngủ đêm nay, sáng mai bay sớm.

Jihoon trả lời anh, đoạn bắt đầu giục MAGNUM sắp xếp đồ đạc cá nhân. Từng người một cũng đứng lên bắt đầu công việc của mình, riêng Do Young vẫn còn cố nán lại.

- Anh Ye Dam, mai em về Nhật, ở đây không ai nhắc nhở anh khi uống thuốc quá liều nữa đâu đấy.

Cậu vừa nói vừa xoa xoa lưng anh.

- Anh biết rồi, Dobby vẫn luôn thương anh nhất, được chưa?

- Vậy thì nhớ lời em mà tự chăm sóc bản thân nhé? Và...

Anh mỉm cười, gật đầu khi nghe em dặn dò. Cậu vẫn luôn như vậy, từ khi biết anh bị bệnh đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều, lo lắng cho anh từng li từng tí.

- Em về kí túc xá đây, xe đang đợi. Anh nhớ lời em đấy.

Cậu nhanh chóng đứng lên thu dọn túi đeo, rồi khẩn trương chạy ra bên ngoài.

- Ừ, anh biết rồi. Em yên tâm.

Em yên tâm...

.

Hơn hai tháng đã trôi qua kể từ khi Doyoung về Nhật. Công việc bận rộn xoay quanh phòng tập, sản xuất âm nhạc và biên đạo nhảy dường như chiếm gần hết quỹ thời gian của cậu.

Bởi vậy nên cậu không thể thường xuyên liên lạc với anh, và ngược lại cũng vậy: Ye Dam cũng chẳng hay gọi điện.

- Này, này! Dobby!

Mashiho gọi cậu khi vừa hoàn thành buổi thu âm chiều.

- Sao vậy anh?

- Em xem cái này đi...

Cậu ghé mắt, nhìn vào màn hình điện thoại của anh, và bất ngờ đến mức súyt gào ầm lên.

- Nào! Bình tĩnh em!

Mashiho vội vàng lao tới giữ chặt Doyoung, ngăn không cho cậu vì quá xúc động mà làm mấy điều ngớ ngẩn.

Cả nhóm rất nhanh đổ dồn về phòng thu, trong đó có cả leader Yoonbin.

- Dobby, em...

Cậu bỗng bật khóc nức nở, trong khi ai cũng đang sững sờ trước dòng tin trên điện thoại.

" Bang Ye Dam - 1st vocalist của nhóm nhạc đình đám TREASURE13, tuyên bố tạm ngưng hoạt động nghệ thuật sau khi ra mắt solo album thứ ba 'Black'  "

" Bang Ye Dam: " Tôi đã chịu đựng quá nhiều... "

" Trích bài 'Me' thuộc album 'Black' của Ye Dam :

Tôi đã trải qua ác mộng

Tôi mang trong mình một nỗi đau

Tôi tự hỏi, nó đang cắn xé mình hay mình tự chuốc lấy

Và cuối cùng, thứ cứu rỗi tôi

Chỉ là mấy viên thuốc trắng bóc và đắng ngắt... "

- Các anh, làm ơn, em muốn về Hàn...

.

Ye Dam nằm trên chiếc giường sắt, trong một căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng.

Khẽ cựa người, cậu mở mắt, rồi lặng lẽ thở dài.

- Đây là bệnh viện... Vậy là mình chưa chết?

- Ừ, anh làm sao mà chết được.

Giọng Junghwan vang lên ngay cạnh giường. Ye Dam không dám quay sang, bởi anh biết, em hẳn là đang giận lắm.

- Hwanie, anh...

Một cách khó khăn, anh mở lời.

- Thôi, anh không phải xin lỗi hay gì cả. Nghỉ ngơi đi. - Cậu ngắt lời anh, đoạn quay ra ngoài - Em sẽ đi báo cho mọi người.

Bước tới gần cửa, Junghwan bỗng dưng nhìn lại.

- Doyoung-hyung đang trên đường từ sân bay tới đây. Anh chuẩn bị nói chuyện rõ ràng với anh ấy đi.

.

Đã là nửa đêm. Không gian chung quanh tĩnh mịch.

Ye Dam bỗng dưng giật mình tỉnh giấc. Anh lại vừa mơ thấy ác mộng, với một con quỷ màu đen giương những chiếc vuốt gớm ghiếc nhìn mình.

Ye Dam vội vàng sờ tay lên chiếc tủ đầu giường như lục lọi thứ gì đó, tới khi nhớ ra đây không phải phòng mình, anh mới thu tay về.

- Anh lại tìm thuốc an thần à?

Một giọng nói vang lên từ trong góc phòng tối khiến anh giật mình nhìn sang. 

- Dobby? Em về từ khi nào?

- Một lúc thôi. Ừ đấy, cũng may lúc đấy anh ngủ rồi, nếu không em đã lao tới tẩn một trận cho anh tỉnh.

Ye Dam mím môi, bất giác nhìn xuống cái cổ tay quấn băng trắng của mình.

- Anh không nghĩ em sẽ tức giận và tức tốc về đây đâu...

Có tiếng bước chân của Doyoung tiến tới gần giường, và cậu kéo ghế ngồi xuống.

- Tức giận à, một phần thôi. Em lo và thất vọng nhiều hơn.

Cậu khẽ khẽ thở dài, và vươn tay nắm lấy tay anh.

- Nói em nghe nhé, không được dối lòng đâu.

- ... Ừ?

- Anh có ổn không?

Ye Dam hơi giật mình, anh chợt cảm thấy em đang siết chặt tay mình.

- Cứ nói đi, em nghe, em sẽ không chỉ trích anh.

- Không, Dobby ơi, anh không ổn.

Anh bỗng dưng bật khóc nức nở, cả cơ thể dường như cũng run theo.

- Tại sao?

- Anh cảm thấy áp lực và sợ hãi. Anh có cảm giác mình đang lạc lõng, anh có cảm giác mình thật thất bại.

- Ừ, và từng ấy thứ đã hết chưa, hay vẫn còn?

- Anh cảm thấy sợ lắm, khi cảm giác cô đơn và những cơn ác mộng ùa về hàng đêm. Anh không ngủ ngon được. Anh thấy quái vật, và mọi người cùng TeuMaes cứ thế rời đi...

Ye Dam nức nở, bao nhiêu thứ dồn nén trong lòng bỗng dưng tuôn ra hết.

Doyoung bỗng thấy vừa buồn vừa thất vọng. Cậu không tin mình không thể giúp gì cho anh.

- Anh không nói, mà chỉ lặng lẽ viết trong 'Me' thôi sao?

- Anh... sợ sẽ phiền mọi người...

- Không, anh đừng nghĩ thế. Bởi chúng ta là một gia đình.

Anh vẫn sụt sùi khe khẽ. Doyoung cúi đầu, nhẹ nhàng vỗ về anh.

- Cố gắng hồi phục anh nhé, anh còn một sân khấu đặc biệt cuối cùng...

.

- Anh đã sẵn sàng chưa?

Doyoung hỏi, khi Ye Dam đang đứng trên bục nâng của sân khấu.

- Rồi, lên thôi.

CẠCH!

- Bang Ye Dam! Saranghe! You are our sunshine!

Vừa lên tới sân khấu, mở ra trước mắt Ye Dam là biển lighstick và banner có tên anh.

Chúng sáng loà thật đẹp, và tên anh vang vọng trong không trung.

- Ye Damie, fighitng!

Bỗng dưng 12 người tản ra khắp mọi nơi trên sân khấu, để lại Ye Dam ở vị trí trung tâm.

- Damie, hát đi em.

Jihoon ra hiệu từ đằng xa, khi Ye Dam vẫn đang choáng ngợp trước ánh sáng và biển banner khổng lồ.

- Em... hức...

Anh bịt miệng, ngồi sụp xuống sân khấu, hai bên khoé mắt trào ra dòng lệ nóng.

- Làm ơn, tắt nhạc được không ạ?

Anh nói qua micro, và tiếng nhạc rất nhanh dừng lại. Những thành viên khác liền chạy tới gần Ye Dam, fan cũng dừng việc hò hét lại.

- Các bạn, các anh... Những thứ này, là dành cho mình cả sao?

Anh xúc động hỏi, và tiếng người nói 'có' vang vọng.

- Oa, mình cảm động lắm. - Anh cười trong nước mắt, bỗng dưng quay qua những thành viên trong nhóm - Mọi người, concert cuối cùng này...

- Damie, chính TeuMaes đã gửi project này tới cho em.

Doyoung rời chỗ đứng, tiến tới gần anh.

- Anh hiểu mà, những thứ này để cho anh biết, rằng anh không hề có một mình. Anh có fan, có TREASURE13, và hơn hết, ai cũng mong chờ tác phẩm của anh.

Cậu nhẹ nhàng nói, đâu đó trong không trung cũng bắt đầu có tiếng khóc rấm rức.

- Chúng ta, là gia đình mà?

Cả sân vận động như bùng nổ khi nghe thấy, tất cả đồng loạt gọi tên Ye Dam và hô "We are family!"

Ye Dam mỉm cười, anh nhìn xung quanh sân khấu lấp lánh ánh đèn, nhìn em, nhìn gia đình nhỏ của mình.

- Cảm ơn mọi người, nhưng...

Không khí bỗng chùng xuống.

- Mình nghĩ, mình vẫn sẽ tạm ngưng hoạt động một thời gian.

- Ye Dam à!

- Ơ kìa, tới khi mình khoẻ hơn thôi. - Ye Dam liếm môi, mỉm cười - Mình hứa, mình sẽ quay trở lại với các bạn. Mình sẽ quên những lời thị phi, quên hết, và sẽ cười.

Tới lúc đó, chúng ta vẫn là gia đình, được chứ?

Cả sân lại lần nữa bùng nổ. Và tên anh lại vang vọng.

- Nào các cậu! Đừng buồn nữa, GOING CRAZY nào!

Trong ánh đèn sân khấu chói lọi cùng tiếng nhạc sôi động như quên đi muộn phiền, Doyoung kéo anh lại gần.

- Nhớ quay về nhé, em và anh còn hẹn collab đấy, đừng quên.

- Tất nhiên.

Anh hứa.

#Liin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro