[T] #PROTECT
Có những việc không thể diễn tả bằng tâm sự của chính mình, mà chỉ có thể gửi vào văn...
----
Tôi ngồi trên bàn học, một tay gõ bút lạch cạch, tay kia vẫn giữ nguyên chiếc điện thoại còn hiện mẩu tin trôi nổi.
Mắt tôi nãy giờ cứ nhíu lại liên tục, cổ họng cũng nuốt khan.
Đáng nhẽ chiều nay sẽ là một buổi chiều nhẹ nhàng, khi mà tôi có thể tha thẩn ngồi cạnh khung cửa sổ, đọc vài dòng văn ngắn, nhưng không.
Cậu bé của tôi, khi mà tôi vừa rời khỏi các trang mạng xã hội, đã vô tình gây ra rắc rối.
Tiếng gõ bút ngày một nhanh, đọc những dòng bình luận chửi bới, tay tôi càng siết lại, máu nóng bỗng dồn dập.
- Haruto, ước gì có thể nói chuyện rõ ràng với cậu!
Và một thứ tiếng đổ vỡ vang lên trong óc tôi, rồi một màu đen, chẳng thấy gì nữa...
----
Tôi cựa nhẹ đầu, rèm mắt nặng trĩu cũng miễn cưỡng mở ra.
Đau, là từ duy nhất tôi ý thức tới được lúc này. Cả người rệu rã, đầu óc thì chếnh choáng.
- Hyunsuk-senpai? Anh tỉnh rồi?
Tôi bỗng giật mình quay sang, gì cơ, Hyunsuk? Có phải có nhầm lẫn?
- Ha... Haruto?
Tôi mở to mắt nhìn người đối diện. Nếu không phải vì cái cơ thể đang muốn nhũn ra này, chắc tôi sẽ lao tới cấu véo thử xem đây là thực hay mơ mất.
- Em đây senpai - Em nhoài người tới, nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi dậy, dựa vào thành giường - Em lấy cho senpai li nước nhé?
Tôi vẫn chưa hiểu gì cả, theo quán tính cứ gật đầu cái đã. Đợi em đứng lên và tới góc rót nước, tôi mới nghển cổ, cố nhìn mình trong gương.
Một cậu trai tóc nâu dẻ cùng đôi mắt đen và khuôn miệng xinh xinh hiện ra trước mắt tôi.
Không lẫn đi đâu được, đây là cơ thể của Hyunsuk!
Tôi nhìn quanh, dựa theo clip ngắn mấy cậu Treasure đăng trên instagram, đây là phòng Sukie.
Như vậy là... tôi "nhập hồn" với cậu ấy? Chỉ vì điều ước khi nãy ư?
- Hyunsuk-senpai, nước này.
Em lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tay đưa tới li nước đầy. Tôi đưa tay đón lấy, mắt tự dưng nhìn em, trân trân.
- Senpai... Có chuyện gì...
- Không...
Tôi lơ đễnh trả lời, miệng nhấp một ngụm nước nhỏ, trong đầu lan man chuyện khi nãy.
- Mấy giờ rồi, Haru?
Tôi bất giác lên tiếng.
Em tỏ vẻ hơi bối rối, đoạn giở điện thoại ra.
- Senpai, gần sáu giờ chiều...
- Em giải thích cho anh, tại sao anh lại nằm đây, vào cái giờ này?
- Em... Senpai, anh bị mất bình tĩnh, nên đã ngất ở phòng tập...
Haruto bỗng sụt sịt. Đúng như tôi đoán, vậy chắc chắn có liên đới tới chuyện khi nãy.
- Senpai, em xin lỗi.. híc... Vì em nên anh...
- Thôi, đừng xin lỗi anh.
Bao tử tôi bỗng dưng quặn lại, tôi quay mặt ra chỗ khác, kín đáo chớp đôi mắt đang rưng rưng.
Lúc này đây, khi đang trong hình hài của Hyunsuk, tôi phải trở nên thật nghiêm khắc.
- Senpai... Làm ơn, đừng ghét em...
Tôi nghe có tiếng vỡ vụn nơi lồng ngực. Em của tôi, cậu bé của TeuMae, em vừa nói gì?
Tôi thở dài, đặt li nước xuống, ra hiệu em tới ngồi cạnh tôi.
- Bây giờ, anh muốn hỏi Haru, em làm như vậy là có ý gì?
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đã hoe đỏ của em, hạ giọng hỏi.
- Senpai... Em chỉ hơi giận dỗi thôi, hành động đó lúc đầu em nghĩ sẽ không dẫn tới hậu quả thế này...
Em phân trần, tôi để ý thấy hai tay em cứ cọ vào nhau, vẻ bối rối lắm.
- Vậy việc đăng nó trên SNS?
- Em...
Tôi lại thở dài, đoạn ngồi ngả hẳn lên thành giường.
Haruto đã bắt đầu khóc thành tiếng, nước mắt em lã chã rơi.
- Senpai, em thật sự không có ý gì mà... Mắng em thế nào cũng được... Híc... Em biết em sai rồi, senpai đừng ghét em... Híc...
Cái bộ dạng mắt mũi tèm lem này lâu rồi tôi không thấy ở em, nên có hơi chột dạ.
Một phần vì bản thân chỉ là một fangirl ở xa, một phần là do cảm xúc của Hyunsuk.
- Nín đi, Haruto, nghe anh nói này...
Tôi dùng sức nhấc cánh tay lên, xoa nhẹ đầu em.
- Anh không thể gán hết mọi trách nhiệm lên cho một đứa nhóc mới 15 tuổi được.
Tôi im lặng một chút, đoạn tiếp lời, tay tôi vẫn ở trên đỉnh đầu em.
- Anh chỉ muốn dặn rằng, đất nước em sinh sống là Hàn, nơi đầy rẫy thị phi và ác ý. Văn hoá Hàn cũng khác Nhật rất nhiều, nên anh mong từ nay em sẽ chú ý hơn.
- Vâng...
- Anh sẽ không phán xét em, truy cứu đúng hay sai. Toà án luôn đúng chính là lương tâm của em, hãy nhìn nhận đây như một bài học mà sửa chữa.
Haruto gật đầu khe khẽ, đoạn dụi dụi đôi mắt hoe đỏ.
- Tuổi mới lớn bồng bột em ạ, nếu như là những cậu bé khác điều này là bình thường. NHƯNG...
Tôi bỗng nhấn mạnh, tay chuyển xuống siết lấy vai Haruto.
- Em là một idol sắp debut. Nhớ lấy. Vị trí này không dễ dàng mà có được, đừng để TREASURE phải bắt đầu ở con số chẵn...
Giọng tôi hơi run khi nói những điều này. Cũng đúng thôi, bởi vì nếu là Hyunsuk, thì chắc chắn cậu sẽ chẳng đả động tới vấn đề thành viên đâu.
- ... Và TeuMae thì bỏ đi, hiểu chứ?
Em lại gật đầu, đoạn mấp máy đôi môi.
- Vâng, em nhất định sẽ nghe senpai...
Tôi mỉm cười, tay xoa xoa mái tóc của em tới rối bời. Đúng lúc ấy, phía ngoài cũng lào xào tiếng cười nói.
- A, mọi người về rồi!
Em bỗng dưng cười nhẹ, nhìn ra cửa.
- Đi đi, Haru. Ra xin lỗi họ vì lỗi của mình, rồi cùng nhau nấu ăn đi nhé.
Tôi nằm ườn ra giường, kéo chăn lên ngang người khi cơn uể oải bỗng kéo đến.
- Senpai khô...n..g ă..n...
Tiếng em bỗng rè rè thật khó nghe, và người tôi như hẫng đi.
...
Mở mắt, khung cửa sổ gió lộng là thứ ở bên cạnh tôi. Ra là mơ à...
Vươn tay tắt bản nhạc Going Crazy trên điện thoại, tôi vươn vai.
Thôi thì, coi như cũng là điềm tốt.
Bỗng dưng tôi để ý, vương trong lòng bàn tay tôi có vài sợi tóc nâu xoăn. À, thì ra...
[END]
#Liin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro