['S] The Last - Secret Day -
Hôm nay là Secret Day cuối cùng, cả nhà vui vẻ nhé! [Xin lỗi readers vì tôi nhầm hôm nay là chủ nhật TvT]
(HARD)
- Lâu lắm rồi bọn mình mới có dịp gặp lại nhỉ?
Hyunsuk cười tươi, bỏ vali mà chạy tới ôm chầm đứa em mình. Đứa trẻ ngày nào mới chập chững những bước đầu tiên của sự nghiệp khó khăn, bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều.
-Hyunsuk-hyung, chẳng phải anh mới là người bận tới mức muộn cuộc đi chơi nhóm sao?
Anh cười, lắc nhẹ mái tóc rối của mình, hơi kiễng lên để có thể xoa đầu cậu.
- Ừ, anh có lỗi, được chưa?
Cậu cười, đoạn giúp anh cầm chiếc vali to sụ.
- Thế, dạo này anh Byoung Gon khỏe không anh?
- Lão ấy à... - Anh nhún vai rồi lấy từ túi áo ra chiếc điện thoại - Đây, nhắn tin hỏi suốt này. Tới khổ, anh chỉ đi có gần tháng thôi mà.
Cậu cười vui vẻ, hai người này, đúng là không gì có thể tách họ ra được.
- Nhưng tốt thật đấy. Anh Gon quan tâm anh tới vậy là cũng đủ mãn nguyện rồi.
Hyunsuk bất chợt đứng khựng lại khi nghe cậu nói.
- Sao thế? Hai đứa giận nhau à?
Cậu lại nở nụ cười, nhưng không còn được tươi nữa.
- Có là gì của nhau đâu mà giận hả anh?
- Thế thằng bé mấy ngày nghỉ này làm gì? Em không rủ nó ra ngoài hả, em rành khu này mà?
Cậu chưa vội trả lời, chỉ chăm chăm đặt xe trên điện thoại. Xong đâu đấy, cậu giơ bức ảnh người kia mới gửi vào group-chat ra cho anh xem.
- Em là người thừa thôi, anh nhỉ?
.
- Ắt xì!
Em đang ngồi ngân nga hát trên ban công bỗng dưng ngứa mũi hắt xì một cái. Chắc không phải ai đó đang nói xấu mình đó chứ?
- Em vào nhà đi, ban đêm sương rừng lạnh.
Anh đang ngồi ôm guitar ở khung cửa sổ đối diện, thấy vậy liền nhắc nhở em.
- Em không thích. Lâu rồi mới được ngắm hoa chi anh mà...
- Thật là...
Anh thở dài, bỏ cây guitar xuống rồi vào trong nhà mang ra chiếc áo bông.
- Đây, mặc vào, rồi em ngồi tới sáng cũng được.
Em quay sang nhìn anh, bỗng nhiên đẩy chiếc áo ra. Em lắc đầu, mỉm cười tinh nghịch.
- Em không mặc đâu.
Dường như hiểu ý em, anh chỉ lắc lắc đầu.
- Anh không biết có đang chiều hư em không nữa. Nhưng thôi, lại đây anh ôm.
Em chỉ chờ có vậy liền sà vào vòng tay anh. Cả hai cùng ngồi trên sàn gỗ của ban công, ngắm nhìn những cánh chi anh tuyệt đẹp.
- Anh, hôm nay đi chơi thế này, coi như kỉ niệm 7 năm luôn nhỉ?
Anh hơi ngạc nhiên khi nghe em nói, nhưng cũng rất nhanh bật cười.
- Ngày kỉ niệm chính thức của mình rõ đẹp mà em không thích, lại thích những ngày thế này à?
Em cười khúc khích, tựa đầu vào vai anh.
- Ngày của bọn mình phải đặc biệt hơn chứ, em không thích kỉ niệm với cả thế giới.
- Ừ, thế coi như lần này là kỉ niệm đi.
Anh ôm chặt con người đang nằm gọn trong lòng mình.
- Anh này, mãi bên nhau nhé?
- Ừ, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ bảo vệ em.
Tới cùng.
.
" Tích... Tích... "
Tiếng chuông điện thoại thành công kéo anh khỏi giấc ngủ dài. Với tay lấy điện thoại, anh đi ra phòng khách.
- Yobunse...
- THẰNG NHÓC NÀY! EM ĐÃ GÂY RA CÁI GÌ VẬY?
Ở đầu dây bên kia, tiếng Hyunsuk thét lên một cách hoàn toàn giận dữ.
- Anh... Sao vậy ạ...
- ĐỌC BÁO NGAY! VÀ NHANH CHÓNG QUAY VỀ KÍ TÚC XÁ! CHÚNG TA CẦN NÓI CHUYỆN!
Anh cúp máy, vội vàng vào mạng để xem chuyện gì đã xảy ra.
' IDOL CÔNG TI YG: ĐỒNG LOÃ GIẾT NGƯỜI !? '
Anh như không tin nổi vào mắt mình, cái gì, đồng loã giết người?
Đọc thật kĩ bài báo, anh sửng sốt khi vụ án xảy ra gần khu cao ốc gần siêu thị mà anh mua đồ ăn tối qua.
Vả lại, lúc ấy, anh lái xe ra ngoài một mình, nên cả em và bác chủ trọ đều không thể làm chứng được.
- Chết tiệt...
Anh gấp rút vào phòng tắm chải lại đầu tóc, thay áo sơ-mi và quần âu.
Thật khẽ khàng đi vào phòng ngủ, anh viết cho em một mẩu giấy note, rồi thu dọn đồ của mình và lấy chìa khoá.
Khi chắc chắn em vẫn chưa dậy và trong nhà đủ đồ dùng cùng thức ăn, anh khoá tất cả cửa nẻo, đoạn chạy tới khu nhà của chủ trọ.
- Bác... chuyện là vậy. Cháu đưa trước cho bác tiền thuê nhà một tuần, bác giữ chìa và đừng để em ấy ra ngoài nhé.
Sau khi giải thích, anh dặn dò người chủ trọ thật kĩ càng.
- Nhưng... Cậu sẽ ổn thật chứ?
- Vâng, cháu sẽ ổn, bác an tâm.
.
Bầu không khí căng thẳng như muốn bóp nghẹt trái tim của những người ngồi trong phòng họp.
Không biết vì sao, nhưng nhìn Hyunsuk, chẳng ai dám lên tiếng nữa.
- Em.
Hyunsuk đan hai tay vào nhau, nhìn anh không rời.
- Vâng?
- Anh cần một lời giải thích.
Những người còn lại đồng loạt hướng về phía anh, điều này càng khiến anh khó xử.
- Trước hết, em xin đính chính em không dính tới chuyện này.
- Ừ, và...?
Anh nuốt khan, nhìn người anh cả ngồi ở chiếc ghế đầu bên kia.
- Nhưng không ai có thể làm chứng cho em trong thời điểm đó. 10 giờ đêm, và đường lại vắng.
Anh vò đầu, cúi xuống như không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt mình lúc này.
- Vụ án xảy ra ở khu cao ốc cạnh siêu thị tối qua. Nhưng em thề...
- Lúc đó, em di chuyển bằng phương tiện gì?
Hyunsuk bỗng nhiên ngắt lời.
- Ơ... Ô tô ạ...
- Biển số xe?
- Ơ... 5290 ạ...
Anh ngạc nhiên tớt tột cùng khi vẻ mặt của Hyunsuk bỗng dưng đổi khác. Tái hẳn đi, và dấy lên ánh nhìn tiếc nuối.
- Xin lỗi em, nhưng từng đó thông tin trùng khớp, cũng đủ để bị giam rồi...
Anh đứng dậy, lấy từ dưới bàn ra một chiếc bộ đàm, đoạn gõ lên cánh cửa hông ba cái.
- Anh...?
- Xin chào, chúng tôi là cán bộ ban chuyên án. - Cửa mở, và những người cảnh sát mặc nguyên đồng phục bước vào - Dựa vào số thông tin trùng khớp mà anh vừa khai, xin mời theo chúng tôi về khu thẩm vấn.
.
- Chuyện... Chuyện gì thế này???
Em lo lắng nhìn mẩu giấy nhắn dán trên cánh cửa phòng ngủ, trong đầu vẫn chưa thể hiểu điều gì đang xảy ra.
" Em nghe lời anh, thức dậy đừng hoảng loạn. Chỉ nên ở trong nhà, và đừng tiếp xúc với phương tiện truyền thông. "
Tim em bỗng dưng đánh thịch một cái, như vậy có khả năng, anh xảy ra chuyện rồi.
Vội vàng chạy ra ngoài phòng khách để kiểm tra đồ đạc, em một lần nữa ngỡ ngàng khi chiếc chìa khoá đã biến mất, còn thức ăn đã được chuẩn bị đủ cho hơn một tuần.
- Anh định giam lỏng mình sao? Nhưng vì cái gì kia chứ?
Nhớ lại lời của anh trong tờ giấy nhắn, em liền chạy đi tìm điện thoại. Em ấy mà, rất cứng đầu, dù ai nói gì cũng sẽ chỉ muốn tiếp tục làm việc mình muốn.
- Ôi...
Dòng tít trên trang đầu như đâm một cú trực diện vào tim em.
Nhìn quanh nhà một lần nữa, em chắc mẩm, anh không muốn em bị liên luỵ nên mới làm vậy...
----
Đã ba ngày trôi qua từ khi anh bị bắt giam. Mọi chuyện tưởng như sẽ có thể giải quyết đơn giản, nhưng không.
Trước tâm bão của dư luận và Treasure Makers, anh không khỏi lao đao. Vốn ban đầu anh nghĩ sẽ cứng rắn khai nhận mọi thứ rõ ràng, nhưng giờ lại không thể nữa.
Nếu anh nói mình ở riêng cùng em trong ngôi nhà trọ sâu trong rừng, chắc chắn em sẽ bị liên lụy.
Cộng thêm việc, hai người như vậy là bí mật đi chơi riêng nên không hề đăng instagram, và còn nhờ những thành viên cùng nhóm giữ bí mật hộ nữa.
Như vậy, nếu khai ra, dư luận sẽ chẳng để yên cho em, và cả TREASURE13.
- Xin mời anh ra ngoài, có người gặp.
Anh đang suy nghĩ miên man thì một sĩ quan vào gọi. Không khỏi lo lắng, anh đứng dậy đi ra phòng thăm thân.
- Anh có năm phút.
Trước mắt anh là người em út của nhóm. Nhìn cậu hôm nay thật khác, đôi mắt sưng húp và người gầy hẳn đi.
- Anh có khoẻ không?
Cậu run run nhấc ống nghe, hỏi khẽ.
- Anh ổn mà. Mọi người thế nào?
Anh cố gắng mỉm cười, hỏi lại cậu, không quên nhấn mạnh từ 'mọi người'.
- Không sao cả anh ạ. À, anh Hyunsuk và cả nhà đang chạy khắp nơi để tìm thêm bằng chứng...
- Không, không. Ý anh là, dư luận cơ...
Nhắc tới đây, anh thấy cậu giật nảy mình.
- Dư luận...
- Đang chửi rủa anh, đúng không?
Anh chua chát cười, cúi gằm mặt xuống. Ở phía bên kia lớp kính ngăn, cậu lặng lẽ rơi nước mắt.
- Xin lỗi em. Từ maknae lại thành người quán xuyến ở đây, khó khăn lắm nhỉ?
.
Suốt gần một tuần thẩm vấn, cảnh sát vẫn chưa điều tra được gì thêm về vụ án mạng có liên quan tới anh.
Bởi thứ nhất, qua lời kể của nhân chứng, chiếc xe được nhìn thấy ở hiện trường là 5209, trùng với biển số xe anh.
Nhưng theo lời bào chữa của luật sư Kotaro, không thể chỉ dựa vào lời khai suông của nhân chứng mà buộc tội được.
Còn điểm vướng mắc thứ hai, là anh không chịu khai nhận chỗ ở khi ấy của mình cho cảnh sát. Từ vấn đề này, mà anh vẫn luôn bị nghi ngờ là có điều bí mật muốn giấu giếm.
Cuộc chiến căng thẳng vẫn còn tiếp diễn. Nhân chứng thì khăng khăng điều mình thấy, anh hợp tác điều tra về mọi mặt nhưng không khai thêm về ngôi nhà trọ nên vẫn bị giam, và bên đại diện pháp lí cũng đang cố gắng tìm bằng chứng.
Hôm nay cũng như thường lệ, sau khi hoàn thành buổi thẩm vấn hơn mười tiếng, anh trở về nơi ở của mình.
Và đúng 9 giờ, một thành viên trong nhóm sẽ tới thăm anh, đồng thời nói vài chuyện về cuộc điều tra buộc tội.
- Anh, em đây.
Hôm nay, là cậu. Anh để ý, cậu có vẻ gầy rộc đi.
- Ừ, mọi người có ổn không em?
Anh hỏi, và lại nhấn mạnh từ "mọi người". Cậu nghe vậy bỗng dưng thở dài một cái, đây là điều anh chưa thấy ở cậu mỗi khi tới thăm.
- Anh, về chỗ trọ...
- Suỵt! - Anh bỗng dưng đưa tay lên kề môi - Đừng nói tên em ấy ra. Chúng ta luôn bị theo sát đấy.
- Vâng... - Cậu gật nhẹ, hạ giọng - Em có tìm tới nơi mà anh và anh ấy hay tới mỗi mùa xuân...
- Ừ, nếu vậy thì em đã đi đúng hướng.
Cậu bỗng rưng rưng nước mắt, giọng lạc hẳn đi.
- Anh ơi... Căn nhà... trống không...
- Sao?
Anh hơi mất bình tĩnh, ép chặt ống nghe vào tai.
- Anh... Em báo trước vậy thôi. Nhưng anh ấy... sẽ... ổn...
Cậu sụt sùi, đưa tay lên ngang tấm kính chắn.
- Nhớ giữ sức khỏe nhé anh. Sẽ kết thúc nhanh thôi.
.
Ra khỏi phòng thăm thân, cậu mở điện thoại, gửi đi một tin nhắn.
' Anh chắc chứ?'
' Chắc. Tiến hành sớm nhất có thể.'
---
Không biết bên cảnh sát làm việc nhầm lẫn hay có người cố ý hãm hại, nhưng anh sẽ bị đưa ra xét xử trước tòa.
- Anh, em đây.
Đêm trước ngày xét xử, Jeongwoo có tới thăm anh. Cậu vẫn như vậy, vẫn luôn thật nhẹ nhàng đối với người anh mình hết mực trân trọng.
- Mai là xét xử rồi anh nhỉ? Sau phiên này, anh chắc chắn sẽ tự do thôi.
Cậu cười, gật đầu động viên anh.
- Cảm ơn em. À mà, em ấy...
- Không về kí túc xá, dù chỉ một chút...
Cậu lắc đầu, điều này khiến anh chột dạ và lo lắng. Vụ án xảy ra đã gần một tháng, nhưng anh không thấy bóng dáng em đâu cả, dù chỉ là tới thăm.
- Anh đừng lo nhé, - Giọng cậu chợt run lên - Anh ấy yêu anh, chân thành, và chắc chắn.
- Ừ, hẹn em vào ngày mai.
Anh bị dẫn đi khỏi, cậu mới dám gục mặt xuống khóc òa lên. Ngày mai, còn ngày mai thôi...
Chúng ta, sắp phải tạm biệt anh ấy rồi.
.
Đã hơn hai giờ sáng, em vẫn ngồi trong phòng làm việc, cẩn thận xem xét từng trang hồ sơ.
- Anh chưa ngủ à?
Cậu đẩy cửa bước vào, đặt lên bàn một li trà hoa cúc.
- Chưa, bởi vì ngày mai là một ngày quan trọng.
----
Sáng hôm sau, phiên tòa xét xử chính thức bắt đầu.
Sau khi ban chủ tọa và bồi thẩm đã yên vị, anh được dẫn vào. Đảo mắt nhìn quanh, anh bỗng thấy nặng lòng khi thấy các mắt anh em đều hoe đỏ.
Và, em không có ở đây.
Suốt những giờ đầu của phiên tòa, anh rất hợp tác trả lời các câu hỏi, nhưng đều dừng lại khi bị hỏi tới nơi ở trọ.
- Nếu nghi can không trả lời, tòa có thể sẽ tuyên án.
Lão thẩm phán ngồi trên bệ cao, gõ búa đánh 'keng' một cái.
- Tôi không nói, và cũng chẳng có gì để nói.
- Được rồi. Nghi can chọn im lặng.
Người thư kí nghe xong, ghi chép liên tục vào bản cáo trình.
- Tiếp theo, ngoài nhân chứng khởi tố, còn ai muốn đưa bằng chứng không?
- Có tôi.
Anh giật mình ngẩng lên, sửng sốt thấy em đẩy cửa bên, bước tới trước ban bồi thẩm.
- Tôi, sẽ là nhân chứng cho anh ấy.
Em dõng dạc nói, cầm tập hồ sơ lên đưa cho các vị bồi thẩm.
- Vậy tòa muốn hỏi, hai vị có quan hệ gì với nhau?
Em bỗng nhiên nở nụ cười, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp đỏ.
- Chúng tôi đã đăng kí trước pháp luật, nhưng, chưa có ai chứng thực cả...
Đoạn em quỳ xuống, đưa chiếc hộp lên trước mắt anh.
- Hôm nay, trước những người ở đây, anh có muốn chính thức đi cùng em không?
Anh run run vì bất ngờ và xúc động, gật đầu.
- Đó, thưa tòa. - Em đứng dậy, nhìn lên phía trên - Nếu như đã có quan hệ mật thiết, về cả pháp luật và danh nghĩa, tôi có quyền bào chữa cho anh ấy, tại thời điểm sát sao này.
- Cậu có gì muốn trình bày?
Vị thẩm phán có vẻ không mấy tức giận với màn cầu hôn vừa rồi, chỉ chú tâm với những gì em đưa lên trước tòa.
Gần như ngay lập tức, một bồi thẩm viên đứng lên.
- Thưa Thẩm phán, tôi nghĩ chúng ta nên hội ý...
.
- Tòa tuyên bố, trả tự do cho nghi can!
Tiếng búa lần nữa vang lên, trong niềm hạnh phúc vỡ òa của những người đã luôn tin tưởng và đi theo anh. Tới cả anh cũng ngạc nhiên, bởi chính anh cũng đang bất lực trước những điều rối ren ấy.
- Em tin anh sẽ vượt qua mà. - Em cười, ôm lấy anh khi ra khỏi tòa án - Nhưng lần sau đừng như vậy anh nhé?
- Ừ, anh biết rồi....
- Vậy, từ hôm nay chúng ta nên đi hưởng thêm một kì nghỉ ngắn nữa nhỉ? Coi như bắt đầu kỉ niệm lại luôn?
- Được thôi. Mà em biết gì không? Hôm nay cũng chính là ngày kỉ niệm thật của mình đấy.
Em gật đầu, nhìn anh thật trìu mến. Chẳng hiểu sao, nhưng đây là lần đầu tiên em thích cái ngày chính này.
.
Hai người tới một khu nhà trọ bằng gỗ ở rừng anh thảo, bắt đầu những ngày nghỉ ngơi của riêng mình.
Em lần này đã bắt anh phải hứa sẽ không đụng vào TV, internet hay báo chí, với lí do 'Anh đã hứng chịu quá đủ rồi.'
Không chỉ vậy, em luôn nhắc nhở anh phải giữ sức khỏe, và bắt đầu làm những việc trước đây chưa từng làm cho anh.
- Anh chăm sóc em nhiều rồi, giờ hãy để em chăm sóc anh.
Em hay trả lời như vậy mỗi khi anh hỏi, với giọng điệu có hơi chạnh lòng. Sau những ngày như thế, em càng trở nên chu đáo hơn, và lo lắng nhiều hơn.
Anh không nhớ hết mọi thứ, nhưng rõ ràng em luôn chú ý tới quyển lịch để bàn, và quần áo trong tủ của em càng ngày càng nhiều đồ không cắt mác...
Nhưng anh kệ, và tự dặn mình nên sống vui vẻ với em.
Cho đến một ngày.
Anh thức dậy trong căn nhà quen thuộc, nhưng chẳng thấy em đâu. Em biến mất, như chưa từng xuất hiện tại nơi này.
Bàn ghế gỗ vẫn còn đó, tủ quần áo vẫn còn đồ em mua, nhưng em ở đâu rồi?
Dự cảm chẳng lành, anh vội lao ra bên ngoài khu nhà chính, nơi có đường dây cáp tốt và phương tiện liên lạc đầy đủ hơn.
- Anh.
Người trước mặt anh không phải em, mà là cậu. Đôi mắt cậu ngân ngấn nước.
- Sao em lại ở đây?
Anh gắng gượng nở nụ cười, trong lòng trào dâng nỗi lo sợ mãnh liệt.
- Anh... qua đây, nhìn TV ấy...
Anh run rẩy bước tới trước màn hình, và khi thấy chương trình tin buối sáng, anh như đổ vỡ hoàn toàn.
- Em ơi... TẠI SAO???
Anh đau đớn thét lên, ôm mặt gục xuống sàn. Cậu cũng vội nhào tới, ôm lấy anh từ phía sau.
- Đừng, anh bình tĩnh đi. Em xin anh đấy...
Nhưng anh dường như chẳng nghe thấy lời cậu nữa, chỉ ôm mặt khóc nức nở...
À, ra vậy. Em ơi, ngày màu trắng, và em cũng tẩy tình cảm của anh trắng mất rồi...
.
Mong mỏi ca khúc hối hận này sẽ vang vọng tới tận trời xanh
Anh như một kẻ ngốc, thức trắng đêm để nguyện cầu chạm tới trái tim em...
QUIZ:
. Couple được nhắc tới?
. "Cậu" là ai?
. Điều gì đã xảy ra với 'em"?
#Liin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro