[S] Ha Yoonbin x Haruto .f u l l.
Tiếp nối .e n d.! Loạn plot HaHa thật sự, nhưng cuối cùng cũng hoàn :<
(6)
Haruto và Jeongwoo đã chính thức bị loại khỏi Treasure 7.
Jeongwoo còn nhớ rất rõ, khi kết thúc buổi quay hôm ấy, một cậu trai mét tám đã vội gọi điện thoại cho người anh 'mới quen' của mình rồi òa khóc nức nở khi vừa về tới kí túc xá.
Jeongwoo cũng nhớ rõ, cái cảm giác ngứa rát nơi cổ họng, khi những cánh hoa muốn tuôn ra xối xả. Cậu đã phải chịu đựng tới mức gần như nghẹt thở, chỉ biết run rẩy trong chăn, tới khi Haruto cúp máy và đi ngủ mới chui vào nhà vệ sinh mà ho sặc sụa.
Điên khùng thật, cậu nài nỉ anh Jun Kyu đổi phòng cho bằng được vì lo cho Haru, nhưng rốt cuộc đổi lại cái gì thế này?
----
- Jeongie? Jeongie?
- Ơ... Ơi?
Haruto ngán ngẩm lắc đầu khi mình đã gọi tới lần thứ hai Jeongwoo mới trả lời.
- Cậu bị sao thế, đêm qua không ngủ được à mà nay như người mất hồn!
- Đâu mà! - Jeongwoo cười xuề xòa, hớp thêm một ngụm nước ấm - Tớ đang mải nhẩm lời thôi...
- Ừm... Mà cậu có thấy Yeon Gue đâu không? Tớ mới kí nhận bưu phẩm gửi cho bạn ấy này.
Haruto giơ kiện hàng lên trước mặt, đọc lại họ và tên người nhận.
- Từ sáng Gue đã sang bên phòng của trainee rồi.
- Vậy à, tớ sang bên đó đây. Cậu đi cùng không?
- Thôi, Haru đi đi- Jeongwoo mỉm cười trả lời, cậu chẳng muốn chạm mặt Yoonbin chút nào, bởi mấy cánh hoa sẽ không để yên mà tuôn ra mất.
- Thế tớ đi đây - Haruto bỗng dưng cúi xuống, mỉm cười- Ê Jeongie, tươi tỉnh lên đi nhé!
-... Biết rồi!
Ừ, cặp đấu đã chia, thắng thua cũng rõ rồi, bây giờ cậu và Haruto đều đã trở lại Treasure mà tâm trạng cũng chẳng khá lên là mấy.
Buồn cười nhỉ?
-----
- Xin chào?
Haruto khẽ khàng nói, đẩy nhẹ cửa phòng trainee. Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, hiện chẳng còn ai ở đây cả.
- A đang giờ ăn trưa, quên khuấy mất!
Cậu tự động gõ gõ vào đầu mình, thốt lên khe khẽ.
Đang định quay gót đi về, bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng lào xào ở phía ban công phòng tập. Chắc mẩm là một thực tập sinh nào đó, Haruto liền quay lại với dự định sẽ gửi lại kiện hàng cho Yeon Gue.
Một bước, hai bước tiến tới của ban công, Haruto bỗng dưng sững lại...
Đừng hỏi cậu đã nhìn thấy gì, chỉ biết rằng sau đó, có một cậu con trai đã phi nhanh về phòng tập của Treasure mà không nói không rằng, ôm chặt người bạn thân của mình rồi cứ như vậy sụt sùi khe khẽ.
- Jeongwoo... chắc tớ thất tình?
Ừ, và tớ cũng thế, Haru à...
(7)
Không phải chuyện đáng nói, nhưng Yoonbin gần đây có cảm nhận được sự xa cách của Haruto đối với mình.
Nếu như trước kia, thì Haruto sẽ là người chạy tới chỗ tập của anh và ríu rít hỏi rằng ngày hôm nay của anh thế nào; nhưng giờ tới nói chuyện một câu cũng không có, nhiều lúc anh gọi cậu cũng chỉ gật đầu hoặc "ừ" nhẹ thôi.
Hoặc cậu sẽ thi thoảng mang sushi tới cho anh và ngồi cạnh đợi anh đút cho một miếng cùng với wasabi, cứ thế cười tươi rói.
Nhưng mà nay... tới ăn trưa cũng chẳng ngồi cùng.
Yoonbin thú thực, trước kia anh cũng chỉ vô tư chấp nhận sự xuất hiện của cậu thế thôi, chẳng thể ngờ được sẽ có lúc trở nên xa cách thế này.
Bây giờ lại thấy thiêu thiếu, và có chút nhớ nữa...
- Này Jihoon, hay... tớ thích Haruto?
Yoonbin đang nghe lại bài 'Dat Stich' bỗng dưng hỏi bạn mình.
- Tớ nghĩ thế - Jihoon liền trả lời, bàn tay đang lần mò bộ lego dừng lại một chút rồi tiếp tục - Ý tớ là, có vẻ thế...
- Sao cậu biết được?
- Vì ánh mắt của cậu nhìn Haruto khác hẳn với những người còn lại? - Jihoon cười, đoạn ngẩng lên nhìn chiếc máy điện thoại đang phát ' Dat Stich' của anh - Cậu cũng tự hiểu được mà.
- Ừm... - Bâng quơ vài câu cho đỡ tủi lòng, Yoonbin lại tiếp tục đeo tai nghe mà thưởng thức tác phẩm đầu tiên của anh và cậu. Khe khẽ thở dài, ừ, chắc là vậy rồi..
Có điều Yoonbin không biết, dáng vẻ ấy của anh, cũng đủ bóp vụn một trái tim...
(8)
Thấm thoắt mà đã sắp tới đêm Chung kết, Yoonbin và Haruto từ bấy tới giờ vẫn chưa mở lời được với nhau thêm câu nào.
Bức bối có, buồn bã có, nhưng anh có muốn mở lời tới đâu thì Haruto vẫn tìm cách tránh mặt. Gần như hơn một tháng, Haruto đã quen với việc trốn tránh anh.
Yoonbin cũng vì thế mà tự hỏi bản thân rất nhiều, vì cớ gì cậu lại như thế?
----
Đã tới lúc chuẩn bị cho các sân khấu final, từng thực tập sinh thay nhau vào trang điểm.
Yoonbin đã xong từ lâu, anh ra ngồi ngoài sảnh đợi, tay cầm chiếc micro.
Nhưng anh không thể giữ chắc được, khi mà cánh tay chỉ muốn thõng xuống, hai mắt cũng lờ đờ.
Bởi vì, hôm nay Yoonbin ốm.
- Này nhóc - Byoung Gon thấy Yoonbin ngồi thừ ra mới cốc nhẹ đầu anh - Sao mà nhìn lơ đễnh thế?
- Không sao đâu hyung, - Yoonbin mỉm cười, xua xua tay - Em đang nghĩ vơ vẩn thôi...
Nói rồi anh dùng tay day nhẹ thái dương, hai mắt cũng vì vậy mà nhíu lại.
- Nhức đầu à Yoonbin?
- Vâng, một chút...
Byoung Gon lập tức tỏ ra lo lắng, liền dùng tay sờ lên trán em.
- Sốt rồi! - Anh cau mày - Em đã làm gì vậy, sao lại ốm vào ngày quan trọng thế này?
- Anh đừng lo, em chỉ nhiễm lạnh tí thôi...
Yoonbin vẫn cười. Dần chìm vào mơ hồ, anh ngả người ra phía sau, giọng khò khè trả lời.
- Chết thật...
Byoung Gon vội đứng dậy tìm cho em chai nước, mắt nhìn quanh tìm chuyên viên y tế, nhưng đáng buồn là chẳng thấy ai.
Mặc dù rất muốn rời khỏi sảnh đợi để gọi người tới giúp và báo lùi sân khấu rap, nhưng giờ anh không thể để Yoonbin ở đây một mình được.
- A, Jeongwoo! Trang điểm xong rồi hả?
Anh vui mừng gọi khi thấy cậu em đi từ trong hậu trường ra.
- Vâng hyung - Jeongwoo vội vàng bước tới - Hyung gọi em có chuyện gì ạ?
- Em để mắt Yoonbin giúp anh, anh chạy đi gọi nhân viên y tế.
Jeongwoo có vẻ bất ngờ. Cậu bạn đầu hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng đồng ý.
...
- Yoonbin-hyung, có khó chịu lắm không?
Jeongwoo quan tâm hỏi khi thấy trên trán anh bắt đầu đổ mồ hôi.
- Ổn... Em đừng lo...
- Vâ... Hực... - Jeongwoo bỗng cúi người, che miệng để không bật ho trước mặt Yoonbin - Anh... cố chịu tí nữa, y tá sắp tới rồi.
- Ừ...
Anh trả lời, mắt vẫn nhắm nghiền. Chắc mệt lắm...
Jeongwoo từ nãy tới giờ đã chú ý quan sát anh và tự hỏi, một người mới hôm kia còn luyện tập hùng hục mà nay đã đổ bệnh rồi sao?
- Hyung, anh làm gì mà sức khoẻ tệ tới mức này?
- Anh ...thức đêm...và xối nước lạnh... mấy hôm nay rồi.
- Hyung à, đang giữa mùa đông đấy. Cứ làm vậy chả trách ốm...
Cậu nhìn người anh đang sắp nhũn ra tới nơi mà chán nản lắc đầu.
- Ha ha, anh biết chứ... Nhưng Jeongwoo này, em biết không...
- Biết gì ạ?
Cậu bỗng nhiên rùng mình, dự cảm sắp có điều gì chẳng lành xảy đến với mình.
- Chỉ có cái lạnh đến tê cứng mới có thể làm con người thoát khỏi những suy nghĩ lẩn quẩn thôi.
Yoonbin bật cười giữa sự mộng mị và trăn trở chất chồng mấy ngày nay. Jeongwoo thở dài, cậu biết điều này sẽ xảy ra mà.
- Anh nghĩ về Haruto, có đúng không? Anh thích cậu ấy, phải không?
- ...
- Trả lời thành thật với em đi hyung, làm ơn đấy.
- Ừ.
Yoonbin thở hắt ra, đáp lại nhẹ tênh.
Cậu nghe tim mình vỡ vụn, rốt cuộc thì... người chịu thiệt lại là cậu rồi. Tình cảm song phương, cậu còn có thể ngăn cản sao?
E hèm một tiếng để chặn lại những cánh hoa, Jeongwoo mới ngập ngừng:
- Yoonbin-hyung, em có điều này muốn nói...
(9)
Haruto đã hoàn thành việc trang điểm, nhưng cậu không ra phía sảnh đợi. Vì cậu chẳng muốn đụng mặt anh chút nào.
- Haruto, em thấy Jeongwoo đâu không?
- Dạ? Em không...
Haruto chợt giật mình khi Jun Kyu đã xuất hiện trước mặt mình tự lúc nào, tay anh cầm bộ vest xanh ghi tên cậu bạn.
- Lạ nhỉ... Gần tới giờ rồi còn đi đâu...
- Hay để em tìm cậu ấy nhé? - Haruto vội bỏ điện thoại xuống, đẩy ghế tính chạy ra ngoài.
- Thôi khỏi, tớ đây. - Jeongwoo từ đâu tiến tới đập lên vai Haruto, mỉm cười. - Này Haru, tớ biết cậu không thích, nhưng...
- Hửm?
Jeongwoo kiễng chân lên thì thầm gì đó vào tai bạn mình, rồi ra hiệu cho cậu đi nhanh. Haru có hơi lưỡng lự nhưng cũng quyết định rời khỏi.
- Jeongwoo, việc gì thế?
Jun Kyu nhíu mày hỏi.
- Không có gì hyung, - Jeongwoo cười, lấy tay quệt nhanh đi chỗ đỏ còn sót nơi khóe miệng- Chỉ là, em vừa làm một việc đúng đắn, thế thôi.
-----
Haruto đi như chạy tới căn phòng nhỏ phía sau, nơi mà Yoonbin - theo lời Woo kể lại - đang truyền nước và nghỉ ngơi.
- Byoung Gon- senpai, Bin-senpai thế nào rồi ạ?
- Haruto đấy à? - Anh quay sang, mỉm cười - Nó sốt nhẹ, chuyên viên bảo do nhiễm lạnh và căng thẳng nhiều nên thế. Truyền nước xong là tạm ổn rồi. Em đừng lo, Bin bảo vẫn sẽ biểu diễn được.
- Vâng... - Haruto cúi đầu, cắn cắn môi - Gon-senpai, có thể... cho em ở riêng với anh ấy một lúc được chứ?
- Được, - Byoung Gon có vẻ không mấy bất ngờ, anh nhún vai - Anh cũng phải sang kiểm tra âm thanh một chút, em cứ ở đây nhé.
....
Đẩy nhẹ cửa bước vào, Haruto bỗng dưng thấy trong lòng nhói lên một cái.
Trước mặt cậu là Yoonbin, với đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở nghèn nghẹt cùng cánh tay phải chằng chịt hai đường ống dẫn.
Thật cẩn thận, cậu ngồi xuống mép đệm, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trái của anh.
Nhận thấy có người, Yoonbin he hé mắt, và khi biết đó là cậu, môi anh bất chợt run lên.
- Em đây, senpai đừng nói gì cả, em hiểu senpai muốn nói gì.
Haruto hạ giọng, cảm giác không cười nổi. Cậu ngồi tựa vào tường, ngay sát anh, cẩn thận đưa vai cho anh dựa vào.
Bỗng dưng, cậu thấy vai mình ấm nóng.
- B...Bin-senpai?
- Haru... tôi xin lỗi... Nhưng tôi thích Haru, thực sự rất thích Haru...
Giọng của anh đã khàn đặc, tuy vậy anh vẫn cố nói ra, trước khi mọi thứ lại lỡ làng, như lần trước chẳng hạn.
- ...
Haruto im lặng nuốt nước bọt, tay vô thức siết lại. Cậu cúi đầu nhìn sang anh, người đang thút thít trên vai mình.
" Cậu lần trước đã thấy Yoonbin với Yeon Gue thân thiết đúng không? Nhưng đừng hiểu lầm, anh ấy chỉ an ủi Yeon Gue thôi. Xoa đầu, mỉm cười, tất cả đều rất bình thường..."
" Đi đi, Haruto, anh Yoonbin đã trăn trở cả tháng nay rồi... Đừng để mọi thứ tệ hơn. Nghe tớ..."
Mấy điều Jeongwoo đã nói khi nãy bất chợt lẩn quẩn trong tâm trí cậu. Vậy là cậu đã tự suy diễn mà vô tình làm anh chạnh lòng...
Cả một tháng trời!
- Haruto, em vẫn nghe...
- Có, em nghe...
Haruto cuối cùng đã chính thức sụp đổ, cậu công nhận, mình đã lỡ thương, và vẫn sẽ thương người này, cho dù thế nào chăng nữa.
Vòng tay ôm lấy anh, cậu mỉm cười, tông giọng cũng vì vậy mà trầm xuống.
- Em xin lỗi, Bin-senpai, bởi em cũng thích anh, rất nhiều.
- Ha... Haru... hức...
Yoonbin gục đầu vào vai cậu, tấm tức khóc. Rốt cuộc thì, khi ốm đau, con người mới phô ra những mặt tiêu cực và mềm yếu nhất của bản thân...
- Được rồi, em ở đây, em ở đây mà...
Cậu vỗ nhè nhẹ lên lưng anh, giọng cũng nghèn nghẹt lại.
(10)
- Bin-senpai, anh vẫn ổn đó chứ?
Haruto lại lo lắng hỏi, có thể đã hơn cả chục lần rồi.
- Tôi ổn mà, em đừng lo. Nên nhớ khi nãy tôi đã truyền dịch rồi biểu diễn 'Hit Me' với em đấy.
Yoonbin cười, vẫn để cậu giữ yên tay mình.
' THÀNH VIÊN THỨ BA, SO JUNGHWAN! '
- Haruto, đi nào, ra chúc mừng Hwanie thôi.
- Thôi senpai đừng ra - Cậu lo lắng kéo tay anh - Lẫn vào đám đông lại bị xô đẩy thì ngã ra mất!
- Đến chịu...
----
Chung kết đã khép lại, với danh sách debut tạm thời là 4 người. Và hôm nay, không hề có Jeongwoo.
Cậu lẩn lên sân thượng mà nghĩ vẩn vơ, chắc giờ này Yoonbin và Haruto đang ngồi trò chuyện vui vẻ lắm.
Chắc tối nay muốn sang phòng Haru ngủ ké cũng chẳng được...
Lồng ngực cậu nhói lên một cái, cơn ho lại ập tới. Không chút kiềm chế, Jeongwoo cúi gập người ho một chặp thật dài, những cánh hoa thấm máu tuôn ra rồi lẩn khuất vào trong gió.
Jeongwoo cười chua chát, lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy nhăn nhúm. À phải, cậu đã lén lấy được nó vào hôm kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện.
' GIẤY ĐĂNG KÍ PHẪU THUẬT '
Jeongwoo bần thần nghĩ ngợi, đúng lúc ấy cánh cả sân thượng mở ra. Cậu giật mình giấu tờ giấy ra sau lưng, mắt kiểm tra khắp xung quanh xem còn cánh hoa rơi nào không...
- Em không phải giấu, hyung biết cả mà.
Jun Kyu tiến tới, thở dài. Đoạn anh đưa cho cậu một chiếc áo bông.
- Giấy đăng kí phẫu thuật, anh đoán thế?
- Vâng...
Jeongwoo biết không giấu được nữa mới đưa tờ đơn ra, mắt cậu cụp xuống.
- Jeongie này, đáng nhẽ không nên can thiệp, nhưng hyung nghĩ em nên giữ lại hanahaki...
- Dạ?
Cậu trố mắt nhìn anh, vẫn chưa hiểu ý.
- Thực ra thì, sẽ không đáng nếu em chọn vứt bỏ phần tình cảm của tuổi trẻ. - Anh nhún vai - Hơi nguy hiểm, nhưng hyung không tin bệnh này vô phương cứu chữa...
- Vâng?
- Bệnh của tình yêu thương thì cũng có thể chữa khỏi bằng tình yêu thương. - Nói rồi anh tiến tới gần, xoa nhẹ đầu cậu - Hãy để hyung giúp em lần này, nhé?
Cậu không nói gì, chỉ gật gật đầu. Được rồi, em tin anh.
Haruto, tạm biệt cậu.
Hãy bắt đầu lại nào...
----
Vài ngày sau tại buổi V-Live đặc biệt, người xem thấy có hai cậu bé ở góc phải màn hình cứ liên tục trêu chọc và nhìn nhau một cách rất vui vẻ.
Nhìn theo hướng khác thì... Jun Kyu có vẻ đang làm tốt đấy chứ?
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro