[R] Ha Yoonbin x Haruto
(5)
Quán ăn mà Haruto chọn cũng không phải quá cao sang, bình dân nhưng vô cùng sạch sẽ và ấm cúng.
Hai người tới vào giờ quán chưa quá đông khách, nên việc đi vòng quanh chọn nguyên liệu để làm một nồi tteobokki cũng trở nên thảnh thơi hơn.
- Haru, cậu ăn chả cá không? Hay đậu hũ?
- Em chưa thử món này bao giờ đâu, senpai chọn gì thì em ăn cái đó.
Yoonbin phì cười, đoạn vỗ vỗ nhẹ lên đầu cậu.
- Biết thế tôi bảo cậu dẫn đi ăn đồ Nhật!
- Không senpai, - Haruto xua xua tay - Senpai có đòi ăn đồ Nhật em cũng không đồng ý đâu, mấy khu quanh đây không chuẩn vị.
- Ái chà, - Yoonbin vẫn luôn tay lấy đồ, miệng trêu chọc - Cậu biết nấu ăn không mà lại nói thế?
- Tất nhiên là có, - Haruto vẫn thơ ngây không hiểu ý của anh - Nếu senpai thích, hôm nào em sẽ làm sushi cho.
- Trời ạ, tôi đùa thôi. - Yoonbin cười nhẹ, kéo cậu ra bàn - Cứ thế này cậu lỗ vốn mất, nào xếp đồ rồi ăn.
----
- Cảm ơn vì bữa ăn!
Cả hai đồng thanh khi đã chén sạch hai nồi tteobokki. Yoonbin nhấp một ngụm coca, vẻ hài lòng ngả người ra ghế.
- Chà, cậu chọn được quán ngon ghê nhỉ!
- Vâng, - Haruto gật đầu đồng tình - Jeongwoo đã bảo ngon thì nó sẽ ngon!
Anh hơi nhếch một bên lông mày, ánh mắt giữ yên nơi cậu nhóc kia.
- Jeongwoo... cậu có bạn người Hàn à?
- Vâng, em mới quen cậu ấy ở buổi đánh giá ấy.
- Cậu bé hát ballad lần trước đúng không?
- Đúng rồi senpai, cậu ấy tốt bụng lắm.
Haruto bâng quơ trả lời mà không biết người đối diện vừa nhíu nhẹ đôi lông mày.
- Vậy à, chúc mừng cậu có thêm người bạn mới nhé.
Haruto lúc này để ý giọng anh đã có phần hơi khác, liền vội nói thêm:
- Nhưng em vẫn không quên senpai đã giúp đỡ em đâu. Senpai là người bạn đầu tiên của em, thật đấy.
Nhìn bộ dạng có hơi bối rối của Haruto, Yoonbin chẳng hiểu sao mình lại thấy có lỗi. Gật nhẹ đầu, anh đứng lên, hướng về phía quầy thanh toán.
- Ya senpai, để em trả cho!
Haruto cũng vội vàng đứng dậy, chạy đuổi theo anh.
- Đáng lẽ bữa này cậu mời, nhưng tôi lại tò mò về món sushi của cậu rồi. Coi như công bằng, để tôi trả đi, sau này thế nào cậu hiểu chứ?
- Vâng!
Haruto mỉm cươi tươi rói, gò má lại phiếm hồng trước lời đề nghị bất chợt.
----
Haruto và Yoonbin kết thúc buổi đi chơi bằng hai cây kem ốc quế và cuộc dạo bộ đầy tiếng cười từ phố lớn về công ti.
- Tạm biệt nhé, hôm nay rất vui. Hi vọng trong tương lai tôi và cậu có nhiều cơ hội hợp tác hơn.
- Em cũng mong thế, tạm biệt senpai.
Đợi khi bóng lưng của Yoonbin đã khuất sau những đoạn cầu thang, Haruto mới trở về phòng mình.
- Á! JEONGWOO, SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY?
Haruto giật bắn khi thấy Jeongwoo đang ngồi chễm chệ trên giường của mình.
- Phòng tớ mất điện, mà Junkyu-hyung về nhà rồi nên qua đây ké...
- Thôi không sao, cậu cứ thoải mái. - Haruto nhún vai, đoạn bước vào phòng tắm để thay đồ và đánh răng chuẩn bị ngủ - Cậu ngủ trước được đấy, tớ sẽ vặn nhỏ đèn.
- Thôi, đợi cậu luôn một thể. - Jeongwoo nhảy phóc một cái từ giường Haruto sang chỗ Junkyu, miệng liến thoắng - Thế hôm nay như nào rồi, vui chứ?
- À có, cảm ơn Jeongwoo. Nhà hàng cậu chỉ ngon lắm, nhờ đó mà tớ với Bin-senpai cũng nói chuyện được nhiều hơn. Anh ấy thoạt tưởng khó gần nhưng thực ra hiền và thú vị lắm!
- Vậy hả, - Jeongwoo cười xuề xòa, nằm xuống trùm chăn - Thế chúc mừng Haru đã có thêm một người bạn nhé!
- Cảm ơn Jeongwoo.
- Tớ mệt rồi, ngủ ngon Haruto!
- Ừm, chúc ngủ ngon.
Haruto cũng tắt đèn và về giường sau đó không lâu. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, với đôi môi vẫn đang tủm tỉm.
Khi cậu bắt đầu thở đều đều, thì ở giường bên cạnh, người Jeongwoo bỗng khe khẽ rung lên.
Trong bóng tối, một bóng người đột ngột nhỏm dậy, vẻ mặt sợ hãi nhìn lên ga giường nay đã thấm một thứ dịch đỏ.
- Cái... cái gì thế này?
(5)
Kì nghỉ kết thúc, cuộc đua chính thức bắt đầu.
Haruto và Yoonbin đều tự xác định rằng, giữa họ bây giờ không chỉ là tình bạn đơn thuần, mà còn là đối thủ nữa.
Tuy vậy, cả hai người đều không bị quá áp đặt: Vẫn gặp nhau trong giờ tập hàng ngày, vẫn trò chuyện và có khi cả đùa vui nữa.
Kể cả sau mỗi cuộc đấu, họ đều trở về vẻ hồn nhiên, và càng ngày khoảng cách càng rút ngắn.
Rồi bỗng một ngày, Haruto nhận ra, mình vốn đã không coi Yoonbin đơn giản là một người bạn nữa...
Có lẽ, là từ khi anh xoa đầu cậu thật nhẹ? Hay khi anh cười phá lên và nói rằng cậu rap sai lời?
Hay là khi, cậu rụt rè tìm tới anh, đưa anh hộp sushi mà cậu đã phải dậy sớm để làm, rồi ngồi với anh và để anh đút cho một miếng?
Là từ khi nào nhỉ...
- Ê Haruto, nghĩ linh tinh gì đấy?
- OÁI!
Jeongwoo bất chợt xuất hiện từ phía sau, dí lon đào ép mát lạnh vào cổ Haru làm cậu giật thót.
- Không có gì đâu... - Cậu mỉm cười, nhận lon nước từ tay bạn - Jeongie, ngồi xuống nghỉ với tớ chút đi.
- Ừm. - Jeongwoo nhoẻn cười, nhanh chóng ngồi xuống cạnh cậu. Bật lon coca của mình, cậu chợt nhận ra bạn mình đang mỉm cười nhìn tới phía bên kia phòng tập.
Theo hướng của Haruto, Jeongwoo cũng hướng ra phía ấy...
- Yoonbin-hyung cười đẹp thật, đúng không?
Cậu bỗng dưng mở lời, khiến đứa bạn người Nhật ngạc nhiên quay sang.
- Sao tự dưng cậu nói thế?
- Tớ đang đọc suy nghĩ của cậu đấy - Jeongwoo cười nhẹ, đoạn khoác vai Haruto, nhấn xuống - Này, thích Yoonbin-hyung thì nên nói sớm đi, chứ tớ thấy nhiều người cũng có vẻ để ý anh ấy đấy.
Khuôn mặt Haruto có hơi đỏ lên, cậu gạt tay bạn ra rồi lắp bắp:
- Đâ... Đâu chứ...
- Ôi Haruto ngại kìa, CÁC HYUNG ƠI HARUTO CÓ NGƯỜI THƯƠNG RỒI ĐẤY!
- OÁI CẬU NÓI GÌ ĐẤY!
Bỗng dưng Jeongwoo hét tướng lên, khiến mấy ông anh cùng nhóm chú ý. Hiệu ứng lan truyền cũng nhanh, chẳng mấy chốc cả cái Treasure 7 đã lao tới bao vây Haruto.
- Haruto-hyung, thật đấy ạ?
- Này Haru, thật à? Ai đấy, ai đấy?
Jun Kyu và Junghwan lao tới vò mái tóc của Haru, luôn miệng hỏi.
- Èo ơi, từ hôm mới tới thấy em cứ nhòm vào phòng đánh giá là nghi nghi rồi. - Mashiho lắc lắc đầu, vẻ mặt đầy trêu chọc - Nào nói đi, có gì để các anh giúp cho.
- Haruto, anh không ép đâu nhưng em nói ra sẽ rất tốt đấy. - Ye Dam có vẻ nhẹ nhàng nhất nhưng mắt cũng sáng lên như đèn pha - Các anh sẽ chia sẻ với em mà.
Chỉ riêng Yoonbin là đứng một chỗ, không nói gì mà chỉ cười. Haruto mặt đã đỏ lựng, cậu chỉ biết lí nhí nói không, trong lòng thầm gào thét về đứa bạn gây ra đám hỗn độn này.
" CÁI ĐỒ PARK JEONGWOO NHIỀU CHUYỆN! GÂY RA RỒI BỎ ĐI ĐÂU RỒI, HẢ CÁI TÊN SOCOLA KIAAAA! "
____
" Khụ... khụ... "
Jeongwoo nhân lúc cả phòng tập đang ầm ĩ đã nhanh chóng trốn ra nhà vệ sinh gần đó. Cậu gấp gáp khóa cửa, lúc này mới không chịu đựng nữa mà co người ho một chặp.
- Trời ơi... Cái gì thế này?
Kinh hãi nhìn mấy cánh hoa ly trắng muốt vằn vện màu đỏ đang lả tả dưới đất cùng vài vệt máu loang lổ trên tay, cổ họng Jeongwoo như nghẹn lại, tay thì run lẩy bẩy.
Cậu không tự chủ được mà ho sặc sụa thêm vài chặp nữa, những cánh hoa nhuốm máu tuôn ra ngày một nhiều, chen chúc trong bồn rửa.
" CẠCH... CỐC CỐC! "
Bỗng dưng có ai đó mở cửa nhà vệ sinh nhưng không được, liền gõ lên cánh cửa vài cái. Jeongwoo bắt đầu luống cuống, cậu vội vã gom hết mấy cánh hoa trên sàn, xả nước sạch bồn rửa mặt, xong xuôi mới bước tới xoay tay nắm cửa.
- Jun Kyu - huyng... Xin lỗi anh, em quen tay nên chốt cửa...
Cậu cười gượng, gãi gãi đầu.
- Không sao - Anh cười - Thôi ra ngoài đi, Haruto tìm em đấy.
- Vâ... hực... - Jeongwoo đang dở câu nói bỗng dưng ngưng lại, vội vã lấy hai tay bịt miệng. Cậu liền cúi chào Kyu rồi vội vã rời đi, để cơn ho không phát tác.
Còn một mình, Jun Kyu khó hiểu nhìn theo, quay gót đi vào trong. Đang rửa tay, bỗng dưng anh để ý có thứ gì đó rơi gần vòi nước.
Tò mò nhặt lên xem, anh sững lại khi nhận ra...
Một cánh hoa ly trắng vằn vện máu đỏ.
Nhìn thật nhanh ra cửa, anh nhíu mày, cất cánh hoa vào túi áo.
- Jeongwoo... Là em à...
----
Haruto có vẻ đã nói chuyện nghiêm túc với Jeongwoo. Cáu giận với bạn thân thì cậu cũng chẳng nỡ, chỉ nhắc nhở rằng cậu sẽ rất ngại khi đối mặt với 'người kia'.
Jeongwoo nhún vai, tỏ vẻ bất cần, miệng vẫn nở nụ cười tươi rói:
- Nếu cậu muốn, tớ sẽ không thế nữa.
- Nhớ đấy nhé - Haruto dí dí đầu bạn - Lần sau còn như vậy nữa, tớ không cho cậu sang ngủ ké đâu!
Cậu cười nhẹ, đoạn đẩy tay Haruto ra, gật gật đầu.
Này Haruto, chừng nào cậu còn chưa rõ tình cảm của mình, thì tớ vẫn còn hi vọng hão huyền đấy...
Biết không?
----
Chỉ là nhẹ nhàng thôi nhé ^^ Mà thấy dạo này tôi viết chán hẳn, nói thật đó readers ơi TvT
#Liin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro