[O] Jun Kyu x Haruto
(4)
Haruto không thể nhớ được mình đã thiếp đi mất từ lúc nào.
Lúc tỉnh dậy cậu đã thấy xung quanh tối om, theo quán tính liền vươn tay ra lấy điện thoại.
Chín giờ ba mươi bảy phút, đã quá giờ ăn tối rồi.
Giật mình kiểm tra lại nhật kí cuộc gọi, Haruto lập tức lo lắng khi thấy có tới gần ba mươi cuộc gọi nhỡ, kèm theo bảy tin nhắn.
Phần lớn cuộc gọi tới từ Hyunsuk và Jeongwoo, còn lại gần mười cuộc là của Jaehyuk và Junghwan.
Từ anh, tuyệt nhiên không thấy gì.
Thở dài, cậu bấm số của Hyunsuk, chắc anh đang lo lắm.
" Haruto? Em đã đỡ mệt chưa? "
Đó là câu đầu tiên cậu nghe được khi anh bắt máy.
" Wae? Mệt là sao ạ? "
" Thì Jun Kyu bảo là em mệt nên xuống sau đấy! Ngủ nhiều nên quên hả? "
À, thì ra là anh.
" Vâng anh, em đỡ nhiều rồi. Em gọi vì sợ mọi người lo thôi. "
" Ừ, nghỉ đi, lần sau nhớ báo trước cho cả nhà nhé, trước khi Jun Kyu xuống là năm người bọn anh cuống lắm đấy. "
" Vâng, em xin lỗi. Chào anh. "
Haruto cúp máy, chán nản thở dài một hơi. Anh chán ghét cậu tới mức này rồi ư?
Xoa xoa bụng, cậu nhăn mặt. Khóc thoả thích rồi nên cậu đói quá, mà giờ canteen đóng mất rồi.
Đành trốn ra cửa hàng tiện lợi phía sau mua ít đồ vậy. Dù gì cậu cũng không phải là loại người vì buồn bỏ ăn.
----
Bịt mặt kín mít, Haruto gọn lẹ trốn được ông bảo vệ ra ngoài. Gì chứ mấy cái trò lách cổng này cậu thạo lắm rồi.
Tới cửa hàng, cậu bỏ khẩu trang và mũ ra để hít thở thoải mái hơn, bắt đầu chọn đồ.
Hừm, mì lạnh hay bánh ngô nhỉ?
CỐP!
- A, tôi xin lỗi.
Haruto vô tình đụng tay vào một cô gái đang chọn đồ kế bên, làm li mì ăn liền rơi xuống.
- Không sao đâu, - Cô ta cười, cúi xuống nhặt lên - Cậu đâu có cố ý.
Bỗng nhiên ánh mắt hai người chạm nhau, cô ta bỗng dưng nhoẻn cười.
Một nụ cười lạ.
Haruto bỗng nhiên thấy sợ, liền cúi chào rồi đi nhanh sang quầy khác.
Cô gái kia vẫn nhìn theo cậu.
- A, Haruto!
Bỗng nhiên ở góc bên cạnh, một giọng nói trầm trầm vang lên.
- Á, Seokhwa-hyung!
Cậu hơi giật mình nhưng liền nhanh chóng bình tĩnh. May quá, người quen!
- Sao em lại ở đây giờ này?
- Chuyện dài lắm, nhưng mà bây giờ cho em thanh toán chung với anh đi, có cô kia cứ nhìn em ấy!
Haruto bấu chặt lấy tay anh, run sợ nói. Gặp anh mừng còn chưa kịp đã thấy sợ, trời ơi thật là xui quá đi.
- Rồi rồi, anh cũng vừa chọn xong, ra thanh toán luôn nào.
Thời gian chờ thanh toán đối với Haruto giờ gần như là cực hình. Cậu còn không dám quay lại xem cô gái kia đã đi chưa, chỉ bám chặt tay anh.
- Seokhwa-hyung, anh xem cái cô kia đi chưa?
Seokhwa mỉm cười bất lực trước cái đồ nhát gan này, nhưng cũng ngẩng lên nhìn camera, như vậy thì có thể bao quát cả cửa hàng.
- Trong đây chỉ còn hai anh em mình thôi.
Anh cười, hẩy hẩy tay Haruto khi vị khách nữ cuối cùng đi khỏi.
- Vậy à... Nhưng em vẫn sợ...
- Thế thì Haru đợi anh lấy thêm gói snack nhé? Nãy anh quên bỏ vào giỏ. Xong anh đưa em về.
- Vậy cũng được ạ.
Seokhwa liền chạy vào quầy snack, còn Haruto thì bắt đầu xếp đồ lên quầy thanh toán.
Đúng lúc ấy, cánh cửa bật tung, một cô gái nhỏ hớt hải chạy vào.
- Ai đó giúp với!
Cô hét, giọng bần bật vì khóc.
- Cô sao vậy?
Người thu ngân tỏ vẻ lo lắng, anh nhoài người ra hỏi.
- Bạn tôi... anh ấy bị ngất ngoài kia...
- Để tôi... Aigoo...
Người thu ngân vội đứng bật dậy, nhưng anh chợt kêu lên một tiếng.
- Anh bị sao vậy ạ?
- Tôi bị đau cổ chân...
- Vậy để em giúp cho! Trông thế này nhưng em khoẻ lắm!
Haruto liền nói khi thấy mọi thứ quá gấp rút. Sự sợ hãi cũng vì đó mà bay đâu mất.
- Cảm ơn, nhanh theo tôi!
Haruto vội chạy theo, không để ý trên môi cô gái có nụ cười thoả mãn.
----
Cô gái ấy dẫn Haruto tới con hẻm nhỏ thông ngay phía sau cửa hàng tiện lợi, nơi ấy có một cậu con trai đang nằm sõng soài và một chị gái khác quỳ ngay cạnh.
- Bây giờ cõng anh ấy đúng không ạ?
Haruto cúi xuống, hai tay định kéo người thanh niên lên.
RẦM!
Bất chợt anh ta mở mắt, rồi sau nụ cười ma mãnh, hắn vật mạnh Haruto xuống sát đất.
- GRAAAA! ANH LÀM GÌ VẬY?
Đau điếng, cậu gào lên, đầu váng lên vì cơn nhức bất ngờ.
- HA HA HA!
Bà chị quỳ bên cạnh khi nãy bỗng nhiên cười phá lên. Ả quay đầu lại, nhìn vào mắt Haruto mà cười tươi:
- Chào, nhớ tôi chứ?
Cậu đông cứng không vùng vẫy được, là cô gái lúc nãy cậu gặp ở cửa hàng!
- Bây giờ cho lên xe luôn hay sao chị?
- Cứ từ từ - Giọng ả nhão ra, tay thò vào trong túi lấy chiếc kìm điện - Mồi ngon, chơi trước đã.
JUN KYU, ANH ƠI!
(5)
Jun Kyu giật mình tỉnh dậy khi tiếng chuông điện thoại réo ầm ĩ. Anh nhíu mày, giờ này ai còn gọi không biết?
" Alo? "
" Jun Kyu! Tớ, Seokhwa đây! "
Anh chợt ngạc nhiên, cậu đã rời YG tuần trước, giờ gọi có việc gì nhỉ?
" Ừ, tớ đây, sao thế? "
" Haruto đã về chưa? "
Jun Kyu đang lơ mơ bỗng nhiên tỉnh hẳn. Gì kia, sao lại có em ấy ở đây?
" Sao tự dưng cậu hỏi thế? "
" Cậu không biết à? Haru ra chỗ cửa hàng tiện lợi sau công ty mua đồ mà. Tớ vừa gặp nó xong, nhưng giờ không thấy đâu nữa. Mà... "
Giọng Seokhwa run bần bật, nó khiến anh trở nên cuống hơn lúc đầu.
" Mà gì nữa? Nói đi! "
" Anh thu ngân bảo Haru bị một cô gái dẫn đi, theo như tớ nghe được thì là đi giúp người bị ngất. "
" Vậy thì sao phải lo? "
" Nhưng mà khu này thông ra đường chính, họ có thể chạy ra bắt luôn xe! Như thế thì xông vào cửa hàng làm gì? Cậu không nghĩ nó vô lí à? "
Jun Kyu nghe tới đây thì đứng phắt dậy, trong đầu xẹt qua mẩu tin thời sự mới nghe khi sáng về một nhóm buôn người hay lởn vởn ở Cheongdamdong.
" ĐI TÌM NÓ MAU! TỚ RA NGAY! "
Anh hét, vội vàng xỏ giày rồi lao như tên bắn xuống tầng một toà nhà.
HARUTO, ĐỪNG LÀM SAO CẢ!
----
- Đ... Đừng mà... Cầu xin mấy người...
Haruto lắp bắp nói khi bị tên thanh niên kia giữ chặt. Hai tay cậu bị bẻ ngoặt ra sau, đầu vẫn váng vất.
Ả đàn bà kia nhìn cậu với ánh mắt hiếu kì, ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt cậu:
- Cưng nói xem, chị tha cho cưng thì ai thiệt?
- Cô...
- Tất nhiên là tao rồi!
Ả nói chen vào, cười ha hả, tay dí chiếc kìm vào người cậu. Xẹt một cái, Haruto hoàn toàn mất nhận thức, lưỡi cậu tê cứng lại cho dù nước mắt vẫn ròng ròng.
- Bắt đầu thôi nhỉ?
Ả liếm nhẹ môi, tay mân mê khuy áo của Haruto...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[TO BE CONTINUED]
Mồng 1 vui vẻ nhé cả nhà ❤️ Cẩn thận đêm nay đánh úp nhé ❤️
#Liin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro