Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[N] Secret Day 1

[EASY]

Tôi không nhớ được mình đã ngủ trong bao lâu, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng, nơi tôi vừa chuyển tới lạnh hơn nhà cũ tôi nhiều.

- Này nhóc, dậy đi thôi!

Đi một quãng đường khá dài, tôi có phần hơi uể oải. Bởi vậy khi anh tôi lay lay người gọi dậy, tôi cũng chẳng buồn nhúc nhích mà quay phắt vào góc giường.

- Ơ cu cậu này, hay nhỉ, dậy đi không thì nhịn ăn tối đấy!

Ngón tay anh vẫn đặt trên lưng tôi, lay nhẹ, giọng như hạ xuống mà nài nỉ.

Rồi rồi, tôi dậy, tôi dậy. Quay qua anh, tôi giương đôi mắt, hai chiếc răng cửa bắt đầu cắn cắn vào nhau.

- Không làm nũng kiểu thế nhé - Anh cười, ấn nhẹ chóp mũi tôi - Thức ăn trong bát ấy, ăn đi kẻo đêm đói lại mò dậy.

Tôi không nói gì, cụp mắt xuống mà lấy từng miếng thức ăn bỏ vào miệng. Anh tôi lại cười, tay bỗng dưng đưa tới lấy một miếng thức ăn trong bát.

- Thôi được rồi, anh biết rồi, đây ăn đi. Nốt lần này thôi đấy.

Á à, cuối cùng cũng chịu đút cho tôi ăn à. Nhưng muộn rồi nhé, ta đây cũng có giá, ta không chơi với ngươi nữa.

Nghĩ vậy, tôi không thèm lấy miếng thức ăn nữa mà quay đi luôn, để mặc anh vẫn để yên tay chờ đợi.

- Hôm nay lại dỗi à? Thôi nào, ăn đi, em của anh ngoan lắm mà.

Tôi hếch mũi lên, không thèm đoái hoài tới cả anh hay tô đồ ăn ngon lành kia nữa. Nhảy phóc xuống giường rồi chui vào lòng Mashiho, tôi nằm im hờn dỗi.

- Này, cậu không thấy mình hơi quá trớn với thằng nhóc rồi à? - Mashiho cười, anh vuốt lên lưng tôi - Bé nhóc, thôi không chơi với cái tên thích đùa kia nữa, qua anh Mamo nhỉ?

Tôi dụi dụi đầu vào tay anh, ra hiệu đồng ý.

Trong lúc đang ăn ngon lành, tôi có nghe thấy hai anh nói chuyện. Bỗng dưng tôi thấy mắt anh tôi sáng lên, vẻ gì đó mong chờ lắm.

- Ngày mai là được gặp tận mặt rồi nhỉ?

- Ừm, - Anh cười, hai tay cứ xoắn vào nhau - Háo hức quá, sau này không biết có được hợp tác chung với em ấy không nhỉ?

Em ấy, anh tôi định nói ai?

- Tớ chịu - Mashiho cười - Nhưng bây giờ chẳng phải là lúc đi ngủ rồi sao?

- Ừ, tớ cũng oải rồi. - Anh ngáp, đoạn nhìn sang tôi - Ăn xong chưa cậu nhóc?

Tôi gật gật, hai má phùng lên mà cố gắng nhai hết chỗ đồ ăn còn lại.

- Giỏi lắm, - Anh lại cười, xoa đầu tôi nhè nhẹ - Anh rửa bát cho, em về giường đi.

Tự dưng tôi chẳng muốn về giường một chút nào, mà chỉ đứng im trên nền đất. Thấy vậy, Mashiho mới tới chỗ tôi, dùng ngón tay ấn nhẹ lên má tôi.

- Nhóc ngoan nào, về giường ngủ, mai anh Mamo mang kẹo cho.

- Cậu chiều thế nó sinh hư đấy - Giọng anh tôi từ nhà tắm vọng ra - Nhóc, một là đi ngủ, hai là mai anh mang em tới tặng Chủ tịch Yang.

Tôi dám thề với trời với đất, Mashiho anh ấy dịu dàng hơn anh tôi gấp 2503 lần chứ chẳng đùa. Với vẻ bất mãn đầy mình, tôi leo tót lên giường, im lặng nằm thu vào trong góc.

---- 

Giới thiệu một chút, tôi đã ở cùng anh một khoảng cũng khá lâu rồi. Theo như anh hay nói, chắc cũng khoảng hai năm hơn.

Anh tôi là một người vui vẻ, lúc nào cũng cười tươi. Khi cười, mắt anh hơi híp lại, cong cong. Anh rất dễ thương nữa, và thích chơi cùng với tôi. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với nuông chiều. Anh nghiêm, và hay dạy tôi từng li từng tí.

Đặc biệt là, anh rất hay cho tôi xem những hình ảnh về một người đàn ông có nụ cười gian gian ác ác khi hư, và dọa sẽ đem tôi cho ông ấy nuôi. Tất nhiên, cách này luôn luôn hiệu nghiệm.

Tôi nghĩ rằng hai năm hơn đã đủ để tôi hiểu về anh rồi, nhưng không.

Vẫn chưa lâu bằng anh và Mashiho đâu nhé. Hai người quen nhau trước cả khi tôi tới ở với anh, hợp nhau về nhiều thứ nên thân thiết lắm. 

Có một điều, nếu anh tôi thể hiện sự nghiêm khắc trong từng sinh hoạt của tôi hàng ngày, thì Mashiho lại là người vô cùng chiều tôi. Anh có đôi mắt to, lấp lánh - theo tôi là như thế - cùng với nụ cười răng thỏ đã đốn tim nhiều người.

Còn tôi à? Không nhiều người bàn luận về tôi cho lắm. Đối với bố mẹ anh hay lũ bạn anh, tôi chốt gọn trong từ " dễ thương". Còn với anh, tôi được nhận xét là " Ngoan nhưng dễ dỗi".

Ờ đúng, nhiều lúc tôi chẳng mảy may suy nghĩ mà cứ tỏ vẻ khá "hách dịch" với anh. Nhưng tôi vẫn quan tâm anh nhiều, những lúc anh buồn hay mất ngủ tôi đều biết.

Gần đây anh hay thức đêm để xem vài đoạn video về một cậu trai nào đó. Anh cười rất tươi khi nghe cậu hát, và tôi cũng công nhận rằng, mặc dù chẳng hiểu tí ti gì về âm nhạc nhưng tôi vẫn thấy giọng cậu ấy hay.

Trong trí nhớ loáng thoáng của tôi, cậu hát:

" Why so lonely..."

Ừm, chỉ vậy thôi. Tôi nhớ được tới thế này, vì đây là bài cậu hát mà anh thích nhất. Cũng chính vì nó, nhiều lúc trong lòng tôi dâng lên một xúc cảm lạ kì.

Chẳng phải thoái mái gì cho cam, đó là một thứ rất khó chịu và khó hiểu đối với một đứa như tôi...

Không phải tôi thích anh chứ? Không không, tôi vốn chẳng được phép đâu...

-----

Dạo này tôi không thấy anh cười nhiều như trước. Đừng hiểu lầm ý tôi, anh vẫn chăm sóc tôi vô cùng chu đáo, mỗi tội anh chỉ cười khi tôi nhìn anh, còn lại đều trầm tư thở dài.

Thở dài một cách kín đáo, như chẳng muốn cho ai hay. Nhưng tôi vẫn biết, và lần đầu tiên, tôi thấy xót xa.

Không thể làm gì để an ủi, tôi chỉ biết cố gắng ngoan ngoãn hơn, nghe lời hơn, cho anh đỡ phải suy nghĩ.

Nhưng điều đó chẳng có nghĩa lí mấy, bởi anh vẫn giữ nguyên vẻ trầm tư khác lạ...

...

Hôm nay anh đưa tôi tới phòng tập chơi, anh bảo muốn bạn bè được gặp tôi một lần. Tôi ra vẻ không chịu, năm lần bảy lượt định trốn đi, nhưng chợt nhận ra mình bị mù đường, nên thôi.

Mở cửa phòng tập, anh tôi cười tươi. Trước mắt anh là một chàng trai cao lớn, có khi hơn cả anh tôi kia. Cậu có mái tóc đen, đôi mắt hơi xếch lên nhưng nụ cười rất...tỏa nắng?

- Đây là cậu nhóc anh hay kể với em hả - Cậu cúi xuống gần sát tôi, mỉm cười mà đưa tay nựng má tôi - Dễ thương quá. Nhóc ấy ở cùng với anh và Mashi-hyung hả?

- Ừ - Anh cười, và đây là nụ cười tươi nhất tôi thấy gần đây của anh - Nó ngoan lắm đấy, mỗi tội dễ dỗi thôi.

Vẫn giữ mặt ở cự li gần, cậu ấy nhìn tôi chăm chú. Bỗng chốc tôi thấy quen quen, a, đây chẳng phải người mà anh tôi hay nghe hát sao?

Bỗng dưng tôi cảm thấy không thích, liền dùng tay gạt cậu ra.

- A!

Cậu ta kêu lên một tiếng, tay đưa lên giữ lấy má. Tôi thấy nhàn nhạt vài đường màu đỏ. 

Máu sao?

- Này, hôm nay em hư thế? - Anh tôi liền nhíu mày, đẩy tôi ra chỗ ghế ngồi, đoạn chăm chăm lo lắng cho cậu trai kia - Em ổn chứ? Không hiểu sao hôm nay nó hư thế...

- Không sao, không sao - Cậu ta cười, quay sang nhìn em - Lần sau không thích cứ chun mũi lên là được rồi, không cần đanh đá thế đâu.

Tôi bực tức nhìn lảng sang chỗ khác, xin lỗi, hành động đấy chỉ dành cho anh tôi thôi.

---- 

Suốt cả quãng thời gian sau đó, anh chẳng thèm nói chuyện với tôi nữa. Anh vẫn chăm sóc tôi, nhưng mấy cử chỉ ghẹo vui cũng chẳng còn.

- Em sao thế? Ăn đi chứ?

Mashiho lo lắng nhìn vào chiếc bát còn nguyên thức ăn của tôi mà hỏi. Hờ, tôi không thiết ăn uống nữa thật rồi, có dụ thế nào cũng mất công.

....

Mấy ngày đầu nhịn ăn cũng có vẻ bình thường, nhưng liên tục như vậy khiến hệ thần kinh của tôi như ngừng trệ lại, muốn ăn cũng chẳng được nữa. Tôi đâm bệnh, ỉu xìu, tới cả Mashiho tôi cũng chẳng đoái hoài.

Hai anh tôi cũng trở nên lo, chọn ngày nghỉ đưa tôi đi viện.

- Bác sĩ nói gì, Mashi?

Anh lo lắng hỏi khi Mashiho đang cố gắng ngồi dịch lại tỉ mỉ tờ đơn khám bệnh của tôi.

- Suy nhược... Đối với nhóc con, thì bệnh này không chữa nổi đâu.

Suy nhược? Không chữa nổi?

- Vậy... còn bao nhiêu ngày nữa, Mashi?

- Khoảng một tuần...

- Ừm, đợi khi hoàn thành đêm Chung kết và nghe em ấy hát trên sân khấu vocal, tớ sẽ đưa nhóc con về Nhật.

-----

Đêm hôm nay, phòng tôi ảm đạm. Anh tôi đi từ ngoài về với bộ độ màu trắng, trông anh rất đẹp, nhưng khuôn mặt buồn tới nao lòng.

Anh nhẹ nhàng chào tôi, rồi nằm thụp xuống giường thút thít khóc.

Tôi đang rất mệt, nhưng thấy anh như vậy thì không chịu được, liền gắng sức lết tới cạnh anh.

Dùng bàn tay nhỏ xíu của mình đẩy nhẹ tay anh, tôi chui vào lòng anh, nằm im re. Tôi sau khi hoàn thành chặng đường của mình, đã mệt hơn gấp bội.

- Nhóc, anh thua rồi, anh không debut được với em ấy rồi...

Em biết, nhưng đừng buồn. Anh đã cố gắng rồi.

- Nhóc con, mai anh đưa em về Nhật, nhé. Rồi bọn mình sẽ lại vui vẻ, được không?

Được, em cũng mong vậy. Nhưng...

- Nhóc, sao người em lạnh thế này? Nhóc con, nào, đừng có ngủ...

Tôi bỗng dưng thiêm thiếp, bên tai còn vọng lại tiếng của anh.

Em chỉ ngủ thôi anh à, đừng có buồn có khóc. Khi em mở mắt lại lần nữa, hãy gặp nhau dưới bầu trời xanh Nhật Bản và tiếng ve sầu ngân nhé.

Chào anh, và chào cậu ấy.

[end]

Quiz:

. Ai là người kể chuyện?

. Couple được nhắc tới?

#Liin









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro