[L] Mashiho x Jun Kyu
Thân gửi MasiKyu, bằng những ngôn từ tươi sáng nhất...
#Liin
----
(1)
Người ta thường bảo, tình yêu hay đến với mỗi chúng ta những lúc lạ lùng nhất, khó đoán nhất.
Người ta nói rằng, tình yêu sét đánh thường chỉ là nhất thời, không chặt cũng chẳng lâu.
Người ta còn bảo, tình yêu vốn chỉ đặc biệt và thiêng liêng giữa nam và nữ, còn những giới khác thì... biến đi.
Đấy là họ nói, còn tôi thì khác.
Lần đầu tiên thấy anh, tôi đã đoán trước tình cảm sẽ tới. Đó là một tình yêu sét đánh, nhưng tôi thề tôi sẽ giữ được lâu.
Còn chuyện nam nữ à... Cái này thì có hơi khó để phủ nhận phải không?
Để tôi kể bạn nghe.
Người tôi thương là một người con trai rất đáng yêu, trông anh như một chàng hoàng tử bước ra từ cổ tích với nụ cười tươi sáng.
Tôi nhớ như khắc vào tim cái nụ cười ấy, khi anh tìm tôi và chọn tôi trong công viên giải trí.
Anh tuy không vai u thịt bắp nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, đủ để tôi dựa vào những lúc yếu mềm và tuyệt vọng nhất.
Anh hay bảo tôi,
" Khóc đi, anh ở đây rồi, em không phải tỏ ra mạnh mẽ. "
Những lúc ấy, tôi thấy mình thật sự cần anh.
Người tôi thương là một con người dịu dàng, anh thường ân cần hỏi thăm tôi sau mỗi giờ tập, và động viên tôi bằng những cái xoa đầu hay có khi là li sinh tố anh xay vội buổi sáng.
Tôi biết anh rất bận nhưng vẫn cố gắng chăm sóc tôi, nên đã nhiều lần bảo anh không phải như vậy.
Đáp lại tôi, anh chỉ mỉm cười, và ngày hôm sau vẫn là sự ân cần cùng một món quà nhỏ.
Người tôi thương nhiều khi cũng rất trẻ con. Vài lần tôi thấy anh khóc ngon lành như một đứa trẻ khi mẹ gọi điện thoại tới, và cả khi anh Seunghun giả vờ bị thương nữa chứ.
Nhưng không chỉ vì thế mà tôi bảo anh trẻ con. Anh có thể không nói chuyện với tôi cả một buổi sáng khi tôi lỡ chạm vào tay Haruto hay cười với Jaehyuk.
Những lúc ấy, tôi thích chạy lại với anh, rồi dùng vòng tay bé xíu của mình (như anh hay nói) để ôm lấy anh.
" Em thương anh... "
Tôi thủ thỉ.
Và rồi anh cũng hết giận thôi, chắc chắn sẽ quay sang ôm nhẹ lấy tôi.
" Rồi, anh cũng thương Mashi lắm..."
Tôi cười giòn.
Ừ, thương. Nhưng có giống như em thương anh?
Jun Kyu ơi, làm sao đây, thứ tình cảm này không thể chối bỏ được rồi...
(2)
Nhiều người nói rằng, tình yêu không thể kéo dài quá 9 tháng, và những rung động nhất thời cũng sẽ chẳng được bền lâu.
Tôi đã từng tin vào điều đó, cho tới khi...
Tôi gặp em.
Bạn có biết không?
Người tôi thương là một cậu bé người Nhật năm nay mới tròn mười tám. Em có đôi răng thỏ vô cùng dễ thương, và đặc biệt hơn là đôi mắt to và sáng. Chúng đẹp, dường như biết nói.
Khi em vui, đôi mắt của em đen hơn và long lanh, tràn đầy hi vọng.
Khi em buồn, đôi mắt ấy như nhoè đi, trầm lại, và có vẻ chúng còn gửi tới tôi một thứ cảm xúc đau xót vô ngần.
Người tôi thương là một cậu nhóc be bé, có đôi tay nho nhỏ xinh xinh. Trông em bé hạt tiêu thế thôi, nhưng em lại rất thích tỏ ra hơn người nhé.
Đo tay với tôi, em thua. Tay em nhỏ hơn tay tôi là cái chắc.
Vậy mà vẫn hổ báo tuyên bố rằng,
" Sau này hai mươi, tay em chắc chắn to hơn tay anh. "
Và cả khi gặp khó khăn, em vẫn gồng người lên mà chịu đựng. Tập nhào lộn thất bại, đầu gối em có đau như thế nào, em luôn cố gắng không rơi nước mắt.
Chỉ tới khi nghe quản lí nói sẽ ảnh hưởng tới tôi, em mới bật khóc nấc lên.
Tôi bảo em không cần mạnh mẽ, em lắc đầu.
" Em muốn cùng anh hứng mưa đón gió. "
Em nói muốn đồng hành cùng tôi, vậy mà sao khi thua cuộc, em chỉ luôn miệng bảo:
" Em xin lỗi, lỗi tại em mình mới thua. Em xin lỗi... "
Ừ, thua rồi, nhưng nó có quan trọng hơn em không Mashi?
Cái tôi cần, là em đã ở bên tôi, vui vẻ và mạnh mẽ.
Vậy là đủ.
(3)
Tôi hận bản thân vì cố gắng chưa đủ để đi cùng anh hết cả chặng đường.
Tôi còn nhớ cái khoảnh khắc trên sâu khấu lớn, khi mà anh vỡ oà khi nhìn thấy tên mình trên tấm bảng sáng.
Tôi cũng mừng, chúc mừng Jun Kyu, cuối cùng cũng debut rồi.
Anh giỏi lắm, tôi biết mà. Tôi cười hoài mà chẳng dám khóc. Bởi tôi khóc thì ai dỗ anh đây?
Anh vội tiến tới và ôm cứng lấy tôi khi mọi thứ đã ngã ngũ. Tôi nghe bên tai tiếng anh nấc nghẹn, và chất giọng tôi đã nghe bao lần.
" Mashi, còn em thì sao? "
Tôi cười, tay xoa lưng anh đều đều, vờ như chưa nghe anh hỏi.
" Chúc mừng anh. Em tự hào về anh. "
Ái chà, sống mũi tôi cay quá... Tôi mừng cho anh, nhưng tiếc cho tôi.
Tôi còn chưa kịp bảo anh, rằng tôi không chỉ thương anh, mà còn hơn thế nữa....
(4)
Hôm nay là ngày công bố thành viên thứ bảy. Tôi và em cùng ngồi canh điện thoại từ lúc 11 giờ kém.
Khi bức ảnh hiện ra trên VLive, tôi biết em đã hết cơ hội.
Tôi bật khóc rưng rức, gục hẳn trên lưng em. Còn em lặng thinh, dùng đôi tay nhỏ bé ôm ngang lấy tôi, mắt em trầm và buồn hẳn.
Mất một lúc, em mới siết lấy tay tôi, liên tục nói không sao đâu...
Em bảo, em vẫn còn kém.
Em bảo, tôi phải cố lên.
Em bảo, em nhất định sẽ đuổi theo tôi.
...
Cũng đã hơn một tuần tôi chia tay em, để em về Nhật Bản. Cuộc sống thiếu em thật chẳng dễ gì, mặc dù tôi vẫn cố dành thời gian gọi cho em.
Hôm nay không liên lạc được với em, tôi đành nghe lại ca khúc em hát ngày nào.
Người tôi thương ấy, có một giọng hát trong và dịu nhẹ.
Em hát rằng,
" Love, love the stars
Love, love the moons... "
Bây giờ tôi mới cảm nhận được, bài hát này hợp với em tới mức nào.
Mashiho à.
Đới với tôi, em như ánh trăng, như vì sao, là những gì đẹp đẽ.
Vậy nên, nếu như em thật sự yêu câu hát ấy, yêu trăng, yêu sao, thì nhớ yêu cả bản thân mình.
...
Cũng đã đêm rồi.
Mashiho ơi.
Mashmellows nhớ em,
Và,
Anh cũng thế...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[CÒN NỮA, NHƯNG GÂY TỤT MOOD RẤT CAO. READERS CẦN CĂN NHẮC TRƯỚC KHI LƯỚT TIẾP]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(5) B O N U S
Sau khi lên hình trong buổi giao lưu đầu tiên, Jun Kyu và Haruto cùng trở về phòng.
Theo thói quen, anh lập tức mở điện thoại gọi cho Mashi ngay khi vừa về tới nơi.
Nhưng, cậu không nghe máy.
- Chắc Mashiho-senpai bận mất rồi.
Haruto nói khi thấy Kyu thở dài.
- Giờ này mọi khi em ấy đã rảnh rồi mà?
- Chắc senpai tập để tranh suất vào nhóm mới?
- HẢ?
Jun Kyu kinh ngạc hét lên, y như Haruto dự đoán. Cậu cười, mở điện thoại rồi đưa anh.
Đúng lúc ấy, điện thoại của Jun Kyu rung lên, là Mashiho gọi tới.
Nhìn anh vui mừng chạy ra hành lang nghe điện thoại, Haruto thở dài.
Người anh ấy chọn, luôn là Mashi-senpai.
Chắc cậu nên tập buông bỏ từ bây giờ nhỉ?
Và điện thoại cậu cũng rung lên, báo hiệu có tin nhắn mới. Cầm lên đọc qua, cậu mỉm cười.
Ừ, buông thôi, đừng hi vọng nữa.
----
Các readers đừng thất vọng nhé!
#Liin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro