Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[I] Secret Day 3

Viết xong cái này gần như phát rồ luôn, micheoganneeeee!

----

[EASY]

- Hai đứa đã rõ những điều mình cần làm rồi chứ?

Chủ tịch Yang ngồi nghiêm nghị trên bàn làm việc, vẻ mặt không cảm xúc hỏi.

- V... Vâng! Thưa Chủ tịch!

Hai người đối diện ông căng thẳng lên tiếng, với cái vẻ bị ép buộc tới khó xử.

- Tốt, giờ thì ra về chuẩn bị, vài ngày nữa chương trình diễn ra, đồng nghĩa với việc sẽ triển khai kế hoạch.

Yang xoay ghế lại, đối diện với cửa sổ như lẩn tránh ánh mắt hai cậu. Đoạn lão ta phẩy phẩy tay, ra hiệu họ có thể đi rồi.

...

- Này... NÀY!

Anh nhíu mày gọi, tay huơ huơ miếng pizza thơm lừng trước mặt cậu.

- Làm gì mà ngẩn cả người ra thế?

- Không có gì, chỉ là, cái kế hoạch...

Cậu chép miệng, đưa tay nhận phần pizza từ tay anh, lơ đễnh cắn một miếng nhỏ.

- Dù gì cũng đã được giao rồi, chỉ còn biết làm thôi... Hiểu chứ!?

- Nhưng đáng nói, như thế chẳng phải YG đang cố che giấu một mối quan hệ sao? Như chúng ta ấy?

Cậu bỗng dưng hơi cao giọng, khoé mắt in lên những tia bực bội.

Anh thấy thế giật mình, vội chạm nhẹ lên môi cậu, không cho nói nữa.

- Nói linh tinh, Chủ tịch cũng bảo rồi còn gì? Đừng để lộ trên sóng là được, từ diary cam tới tương tác.

- Nhưng...

- Biết là khó khăn, nhưng tuổi còn nhỏ, đừng có nghĩ nhiều...

...

Kết thúc bữa ăn tối lúc gần nửa đêm, anh và cậu mệt mỏi đi về phòng, trên đường không ai nói với ai câu nào.

Bởi trong thân tâm họ, ắt hẳn đang rối bời.

- Này... Về cẩn thận.

Cậu e ngại lên tiếng khi cả hai đã đi tới cầu thang chung, đoạn vỗ lên vai anh.

- Ừ, nhớ ngủ sớm...

Anh cười nhẹ, rồi quan sát để chắc chắn quanh khu kí túc xá giờ chẳng còn ai, mới hôn nhẹ lên trán cậu.

- Về đi nhé. Hai tháng sau này, đừng có buồn.

- ...

Cậu gật đầu, đoạn quay lưng bước đi. Anh nhìn theo mãi, rồi mới lững thững về phòng.

----

Cậu và anh, hai người có hai hoàn cảnh khác nhau, tình cờ lại bị đẩy vào một vở kịch đáng buồn cười đến thế.

Chỉ vì có tình cảm với đối phương?

Chỉ vì hai cậu đã lẻn ra cửa tiệm sau công ti để ăn trưa với nhau?

Hay vì anh liên tục mang nước sang phòng tập của cậu để hỏi thăm?

Mà YG, đã phát giác, và cảnh cáo, thậm chí lợi dụng.

Nhiệm vụ ấy à? Nâng lượng rating cho chương trình, bằng cách gian dối với chính tình cảm của bản thân và người khác?

Nghĩ tới điều này mà cậu và anh chỉ biết cười chua chát.

Cập nhật thị hiếu của giới nữ cũng nhanh đấy, mỗi tội theo cách này, có hơi... kì lạ.

...

- Làm cái gì đấy?

Cậu lơ mơ dậy, cất tiếng hỏi khi anh đang lúi húi chỉnh âm loa bên cạnh.

- Tập hát - Anh cười, kéo chiếc áo khoác đắp hờ trên người cậu xuống, kéo cậu tới cạnh mình - Phải gấp rút lên, để khi phát sóng chương trình, không ai nghi ngờ kế hoạch.

- Ừm... - Cậu dù đang buồn ngủ cũng cố gắng để trở nên tỉnh táo hơn, cầm chiếc micro anh đưa - Bắt đầu từ đâu?

- Ballad đi... Mới vào công ti một thời gian ngắn thì đây là thứ dễ ăn nhất.

- Được, chọn một bài ballad, tiếng Anh chẳng hạn...

...

- Sao? Spotlight chưa?

Buổi tối, anh và cậu có chút thời gian để truy cập các trang mạng xã hội.

Đây là thời điểm chương trình sắp kết thúc, và cũng là lúc kế hoạch đã phần nào thành công.

- Có cả truyện để đọc rồi đấy, hay thật.

Cậu trả lời, đoạn đưa anh chiếc điện thoại có mẩu truyện ngắn ngủn, cùng bức ảnh cap lại lúc anh dịu dàng với người khác.

- Này, khó chịu à?

Anh xoa xoa mái tóc nâu của cậu khi thấy cậu phùng má lên như đang dỗi.

- Không, ai thèm... - Cậu ườn oài, đoạn ôm lấy chiếc gối, quay mặt vào tường - Về ngủ sớm đi.

- Này... Không về đâu...

Trước biểu hiện của cậu, anh chỉ biết cười trừ, rồi cũng nằm ườn ra, dùng tay chân ôm lấy người cậu.

- Nào, ôm ôm cái gì! Như con gấu túi bám cây! Lui ra!

Cậu đẩy anh ra, miệng liên thoắng những lời như đang dỗi.

- Không về! Ở chung phòng với tình địch chán lắm!!!

Anh giả bộ gào lên, tức thì cậu như tê cứng lại.

Tình... Tình địch?

- Không về mà!

Anh áp mặt vào lưng cậu, tay chân vẫn giữ nguyên vị trí. Còn cậu, mặt đã đỏ lựng lên từ lúc nào, cả người cứ gọi là mềm oặt.

- ... Này...

Mất một lúc nằm như thế, cuối cùng cậu lên tiếng.

- Ơi?

- Mặc dù cậu ấy có trắng hơn, có đẹp hơn, có tài giỏi hơn, đừng có thích đấy nhé?

- Ừ, hứa. - Anh vươn tay nhéo chóp mũi cậu - Giờ có cho ở đây không?

- Được rồi... Đây, nằm sát vào đi. Hôm nay ngủ sớm.

Tắt đèn, cậu thu mình gọn vào trong lòng anh. Cứ nằm như thế này cũng thật ấm, nhưng mà chẳng thể ngủ nổi.

- Sao thế?

Để ý cậu nãy giờ cựa mình liên tục, anh lo lắng hỏi, tay chuyển sang vỗ nhẹ lưng cậu.

- Chuyện này bao giờ thì kết thúc nhỉ?

- Sau khi debut... Không, chỉ khi debut cùng nhau...

Cậu thở dài, anh liền ôm cậu vào lòng.

- Thế nên trước mắt, giữ sức khoẻ cho tốt còn thi đấu. Chứ đừng như lần trước, bị cảm tới mức da bệch hẳn ra.

Cậu khúc khích cười, đoạn nhéo nhẹ tay anh.

- Da trắng thì đẹp hơn chứ nhỉ?

- Không áp dụng với người tôi đang ôm đâu, ngốc ạ.

----

- Chủ tịch, nhiệm vụ đã xong, chương trình cũng kết thúc rồi...

Vẫn là hai người ấy, vẫn ở phòng Chủ tịch, vẫn là ban đêm.

- Ờ nhỉ... Hai cậu làm rất tốt.

Chủ tịch Yang tuyệt nhiên trên môi chẳng có lấy một nụ cười, đoạn để bản báo cáo rating lên bàn.

- Tới thế này thì... Chúc mừng, hãy làm những gì hai cậu muốn.

Vậy là, anh và cậu đã không phải giao tiếp quá gò bó nữa rồi.

Sau đó, người hâm mộ đã được nhiều phen mãn nhãn, khi anh và cậu bùng nổ ở buổi quay chung.

- Sao nào! Giỏi chứ?

Cậu tự hào cười khi đọc thấy mẩu truyện nhỏ về anh và cậu trên mạng xã hội.

- Rồi, giỏi lắm, thả thính luôn ở buổi quay chung...

Anh nằm cạnh gật đầu cười, đoạn nắm lấy tay cậu. Đối lập, nhưng anh thích thế.

- Từ nay, chỉ có một, và một mà thôi.

- Ừ...

Cậu cười, khoé mắt xếch lên một đường thật đẹp.

Về sau, sẽ xuất hiện 'chúng ta'.

[END]

. Những couple được nhắc tới?

. Kế hoạch của Chủ tịch Yang là gì?

#Liin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro