[I] Hyunsuk x Ye Dam
Warning: Nhân vật trong chapter đã bị biến đổi tiêu cực so với thực tế.
---
Ye Dam ngả người lên chiếc giường đơn trong căn phòng tối tăm và lạnh lẽo. Cậu có gắng quên hết những điều tiêu cực mà cả ngày mình phải chịu để có thể ngủ, nhưng không thành.
Ting!
Chuông điện thoại bỗng reo, báo hiệu có tin nhắn vừa được gửi tới.
" Yedam, hôm nay thế nào?"
Hiện lên trên màn hình điện thoại là dòng tin nhắn của Hyunsuk. Cậu khẽ mỉm cười, quệt vội khóe mi đang rớm nước rồi nhanh chóng trả lời.
" Ổn lắm anh. Còn ngày của anh? "
Mặc dù Ye Dam biết mình đang nói dối, nhưng cậu nghĩ như thế này có vẻ ổn hơn. Cậu không muốn làm anh lo.
Bởi lẽ, anh chọn tới với cậu, cũng đã là một điều đáng trân trọng rồi.
Ye Dam và Hyunsuk không phải là những người quen nhau theo cách bình thường. Nếu như nói một cách tường tận, thì giữa họ luôn tồn tại thứ khoảng cách vô hình.
Yêu xa.
.
Đôi lúc, Ye Dam cảm thấy khá băn khoản về chuyện tình cảm này. Nếu như hỏi cậu có thích Hyunsuk không, cậu sẽ chẳng ngần ngại trả lời là "có".
Tuy vậy thì, Ye Dam cũng không nghĩ mình nên áp đặt tình cảm của mình lên anh. Cậu thích anh như vậy, nhưng làm sao mà biết anh có thích cậu giống thế không.
" Hôm nay anh thế nào? "
Vẫn một câu hỏi quen thuộc, nhưng với Ye Dam, đó có lẽ là một câu nói thường tình. Hoặc trong chuyện này, cậu vẫn còn vụng về quá.
---
Cuộc sống của Ye Dam từ trước tới nay luôn có vẻ không tốt đẹp lắm cho cam. Nào là xung đột gia đình, nào là chuyện trường lớp, tình cảm đổ vỡ,...
Cậu đều đã trải qua.
Và vì những điều tiêu cực như vậy, Ye Dam luôn có những suy nghĩ khá tệ hại, kéo theo hàng ngàn sai lầm quá khứ.
Đánh nhau tới toạc máu, trật tay; uống rượu rất nhiều, nhiều lúc gây gổ với cả bố mẹ.
Cậu luôn trăn trở vì những điều ấy. Mặc dù đã tỉnh ngộ kha khá và cố gắng sửa đổi, Ye Dam vẫn lo sợ có một ngày anh sẽ biết được chuyện này.
" Ye Dam này, em muốn nghe anh kể vài chuyện hồi xưa không? Hồi anh còn khá là ngu ngốc ấy."
Cậu hơi nhướn lông mày vì ngạc nhiên.
" Em nghe."
Và Ye Dam ngồi nghe anh kể về những lỗi lầm hồi còn đi học.
Đánh nhau, uống bia, hút thuốc, chơi game,...
Cũng không phải những điều hay ho gì, nhưng cậu lắng nghe rất chăm chú.
" Nói chung anh đã làm những điều ngu ngốc nhỉ? "
Ye Dam khẽ cười.
" Chưa bằng em đâu nhé. "
" Muốn chia sẻ không? "
Tới Ye Dam say sưa kể về nhưng điều mà cậu cho là sai trái, đáng bị chê trách. Khác với nỗi lo của cậu, anh chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.
" Lần sau đừng có thế nữa nhé. Rượu không tốt chút nào."
" Anh cũng vậy. Thuốc lá có thể giết anh từ từ đấy."
Cậu bỗng dưng thấy nhẹ lòng tới lạ. Có vẻ như ai cũng mang trong lòng những điều khó nói, quan trọng là có thành thật chia sẻ hay không thôi.
" Hôm nay thương anh nhiều hơn một chút..."
Ye Dam lại vô thức mỉm cười, tay xóa vội dòng tin nhắn.
---
Cậu không nghĩ nhiều chuyện có thể xảy tới nhanh đến như thế. Lại một lần nữa, cậu gây xung đột với gia đình.
Những điều stress thường nhật có khi đã khiến cậu mất kiểm soát hành vi, bởi vậy mới nói ra những điều mà chính mình không ngờ đến.
" Tôi căm ghét hai người. Cút đi! "
Cậu sập cửa, gục mặt vào đầu gối khóc tấm tức. Cánh cửa phòng run bần bật phía sau lưng cậu vì những cái đập nặng nề của bố.
" CÚT! "
Mọi thứ dần dần trở về yên tĩnh sau tiếng thét ấy, cậu vẫn vùi mặt vào đầu gối mà khóc.
Rượu...
Ye Dam hình như đã quên mắt lời hứa giữa mình và Hyunsuk. Lục gầm tủ lấy ra chai rượu trắng, cậu nốc một hơi gần nửa chai.
" Rốt cuộc, là thế giới đang hành hạ tôi sao? "
.
Ye Dam nhắn tin cho Hyunsuk khi người ngà ngà men rượu. Cậu không nhớ mình đã nhắn linh tinh thế nào, duy chỉ có vẻ thất vọng của anh ghim sâu vào tim cậu.
" Em không coi lời anh ra gì đúng không? "
Chán nản, bực bội, căng thẳng, bất lực, có lẽ dồn hết vào lúc này.
" Xin lỗi."
Cậu lại khóc.
" Em xem ngày nào mà không có câu này không hả Ye Dam? "
" Đã hứa với nhau thế nào rồi? "
Ye Dam biết Hyunsuk chắc đang cố kiềm tức giận để nói với cậu đây. Bi lụy quá nhỉ...
" Lần cuối thôi. Em thề."
---
Thực chất, Ye Dam có thể thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, là vì cậu không muốn phải mất anh.
Nghe có vẻ không dễ tin đối với hai người yêu xa, nhưng nó lại là thật lòng với cậu.
Ye Dam biết khi Hyunsuk quyết định bày tỏ, anh đã suy nghĩ nhiều tới thế nào. Và tâm trạng của anh khi cậu đồng ý nữa.
Anh không phải là một người mạnh mẽ và vô tư như vẻ bề ngoài. Hyunsuk luôn lo lắng rằng, tình cảm Ye Dam dành cho anh có nhiều phần là thương hại.
" Bỏ cái suy nghĩ đấy đi nhé. Coi em là người yêu chính thức của anh đi, được không? "
Cậu nói với anh một cách thật rõ ràng, để anh hiểu cậu không có chút nào là giả dối.
" Được rồi. "
" Hứa nhé? "
" Hứa."
Cách nhau qua màn hình điện thoại, Ye Dam không thể đoán biết được anh đang có tâm trạng thế nào. Nhưng có thể giữ nguyên không khí ấm áp và an yên giữa hai người, thế này cũng là rất tốt rồi.
.
Ye Dam thường hay suy nghĩ về những kỉ niệm của mình và anh. Quen nhau lần đầu tiên, cái ngày mà cậu gặp chuyện rồi được anh an ủi, lần cả hai dành thời gian tới tận sáng để nói chuyện với nhau.
Có vẻ những ngày đầu tiên cả hai còn chưa quá quen với mối quan hệ mới, nên chưa có sự giao cảm nhất định.
Tới khi đã quen, Ye Dam cũng hiểu rõ hơn về tình cảm của mình. Hyunsuk cũng không đơn giản là người thương của cậu nữa.
Một người đặc biệt mà cậu muốn bảo vệ, tới khi không thể nữa mới thôi.
---
" Hyunsuk này, cảm ơn vì anh đã ở đây. Cảm ơn vì đã chọn em. Cảm ơn vì mọi thứ.
Em biết rằng mình không phải một người tuyệt vời quá đỗi, em luôn bận bịu và anh là người phải đợi chờ em.
Em cũng không phải người ân cần và luôn xuất hiện khi anh cần. Em chỉ biết nhắc anh giữ sức khỏe, chứ chưa chắc đã lo được cho anh nhiều như anh đối với em.
Có người yêu như em, đôi lúc mệt mỏi đúng không anh?
Em hiểu chứ. Em muốn nói điều này lần nữa thôi, em xin lỗi rất nhiều về điều đó.Nghe có vẻ miễn cưỡng đối với hai người chúng ta, nhưng nói ra có khi lại yên tâm.
Hyunsuk, Ye Dam này nói gì làm nấy, sẽ không khiến anh phải buồn nữa đâu.
Thương anh rất nhiều. "
.
Ye Dam mỉm cười, nhìn lên bầu trời xanh. Ba năm hẹn trước, có lẽ cũng đủ để hoàn thiện bản thân.
" Hyunsuk, em tới rồi. "
Cậu cười tươi, nhìn dáng vẻ ngỡ ngàng của anh. Cầm trên tay hộp quà gói giấy cẩn thận và đẹp đẽ, cậu đưa cho anh.
"Mình chính thức hẹn hò nhé? "
#Liin
#một chút vụn vặt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro