[G] Mi Dam x Ye Dam
"Tối mù.
Không thấy đường.
Sợ.
Lạc lõng.
Giọng nói ồm ồm.
Chạy.
Ngã.
Đau.
Tức ngực, khó thở.
Khóc.
Từ bỏ.
Chết..."
Mi Dam bật dậy, mồ hôi vẫn không ngừng túa ra. Anh đưa tay lên vuốt ngực, từng hơi thở nặng nề thoát khỏi lồng ngực anh, đưa cơn buồn nôn ập đến.
Mi Dam chạy vội vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo bữa tối của mình. Nôn không ngừng, cho tới khi mật xanh tuôn ra mới dừng lại.
Lần thứ mười hai trong tháng anh bị như thế này.
Thê thảm, anh ngồi bệt xuống sàn, ôm mặt khóc nức nở.
Mệt mỏi quá.
---
- Anh ổn chứ? Mặt anh xanh lét rồi kìa.
- Ổn, chắc bữa sáng không hợp với anh thôi.
Ye Dam đặt phần bánh mì xuống cạnh anh, kéo luôn chiếc ghế gần đó. Cậu lấy trong túi ra hai cốc cà phê mới mua, mở nắp.
- Cho anh.
Mi Dam cười nhẹ, nhận lấy cốc cà phê đang bốc hơi nghi ngút, nhấp một ngụm.
Thơm và sảng khoái, như chính Ye Dam vậy.
- Hôm nay em được nghỉ à?
- Vâng, vậy em mới xuất hiện ở đây vào buổi sáng chứ. - Cậu cười sau khi thưởng thức li Americano - Sáng nay anh có đi tập không?
- Có, em biết mà, anh vẫn ở Treasure A.
Mi Dam nói tới đây có hơi ngừng lại, trong lòng chợt cảm giác nặng trĩu.
- Ừm... - Ye Dam thấy anh như vậy cũng trầm lại, cậu hiểu anh vẫn đang buồn.
Kiểm tra định kì, anh chỉ xếp thứ 28, một kết quả đáng thất vọng.
- Vậy nên phải chăm chỉ hơn thôi. - Mi Dam chợt nhún vai, cười mỉm - Em đi trước đi, chốc nữa anh thay đồ rồi đi.
- Vâng. - Ye Dam bật cười, nắm lấy tay anh. - Mình cùng cố gắng nhé.
Đợi cậu ăn sáng xong và đi khỏi, Mi Dam mới quay lại vẻ chán nản lúc trước. Anh hớp nốt vài ngụm cà phê đã nguội, tay gom hết chỗ salad thừa đổ đi.
- Phải cố vui vẻ... Để em ấy... không lo lắng...
Mi Dam tự nhủ, tay bấm ngực để chất dịch hỗn tạp không trào ra cùng những cảm xúc tiêu cực.
Lại mệt rồi!
---
- Hai...ba... Ta ta tan... Dừng lại!
Vị huấn luyện viên cáu kỉnh quát lên rồi tắt nhạc, làm cả nhóm giật mình.
- Mi Dam, cậu bước lên trước cho tôi!
Anh bước lên trước, e ngại nhìn người đàn ông đang cáu kỉnh trước mặt.
Lúc nãy đang luyện tập, hình ảnh về những cơn ác mộng chợt xẹt qua óc, làm anh bỗng khựng lại, không nhảy tiếp được.
- Nhảy lại đoạn thứ hai cho tôi. Nào, hai... ba... Ta ta tan... Tệ quá!
- Lại! Hai... Ba... Ta ta... Không, tay phải đưa ra... Lại!
- Tay phải! Còn chân, chân kìa! Trời ơi, lại, tôi điên mất!
Phòng tập chỉ còn tiếng cáu bẳn của vị huấn luyện viên, những tiếng thở căng thằng và tiếng chân Mi Dam vang liên hồi.
- Lại đi!
- Huấn luyện viên, chắc anh ấy không chịu được nữa đâu ạ!
Ye Dam lo lắng lên tiếng khi thấy Mi Dan mặt mũi xanh bủng như sắp khụyu đến nơi.
- Xời... - Ông ta nhìn đồng hồ đeo tay rồi quay đi - Hôm nay đến đây thôi, Mi Dam ngày mai không thành công thì cuốn gói luôn đi.
- Anh không sao chứ? - Jun Kyu lấy một cốc nước mát đưa Mi Dam, vẻ lo lắng.
- Này, hay anh bị stress quá mức? - Hyunsuk cũng nhấp nhổm, ngồi xuống cạnh anh.
- Sáng nay anh vẫn ổn mà? - Ye Dam ôm lấy vai anh, giọng như sắp khóc.
- Anh không sao, chỉ là... mất tập trung thôi...
- Hay để em giúp anh luyện tập nhé? - Jihoon lo âu hỏi.
- Không cần, mọi người về đi, một mình thì anh sẽ tập trung hơn.
Mi Dam lại lần nữa bấm ngực, giọng nói nhiều phần ép buộc.
---
Lại lần nữa, lần thứ mười chín trong tháng.
Mi Dam bị khủng hoảng thật sự, anh như phát điên, vốc nước rửa mặt không ngừng và bắt đầu nghĩ tới thuốc an thần.
Phải rồi...
Anh lao ra tủ ngoài, lục lọi điên cuồng, xô đổ mọi thứ chai lọ khỏi kệ, lấy lọ thuốc an thần anh dự phòng, đổ một vốc cơ man ra tay rồi uống hết.
- Khặc... khụ...
Mi Dan quằn quại trên sàn, đầu nhức như búa bổ.
Ngay lúc ấy, cánh cửa bị cậy khoá, mở toang ra. Một bóng người thật nhanh chạy tới.
Mi Dam nhanh chóng cảm thấy cổ họng mình đang bị giữ chặt, phần thân trên được nâng lên, vỗ mạnh.
- NHỔ RA! ANH! NHỔ RA!!!
Là Hyunsuk ở phòng bên cạnh, khi nghe tiếng động mạnh giữa đêm khuya liền lo lắng, vội vàng chạy sang.
- Khụ khụ!
Mi Dam đã có thể hô hấp trở lại, anh nằm sõng soài, hai mắt ngập nước.
- Anh đang làm điều ngu ngốc gì thế hả?
- Anh mệt rồi, Hyunsuk à...
- Sao lại không nói với bọn em? Chúng ta là một nhóm cơ mà?
Đáy mắt Midam có một nét thương tâm tới rợn người.
- Anh không thể kéo mấy đứa theo anh... Vả lại, Ye Dam... em ấy không được biết!
- ...
Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở dài cùng những viên thuốc tung toé trên sàn.
- Nếu anh bị loại, mấy đứa sẽ tốt hơn chứ?
---
Điều gì phải đến cũng sẽ đến, dù sớm hay muộn.
Mi Dam bỏ nhóm đi cả ngày, không rõ đi đâu, cũng chẳng báo ai, không quan tâm luyện tập.
Tới khi trở về, anh biết mình đã bị loại.
Cũng đáng, anh cười.
Anh chỉ biết ôm chặt lấy các thành viên thay cho lời tạm biệt.
Và cuối cùng, khi ôm Ye Dam, anh chỉ biết thủ thỉ:
- Chúng ta... kết thúc đi.
Anh tới rất nhanh, đi cũng quá đột ngột... Để lại cho một người sự thương tâm và hối hận tột cùng.
" Em xin lỗi. "
" Uớc gì... Em quan tâm anh nhiều hơn. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro