Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[F] Jun Kyu x Haruto .e n d.

(6)

Jun Kyu chạy vội tới nỗi vấp ngã tận ba, bốn lần. Tuy vậy anh vẫn không màng tới, cứ đứng dậy lại chạy thật nhanh, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.

Rằng, Haruto của anh sẽ không sao đâu.

- Hộc... hộc...

Thành công lách qua cổng bảo vệ, Jun Kyu lao ngay tới con đường sau công ty. Trước mắt anh là cửa hàng tiện lợi rồi, nhưng xung quanh vẽ ra chằng chịt bảy, tám con hẻm khác.

- Chết tiệt!

Anh rủa thầm, như thế này thì sao tìm nhanh được!

Đảo mắt nhìn bốn bề yên lặng xung quanh, Kyu bỗng nhiên nghĩ ra một ý.

Mở máy điện thoại, anh tìm số của Haruto trong danh mục đặc biệt, nhấn gọi.

Hi vọng anh có thể nghe thấy nó.

Tiếng chuông điện thoại mà cậu cài riêng cho anh.

----

- Buông nó ra, không cần giữ nữa.

Ả đàn bà ra lệnh khi Haruto hoàn toàn không còn phản ứng, tay vẫn không buông khuy áo cậu.

Ả nới lỏng khuy đầu tiên, rồi tới khuy thứ hai, miệng không thể ngừng nhếch lên vì thích thú.

Đang định cởi khuy thứ ba, chiếc điện thoại cậu để trong túi áo bỗng nhiên rung lên.

Và tiếng chuông điện thoại bắt đầu réo inh ỏi.

" Baby I'll be better, better for you.

Baby I'll be better, better... "

- Hửm? Đúng lúc nhỉ?

Ả nhíu mày vì mất hứng, lục túi áo cậu lấy ra chiếc điện thoại.

- Ồ, bất ngờ ghê - Ả nhìn tên người gọi tới mà reo lên thích thú - Không ngờ cưng có cả người thương rồi?

Õng ẹo chớp mắt, ả bỗng ghé sát môi vào tai Haruto, không quan tâm điện thoại vẫn réo.

- Hay là chị nghe nhé cậu bé, tiện để anh ta nghe xem cưng đang high thế nào?

-----

Lẫn trong gió, Jun Kyu có thể nghe thấy giọng hát của mình cùng bài hát Better quen thuộc - thứ đã làm cậu chú ý tới anh.

- Hẻm thứ ba à? Được rồi!

Nhắn tin cho Seokhwa xong, guồng chân anh lại tiếp tục không ngừng nghỉ, thật nhanh lao tới nơi phát ra tiếng nhạc.

Và trước mắt anh, là Haruto đang nằm sõng soài trên mặt đất, đôi mắt nhắm nghiền, còn khuy áo đã bị mở gần nửa.

Bên cạnh cậu là một ả môi đỏ, mặc váy ngắn, đang cầm điện thoại của cậu trông vô cùng thích thú. Có cả hai tên khác, một nam một nữ cũng đứng với ả, ánh mắt trêu chọc nhìn Haruto.

Máu nóng trong người Jun Kyu sôi sục, anh dằn tay thành hình nắm đấm:

- CON MẸ CHÚNG MÀY! BỎ EM TAO RA!

Ngay lập tức, anh lao tới, xô thật mạnh tên con trai ra. Hắn bị bất ngờ nên không kịp đỡ, đầu đập mạnh vào tường, bị choáng nên ngồi im re.

- Mà... Mày là thằng nào?

Ả kia đứng bật dậy, nấp sau lưng đứa con gái còn lại, lắp bắp hỏi.

- Thằng nào ấy à? - Anh cười gằn, tiến dần đến - Là thằng vừa bị chúng mày chọc điên vì đụng vào người yêu của nó.

- Chẳng lẽ mày...

- Đúng rồi, mày không nhầm đâu.

Anh cười khinh khỉnh, bước tới chỗ Haruto nằm, thật nhẹ nhàng kiểm tra nhịp thở.

- Hahah, chẳng lẽ mày dám xuống tay với hai người phụ nữ sao?

Con bé cùng ả kia co rúm lại, đứng sát sạt vào nhau, sợ hãi lên tiếng.

- Chúng mày biết gì không?

Jun Kyu nhặt lên chiếc kìm điện cạnh cậu, quay ra hướng hai ả đứng.

- Từ khi chúng mày động vào Haru, tao đã không coi chúng mày là con người rồi.

(7)
Haruto tỉnh giấc trong ánh đèn nhờ nhờ, đầu vẫn váng vất vì đau. Cậu khẽ cử động, tiếng chăn bông sột soạt liền làm người ngồi cạnh giường chú ý.

- Tỉnh rồi à, Haruto?

Jaehyuk tiến tới, đưa hai tay đỡ cậu ngồi lên.

- Anh... đây là...?

- Phòng y tế của công ty đấy, em ngủ cũng được gần ba tiếng rồi.

Anh trả lời rồi xem đồng hồ, đã hơn một giờ sáng.

- Em lên phòng có được không?

- Được, nhưng đợi bác sĩ kiểm tra đã.

Jaehyuk nhấn chuông, trong lúc đợi bác sĩ liền đưa cậu chiếc điện thoại.

- Cầm đi này, của em đấy. À mà nếu được hỏi thì em hãy nói là bị điện giật nhé.

- Tại sao ạ?

- Chuyện em trốn ra ngoài rồi gặp bọn buôn người ấy mà, cả nhóm biết hết rồi nhưng đang giấu quản lí. Để em được chữa trị tử tế thì bọn anh phải nói dối đấy.

- Vâng. À quên, mấy người kia thì...?

- Seokhwa-hyung gọi cảnh sát bắt hết rồi. Jun Kyu-hyung thì hạ đo ván cả bọn rồi đưa em về nên không liên quan.

- Kyu-hyung ấy ạ?

Cậu ngỡ ngàng hỏi, nhưng Jae chưa kịp trả lời thì bác sĩ tới.

Bởi vậy, anh chỉ gật nhẹ đầu thôi.

----

Haruto trên đường trở về phòng đã mở máy kiểm tra lại. Jun Kyu gọi cậu một cuộc lúc 10 rưỡi, không biết ai động vào mà máy đã  chuyển sang thu âm tự đông.

Đưa lên tai nghe lại, cậu giật mình khi nghe thấy giọng anh, rồi nhanh chóng mỉm cười.

(8)
Đẩy nhẹ cánh cửa phòng, Haruto khẽ khàng bước vào. Trong ánh sáng đèn le lói, cậu nhận thấy anh đang ngồi trên giường, bâng quơ nhìn ra cửa sổ.

- Lại đây với anh.

Jun Kyu bỗng cất lời, bằng cách dịu dàng nhất.

- Anh biết em ở đó mà.

Haruto vừa ngạc nhiên vừa mừng, anh đã trở lại quan tâm cậu rồi.

Cậu bước thật nhanh, rồi ngồi xuống đất, gối lên đùi anh. Anh không từ chối, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

- Anh đã rất lo cho em.

- Ừm, em biết. Kể cả khi anh tức giận lao tới trong con hẻm, em đã nghe được mồn một.

- Thế nên em hiểu được, anh thương em tới mức nào chứ?

- Có, em hiểu. Nhưng...

Haruto bỗng ngập ngừng, Jun Kyu thấy đùi mình ấm nóng.

- Nhưng tại sao cả tuần qua, anh lại như thế với em?

- Càng thương nhiều thì càng lo nhiều...

Jun Kyu vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, nhưng khoé mắt anh rưng rưng.

- Bởi vì HaJeongwoo ấy hả?

Cậu hỏi anh, tay vẫn giữ nguyên để gối lên đùi anh cho chắc chắn.

- Ừ... Có thể... AAAA!

Jun Kyu la lên khi Haruto nhéo mạnh đùi anh. Cậu hờn dỗi đứng dậy, đanh đá nhìn anh, tay thật nhanh lau đi nước mắt.

- TƯỞNG GÌ! THẾ CÒN MASHIKYU THÌ SAO? KHÔNG PHẢI MỖI ANH LO LẮNG ĐÂU NHÉ! THẬT LÀ SAO KHÔNG NÓI TỪ ĐẦU CÒN BÀY ĐẶT DỖI!

Cậu hét xong một tràng dài thì đứng thở hổn hển, anh thấy vậy thì bật cười giòn tan.

- Mệt rồi chứ gì? Mới hồi sức xong mà cứ thích chanh chua cơ!

Jun Kyu vặn đèn thật nhỏ, rồi nằm sát một bên mép giường.

- Thôi đi ngủ, lên đây anh ôm!

Haruto phùng má, nghĩ ngợi một chút...

Rồi cười xoà, leo lên mà sà vào vòng tay anh:

- Tạm tha đấy nhé!

[END]

Mồng hai rồi, quăng cho con author này vài lời nhận xét để tu tỉnh đi readers ơi ❤️

#Liin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro