Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[E] Jyun Hao - Jihoon x DoYoung

Trước tiên tôi muốn xin lỗi readers vì trễ gần chín tiếng so với giờ hẹn ra chap * cúi đầu *

Nhưng điều này là ngoài ý muốn, huhu. Đêm qua gần hai giờ sáng tôi mở fic lên soát chính tả, nhưng không hiểu sao việc lưu của wattpad có vấn đề nên tôi bị mất cả fic. Hì hục gõ lại đến ba giờ, tôi yên tâm nhấn đăng rồi đi ngủ luôn, tới tám giờ sáng nay mở ra kiểm tra tôi phát hiện fic tải lỗi.

Tôi thề là mất một lúc ngồi chửi thề Wattpad, tôi mới bình tĩnh ngồi gõ fic một mạch từ lúc đấy tới giờ.

Hoàn thành rồi, chúc readers đọc truyện vui vẻ ❤️

À, hôm nay tôi sẽ đền bù cho cả nhà. Bình thường một chap/ngày, nhưng tối nay các cô cũng sẽ lại có nữa nhé.

Spoil luôn, tối nay là HaKyu nha ~~~

(1)

Sáng nay trời lạnh.

Park Jihoon là một người rất nhạy cảm với thời tiết, bởi vậy anh rất ghét việc phải chui ra khỏi chăn lúc này.

Tuy thế, cái lịch tập luyện quái gở lại không cho phép Jihoon làm vậy, và đương nhiên anh sẽ phải gắng chống trọi với cái rét mà chui khỏi chăn cho kịp giờ.

Thân tâm Jihoon tự nhủ rằng nên rời giường thôi, nhưng có lẽ người bạn cùng phòng của anh không thích điều đó cho lắm.

- Này, cậu dậy sớm thế?...ỐI ĐỪNG RA KHỎI CHĂN VỘI!

Jyun Hao vừa thức dậy đã lập tức hét toáng lên, vội vàng phi sang ấn Jihoon xuống nệm rồi lấy chăn đắp kín chân anh.

- Sao thế Jyun Hao? - Jihoon bật cười - Tớ có ốm yếu gì đâu?

- Đừng, không tốt đâu.

Jyun Hao đứng đối diện với Jihoon, lắc lắc đầu vẻ nghiêm nghị.

- Cái gì không tốt thế?

- À ừm... thì trời lạnh... người ấm...thì...

Cậu bỗng nhiên lắp bắp, hai tay cứ khua khua lên như không biết nên diễn tả ý mình như thế nào cho phải.

Cuối cùng thì Jyun Hao ra hiệu cho Jihoon ngồi yên trên giường, còn mình lật đật mở cửa chạy ra ngoài.

Jihoon dù không hiểu gì nhưng vẫn giữ nguyên vị trí, dù gì cũng nên tôn trọng cậu chút chứ!

Tầm mười phút sau, Jyun Hao trở lại phòng với một cốc chanh mật ong đang bốc khói nghi ngút.

- Này...

Cậu đưa cho anh, kèm theo một mẩu giấy nhỏ.

- Ơ tớ cảm ơn, nhưng cái gì đây?

- Đọc đi Jihoon-ssi.

Anh nhíu mày, đưa mẩu giấy lên ngang tầm nhìn.

" Mẹ tớ bảo lúc ngủ dậy không nên ra khỏi chăn luôn, người đang ấm mà gặp lạnh dễ bị cảm lắm. Cậu uống xong cốc này đã rồi hãy đi. "

Jihoon đọc xong thì bật cười, trời ơi, sao người bạn chung phòng của anh lại dễ thương tới mức này cơ chứ?

- Thế... cậu có uống không?

- Tất nhiên rồi.

Rất nhanh uống cạn cốc chanh nóng, Jihoon thở nhẹ một cái, đúng là phổi hôm nay không bị lạnh nữa.

- Cái cốc... - Jyun Hao cất lời, tay chỉ chỉ.

Anh mỉm cười, đưa lại mẩu giấy cho Jyun Hao, còn mình thì cầm cốc.

- Thôi, để tớ cất cho. Mà cậu vẫn chưa thạo tiếng nhỉ?

- Chưa... Tiếng Hàn khó lắm...

- Ôi trời, một thời gian tớ không kèm học là cậu thế này hả? Hay từ tối nay tớ lại dạy cậu nhé?

Jihoon cười, bắt đầu lấy đồ mặc nhưng vẫn không quên nói chuyện với Jyun Hao.

- Thật á?

Cậu cười tươi rói, mắt như sáng lên.

- Thật mà, cậu chỉ cần về phòng trước 9 rưỡi là được.

- Không vấn đề!

- Quyết thế đi. Vậy tớ đi trước nhé!

Jihoon đã đi xong giày, tay cầm chắc chiếc cốc lúc nãy.

- Chào nhé!

- Tạm biệt!

Đợi khi cánh cửa phòng đóng lại, Jyun Hao mới thở phào. Cậu ngồi thụp xuống dưới đất, tay đưa lên ngực trái.

- Súyt nữa thì lộ... Dù sao được Jihoon dạy là tốt rồi...

(2)
Canteen bây giờ mới chỉ thưa thớt thực tập sinh, mùi thức ăn bay trong không khí làm anh phải nuốt vội nước miếng.

- Jihoon-hyung! Qua bên này!

Cậu nhóc có khuôn mặt dễ thương từ trong góc đứng phắt dậy, vẫy tay gọi anh mình.

- Chào buổi sáng Doyoung.

Jihoon tiến tới, kéo ghế ngồi đối diện với em.

- Chào buổi sáng Jihoon-hyung.

- Em dậy sớm thế? Anh còn nghĩ em xuống sau cơ.

Jihoon lách cách lấy đũa trong ống, đôi mắt hơi ngạc nhiên hỏi em.

- Sáng nay chọn người vào Treasure 7 anh nhớ không? Em dậy trước giờ tổng duyệt ba tiếng để tập lại đấy.

- Anh biết, và cũng giống em. Thầy hẹn anh tập lại trước giờ mà.

Jihoon mỉm cười, gật đầu một cái thật nhẹ. Anh kéo bát ramen mà Doyoung đã gọi sẵn về phía mình, thật tự nhiên bắt đầu ăn.

- Hôm nay anh không làm thế nhỉ?

Doyoung chưa vội ăn phần hamburger, cậu thích thú chống cằm nhìn người đối diện.

- Làm gì cơ?

- Uống nước ấm trước khi ăn ấy. - Cậu đẩy cốc nước về phía Jihoon - Em lấy luôn cho anh rồi này.

- À, cảm ơn em. Nhưng sáng nay Jyun Hao có pha chanh mật ong cho anh rồi.

Jihoon cười, đẩy cốc nước lại, ra hiệu rằng cậu có thể uống nó.

- Vậy à... Jyun Hao-hyung chu đáo thật nhỉ?

Giọng cậu hơi trầm xuống, nhỏ dần đi. Nhận ra điều ấy, anh vội giục:

- Ăn nhanh đi, em sẽ trễ giờ mất!

- Vâng, Jihoon cứ từ từ ăn đi. - Doyoung sau khi xem đồng hồ thì đột nhiên đứng phắt dậy, cho suất ăn của mình vào balo - Em trễ giờ rồi! Anh đi sau nhé!

Cậu không nói gì thêm mà đi ngay, khiến Jihoon cũng chẳng thể hoàn thành bữa sáng.

- Hầy... Đứa nhóc này!

(3)
- Và người cuối cùng vào được Treasure... là Park Jeongwoo!

Căn phòng tràn ngập tiếng vỗ tay, ánh mắt ai cũng đổ dồn vào cậu bé mới được chọn ấy.

Bởi vậy nên không ai ngoài Jyun Hao biết, có một người đang cố gắng không bật khóc ở góc tối kia.

- Này... không sao đâu...

Jyun Hao kín đáo vỗ vai Jihoon khi cả nhóm quay về phòng chờ.

- Ừ, cảm ơn. Cậu cũng làm tốt lắm.

Anh đáp nhưng không nhìn lại cậu, chỉ tiếp tục nặng nề bước lên những bậc cầu thang.

Những người đầu tiên nhào tới ôm lấy Jihoon là những thành viên trong Nhóm A, họ đều động viên vô cùng tích cực.

Sau đó các thành bên Nhóm B mới tiến đến ôm lấy Jihoon và Jyun Hao, an ủi rất chu đáo và chân thành.

Tuy vậy, nét mặt Jihoon cũng không bớt nặng nề là mấy.

Tâm trạng của anh thật sự rối bời, nhưng anh không hề muốn mọi người thấy được chút nào....

...

" Tối nay tớ mệt nên muốn đi dạo, không dạy cậu học được. Xin lỗi nhé Jyun Hao >< "

Đó là tin nhắn mà Jihoon mới gửi cho cậu vài giây trước.

Jyun Hao mỉm cười nhẹ, nhún vai.

Tớ biết mà, tâm trạng như thế thì sao mà dạy được. Cứ đi cho thoả nhé Jihoon.

(4)
Jihoon ngồi ở góc tối nhất của khu canteen, tay khuấy nhẹ li matcha sữa. Bây giờ anh muốn ở một mình, nên đã từ chối lời mời đi ăn đêm của Doyoung và hủy cả hẹn dạy học với Jyun Hao nữa.

" Uớc gì có thể tự trừng phạt chính mình nhỉ... "

Jihoon thầm nghĩ, anh chợt mỉm cười vì ý nghĩ vớ vẩn của mình.

- A! Jihoon-hyung đây rồi!

Một giọng nói trẻ con vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

- Hơ... Jongseob? Em tìm anh à?

Jihoon ngạc nhiên hỏi khi thấy đứa em nhóm C tiến tới gần.

Lạ thật, anh ngồi ở góc như thế này mà cậu bé vẫn để ý sao?

- Không, Doyoung-hyung đang tìm anh nên em giúp thôi. Anh ấy bảo em tìm ở mấy chỗ tối, giờ thì thấy anh thật!

- Ưm... Em bảo với Doyoung là không thấy được không?

- Wae? Em thấy Doyoung-hyung có vẻ mong anh lắm!

Jongseob vẻ không hiểu nói, hai anh tránh mặt nhau sao?

- Cứ thế đi Seobie. Anh đi hóng gió chút!

Jihoon vội vã rời khỏi chỗ ngồi, mặc kệ li matcha sữa hãy còn nóng. Anh đi như chạy tới chỗ cửa canteen, vội tới mức không chú ý là có người đang tới.

BỐP! RẦM!

Hai người đâm vào nhau, túi đồ trên tay người kia rơi xuống, văng tung toé.

- A! Xin lỗi chú! Lỗi của cháu!

Jihoon tuy vẫn còn hơi choáng nhưng đã nhanh chóng xin lỗi rồi cúi xuống tính nhặt chỗ đồ rơi.

- Không sao, chỉ có ít thuốc lá với tiền thôi, cháu đừng lo.

Jihoon bỗng nhiên dừng lại, thuốc lá sao?

Trong đầu anh bỗng nhiên xẹt qua một ý tưởng lạ, anh rất kín đáo nhặt một điếu thuốc lên giấu vào tay áo.

Rồi đợi khi người đàn ông kia đi khỏi, anh tiến lại gần khu vực bàn ăn dành cho người hút thuốc, nhân lúc không ai để ý mà lấy chiếc bật lửa cho vào trong túi áo.

Jihoon nhằm khu vực tầng thượng mà đi tới, nét mặt lạ tới đáng sợ.

...

Tuy Jihoon rất nhanh gọn qua mặt được đầu bếp và quản lí canteen, nhưng Jongseob đã chứng kiến tất cả.

Cậu nhóc khi biết rõ anh đang hướng tới sân thượng liền hộc tốc chạy tới kí túc xá Nhóm A.

(5)

Jihoon nhẹ nhàng khép cửa tầng thượng, tiến tới gần lan can. Anh dựa dựa nửa người lên đó, thơ thẩn lấy ra điếu thuốc mới lấy được lúc nãy.

Có nên không?

Đó là điều Jihoon nghĩ tới lúc này. Cuối cùng thì mặt tiêu cực vẫn thắng, anh bấm bật lửa, châm thuốc.

Khói hơi mịt mờ có làm Jihoon không quen, dù vậy anh vẫn đưa điếu thuốc lên rít một hơi thật dài...

- KHỤ KHỤ!

Anh lập tức gập người ho sặc sụa, hai hàng nước mắt chực trào.

Đúng lúc ấy, cánh cửa sân thượng mở bung ra, một bóng người vội vàng chạy tới.

- PARK JIHOON! ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY????

Doyoung gào lên, tiến tới giật điếu thuốc lá trong tay anh ném đi.

- Khụ khụ... Đừng... Cứ để anh...

- ANH BỊ ĐIÊN À? ANH BIẾT MÌNH ĐANG LÀM GÌ KHÔNG? THUỐC LÁ! LÀ THUỐC LÁ ĐÓ!

Doyoung thật sự mất bình tĩnh, cậu gằn từng chữ thật mạnh, thật rõ bên tai anh.

- ANH TÍNH PHÁ NÁT CÁI CỔ HỌNG NÀY RA HẢ?

- Đừng cuống chứ... Dù giọng có tốt thì anh vẫn là đồ vô dụng, không phải sao?

Jihoon cười buồn, đôi mắt thất thần hẳn đi.

- Mới có cuộc chọn lựa lần một mà anh đã thế này à?

- Đây là cơ hội cuối cùng mà...

- ĐỒ HÈN!

Doyoung nghe tới đây thì tức giận, liền túm lấy cổ áo anh rồi dồn sức đấm thật mạnh vào khuôn mặt anh.

Jihoon trúng đòn bên phải má, loạng choạng ngã ngửa đập vào lan can.

- DOYOUNG-HYUNG! ĐỪNG MÀ!

Jongseob từ nãy vẫn đứng ngoài cửa mà chứng kiến từ đầu tới cuối. Cậu sợ hãi hét lên, nhưng vô dụng.

Doyoung vẫn tiến tới, giáng tiếp một đòn nữa.

Còn Jihoon không hề có sự phản kháng, anh cứ để yên cho cậu đánh như vậy.

Jongseob hốt hoảng chạy xuống tầng dưới, bây giờ gần chỗ cậu nhất là...

Phòng của nhóm B-  có Jyun Hao!

...

- ANH TỈNH RA NGAY ĐI!

Cú đấm thứ năm của Do Young giáng lên Jihoon. Cậu vẫn chưa nguôi cơn giận, nên bộ dạng này của anh thật chẳng dễ chịu chút nào!

- DOYOUNG!

Cậu giật mình quay ra phía cửa, một thân ảnh cao lớn đứng đó, đôi mắt vừa lo lắng vừa phẫn nộ.

- Jy... Jyun Hao-hyung?

Cậu trai người Trung không thèm trả lời, tiến tới đẩy Doyoung ra, rồi dùng cả thân người đỡ lấy bạn mình.

- Em không thể an ủi thì cũng đừng đánh cậu ấy, - Jyun Hao nói một câu thật dài, ánh mắt sắc lẹm - Lui ra đi.

Tới khi hai bóng người đã đi khỏi, Doyoung quỳ sụp xuống, oà khóc nức nở.

- Đồ ngốc Park Jihoon!

(6)

Hôm nay là ngày cuộc đấu loại 1:1 diễn ra. Trong lúc Doyoung tập tổng duyệt trước khi biểu diễn, cậu đã bị ngã từ trên bàn xuống.

Một cú rất đau.

Jyun Hao không muốn giấu rằng cậu đã nghĩ Doyoung bị quả báo, nhưng khi thấy vẻ mặt xót xa của Jihoon thì cậu phải nghĩ lại.

- Jihoon, vết thương...

- Tớ khỏi rồi, nhờ cao Quảng Đông cả đấy. - Vẫn là nụ cười khiến cậu xiêu lòng - Cảm ơn nhé Jyunie.

- Jyunie?

- Gọi thân mật đấy, thích không?

- Thích, nhưng mà đừng gọi nữa...

- Tại sao?

Jyun Hao định trả lời rằng Doyoung sẽ không thích đâu, nhưng như vậy có vẻ hơi khả ố.

- Tớ... không quen.

- Ừ, xin lỗi.

....

Doyoung và Dohwan đã thua trước Keita và Ye Dam. Đồng nghĩa với việc, cánh cửa tới với Treasure của họ đã thu nhỏ lại một chút.

Nỗi buồn của Jihoon lại nhân hai.

Wang Jyun Hao từ lúc bắt đầu cuộc đấu đã để ý kĩ người bạn cùng phòng, quả thật...

- Kim Doyoung, ra gặp anh một chút được không?

Jyun Hao kín đáo nấp sau bức mành, khẽ khàng gọi cậu em.

Đợi khi Doyoung tới vị trí của mình, Jyun Hao dùng lực kéo cổ tay của em, dẫn sang hành lang bên ngoài.

- Jyun Hao-hyung, em không biết tiếng Trung đâu đấy!

Doyoung sau khi ý thức được mọi chuyện thì lên tiếng.

- Không, anh sẽ nói tiếng Hàn. - Jyun Hao nở nụ cười hoàn toàn khác lạ - Có thể sẽ hơi bất ngờ, nhưng anh có thể nói sõi đấy.

- Anh...?

Jyun Hao hít lấy một ngụm khí, mắt anh hơi nhìn xuống.

- Nói thẳng nhé, anh chỉ giả vờ chưa thạo để được Jihoon dạy học thôi.

- Dạ?

- Anh rất thích cậu ấy. Giống như em vậy, dễ dàng có thể nhìn ra.

Đôi mắt của Doyoung khẽ xao động.

- Anh biết em cũng thích Jihoon-hyung?

- Vậy là công nhận đúng không?

Em gật đầu.

Jyun Hao bỗng nhiên bật cười, đoạn tiến tới ôm nhóc em vào lòng.

- Anh nghĩ mình sẽ không qua được hôm nay đâu, bởi đối thủ sẽ là Jihoon...

- Anh đừng nghĩ thế, anh giỏi mà.

- Không, anh dám chắc đấy... Em và Jihoon chắc chắn sẽ vào sâu, nên...

Jyun Hao buông Doyoung ra, mỉm cười.

- Anh sẽ nói cho em biết, rằng Jihoon cũng thích em, hôm em đánh cậu ấy xong cậu ấy đã khóc rất nhiều.

- ....

- Cậu ấy liên tục bảo là mình sai rồi... Mà cũng khổ, chỉ biết nói thế chứ không dám gặp em.

- Vậy nên sau hôm nay... ừm... hai người hãy làm lành nhé.

Jyun Hao nói một cách khó khăn, dường như cổ họng có thứ gì chặn ngang vậy.

Đau rát...

- Vâng, nhưng tại sao...

- Anh hiểu mà, chỉ cần Jihoon vui vẻ là được.

Khoé mắt Doyoung cũng tự nhiên rưng rưng.

- Vâng.

- Và nhớ là, cậu ấy cần một li nước ấm mỗi sáng nhé.

- Em biết mà...

Đúng lúc ấy, trong chiếc tai nghe in-ear Jyun Hao đeo vọng lại tiếng nói của người cậu thương.

" Jyun Hao, lên sân khấu thôi. Tớ đã chuẩn bị rồi. "

- Anh đi nhé Doyoung.

Cậu cười thật tươi, quay lưng chạy vội về phía sân khấu.

Doyoung chờ anh đi khuất mới oà khóc, cảm giác hạnh phúc và buồn bã hỗn tạp với nhau.

- Cảm ơn anh, happy virus...

----

" Người được chọn là... PARK JIHOON! "

Giọng của Chủ tịch vừa dứt, tiếng vỗ tay vang vọng khắp khu biểu diễn.

Và lẫn trong đó có cả tiếng sụt sùi.

Jihoon ngẩng cao đầu, hai hàng nước mắt chảy dài. Anh thắng rồi.

Nhưng, Jyun Hao đã bị loại. Điều này càng làm anh khóc kinh khủng hơn.

Trái lại với anh, Jyun Hao vẫn tươi cười, cậu thậm chí tiến tới ôm lấy vai anh, liên tục chúc mừng anh.

- Hwaiting nhé! Cậu giỏi lắm!

Jyun Hao giơ hai tay cổ vũ, cố gắng an ủi khi cả hai tới cầu thang máy.

Jihoon vẫn không ngừng khóc, chỉ ậm ừ tạm biệt.

- Này... Tớ ôm cậu được không?

Cậu bỗng nhiên hỏi, nhưng anh cũng chẳng bất ngờ.

- Lại đây.

Một cái ôm chặt để kết thúc tất cả nào...

- Jihoon, nhớ phải làm lành với Doyoung, và nói rằng cậu thích em ấy nhé.

Jyun Hao đã bắt đầu sụt sùi nhưng vẫn nói nốt. Thực sự, cậu nên buông thôi.

- Ừ, tớ sẽ nhớ cậu lắm. Tạm biệt...

----

Jihoon lau lau mái tóc, bước ra khỏi phòng tắm. Định cất tiếng gọi Jyun Hao lấy sách vở ra học, anh sực nhớ cậu đã đi mất rồi...

CỘC CỘC!

Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên, Jihoon liền ra mở cửa.

- Jihoon-hyung, tối nay cho em ngủ chung với anh nhé!

Người đứng trước cửa là cậu bé dễ thương nhưng cũng dễ dỗi của anh. Em cười hiền, mặt hơi hồng lên.

Jihoon mỉm cười, đưa tay lấy balo và con gấu bông to sụ của em.

- Em vào đi. Cất đồ đạc một bên, tối nay chung giường nhé!

[END]

#Liin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro