[E] Haruto x Jeongwoo
Trong giai đoạn ngày debut đang gần kề, bất kể nhóm nhạc nào cũng sẽ phải gấp rút luyện tập, sẵn sàng cho sân khấu ánh sáng đầu tiên của đời mình.
Boygroup mới của YG cũng chẳng ngoại lệ. Ngoài việc ăn, ngủ, học tập và rèn luyện, những cậu trai cũng chẳng dành thời gian vào việc gì.
Và hôm nay cũng vậy.
- Tới đây thôi, nghỉ nhé.
Mashiho vươn tay tắt chiếc loa đã vận hành hết công suất, quay ra nói với những người còn lại.
- Haa... Ừ, nghỉ thôi...
Yoon Bin nằm dài trên đất mà thở hồng hộc, không quên đáp lại đứa em nhỏ hơn một tuổi kia.
- Nào mọi người, nước này!
Junghwan và Doyoung đã nhanh nhẹn chạy ra ngoài hành lang lấy nước đem vào, lần lượt chia đều cho từng người.
- Cảm ơn hai đứa.
Hyunsuk mỉm cười nói sau khi hai đứa em đã chia xong. Đoạn anh ra hiệu cho TREASURE13 ngồi quây lại thành vòng tròn.
- Có chuyện gì vậy anh?
Ye Dam là người lên tiếng hỏi, bởi không tự dưng mà Hyunsuk lại bảo mọi người ngồi thành vòng tròn.
Mà thường thì, chỉ khi có chuyện quan trọng, anh ấy mới vậy thôi.
- Không có gì to tát đâu, chỉ là...
Hyunsuk tủm tỉm cười, kéo dài giọng nói khiến những người còn lại không khỏi mong chờ.
- Tối hôm qua ấy, anh với Haruto ngồi đặt mua máy hút bụi trên mạng...
- Vâng???
Tiếng trả lời đầy khó hiểu vang khắp phòng tập.
- Sau khi đặt đồ thì sẽ có chương trình bốc thăm trúng thưởng...
- Vâng???
Vẫn là câu trả lời ấy, nhưng nghe tò mò và kích động hơn nhiều.
- Và mấy đứa đoán xem Haruto quay trúng cái gì này?
Nói tới đây Hyunsuk phá lên cười, đặt lên sàn một dải giấy màu hồng, in vài con số và chữ cái.
- Ủa, gì vậy anh?
Jihoon nhíu mày, cầm "tập giấy" mà Hyunsuk vừa lấy ra lên xem. Mười một người còn lại cũng chụm vào chỗ ngồi của cậu để có thể nhìn cho rõ.
- WAE???
- VÉ XEM END GAME????
- TRỜI ƠI HARUTO BỐC KIỂU GÌ SIÊU THẾ???
Căn phòng bỗng chốc trở nên ầm ĩ, tiếng cười đùa, bàn tán vang lên không ngừng.
- Mà tất cả là 13 vé sao ạ?
- Ừ, - Hyunsuk gật đầu, tay bất giác xoa đầu Haruto ngồi cạnh - Cậu nhóc này bốc trúng số đẹp đấy.
- Nào nào mấy đứa, - Trả lời Jeongwoo xong, Hyunsuk đột nhiên cao giọng - Tập trung lại đây nghe anh nói này.
Phòng tập nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu, lúc này anh mới từ tốn:
- Bọn mình dạo này cũng chỉ quanh quẩn ở kí túc xá với phòng tập thôi, mà lâu rồi chưa ra ngoài...
- Vâng!
- Thế nên anh định xin phép Chủ tịch cho bọn mình đi xem phim một buổi tối, được chứ?
- OA! ANH HYUNSUK LÀ NHẤT!
Những người còn lại đồng loạt hò reo tán thưởng, hai tay vỗ vào nhau lốp bốp. Nhìn các em hào hứng như vậy, anh cũng bật cười vui vẻ.
- Thống nhất nhé. Từ hôm nay đến thứ sáu, phải chăm chỉ luyện tập hơn nữa, nhớ chưa?
- Vâng!
----
Trong nhóm, Jeongwoo và Ye Dam là hai người rất yêu thích các nhân vật Marvel.
Nhưng nếu Ye Dam thích Spiderman một, thì Jeongwoo có lẽ thích Iron Man mười.
Bởi vậy, em vẫn luôn cố gắng luyện tập thật chăm chỉ suốt những ngày còn lại của tuần, vô cùng mong chờ để được xem End Game - trong series kinh điển ưa thích.
- Mệt lắm không?
Jaehyuk hỏi, tay ném cho đứa em cùng phòng chai nước suối mới lấy ra từ tủ lạnh.
- Em bình thường ạ. - Đón lấy chai nước, Jeongwoo uống từng ngụm nhỏ - Chỉ là, em ngóng tới ngày mai quá...
Jaehyuk nhìn gương mặt háo hức của em, khuôn miệng cũng bất giác nhếch lên.
- Jeongie, hình như lần này Iron Man...
- Á! Đừng! Đừng spoil đừng nói gì hết anh!
Jeongwoo giật mình, vội vàng chặn lời. Nhưng Jaehyuk lại là một người thích đùa, nên anh vẫn kéo dài giọng để trêu em.
- Iron Man lần này...y...y...
- Thôi mà! Anh đừng có spoilll!
Jeongwoo vội leo lên giường, lấy gối bịt tai lại.
- Iron Mannnn...
Jaehyuk vẫn tiếp tục. Lần này Jeongwoo bất lực thật sự, ném gối xuống và mở cửa chạy.
- EM SANG PHÒNG ANH HYUNSUK! ANH ĐỨNG NÓI MỘT MÌNH ĐI!
Jaehyuk lắc đầu cười, trời ạ, chỉ mới trêu một tí thôi mà.
----
- Lại nhìn thấy ma hả?
Haruto ngạc nhiên hỏi khi thấy Jeongwoo đứng thở hồng hộc ở cửa.
Đáp lại bạn, Jeongwoo lắc đầu, đoạn bước vào nằm oài lên giường.
- Anh Jaehyuk trêu tớ...
- Anh ấy làm gì?
- Spoil End Game...
Haruto bỗng phá lên cười khi thấy khuôn mặt phụng phịu của bạn. Trông tội tội nhưng cũng đáng yêu thật đấy.
- Trêu thôi mà, cậu có cần phải thế này không?
- Kệ tớ chứ, - Woo bĩu môi - Mà tớ sợ rồi, chốc nữa không về phòng đâu...
Đoạn em quay sang chỗ anh Hyunsuk đang ngồi nghe nhạc.
- Anh... Anh đổi phòng cho em một tối nhé?
...
Yên vị trên chiếc giường của Hyunsuk, Jeongwoo khoái chí duỗi thẳng người.
Ngày mai nữa thôi, sau khi đi học về là em có thể cùng các anh đi xem phim rồi!
Nghĩ vậy, em không thể ngăn bản thân mà nở nụ cười thật tươi.
- Jeongwoo ơi, cậu ngủ chưa?
Tiếng Haruto ở giường dưới kéo Jeongwoo ra khỏi những suy nghĩ nãy giờ. Hơi nghiêng đầu xuống, em trả lời.
- Chưa, gì thế?
- Ừm... Mai tớ không đi xem phim đâu, cậu, Junghwan với các anh đi vui nhé.
- Hả? Tại sao?
Jeongwoo ngạc nhiên tới bật cả người dậy.
- Haru, có chuyện gì thế?
Trước câu hỏi gấp gáp của bạn, cậu chỉ biết ậm ừ:
- Ừm... Tớ... làm mất vé... lúc ở trên tàu điện ngầm...
Tiếng Haruto thở dài như đang tự trách móc chính cái tính cẩu thả của mình, làm em cũng thấy buồn theo.
- Mai tớ sẽ nói mình có bài kiểm tra nên ở nhà học.
- Ổn không?
- Tớ ổn... Thế nên đừng lo mà đi vui vẻ, nhé?
Jeongwoo không trả lời, em khẽ khàng nằm thu mình lại. Haruto hiểu em nên biết em buồn; cậu không nói nữa, chỉ khẽ khàng chúc ngủ ngon.
Tới khi Haruto đã thở đều đều, Jeongwoo mới khe khẽ nhỏm dậy. Em không ngủ được, chỉ biết ôm gối suy nghĩ.
Haruto đã bị phạt quản túc gần như cả tháng trời, mãi mới được một buổi đi chơi với các anh mà bỏ, thì thật là đáng tiếc.
- Hầy... Chú Stark, hẹn chú trên laptop nhé...
---
RENG! RENG!
Tiếng báo thức kêu inh ỏi đã thành công lôi Haruto dậy. Cậu ngáp dài một cái, đoạn nhìn lên giường trên.
- Chào buổi sáng, Jeon...
Cậu chợt ngạc nhiên khi không thấy Jeongwoo đâu, có khi nào em tới trường trước cậu rồi chăng?
- Lạ nhỉ, hôm nay có phải phiên cậu ấy trực nhật đâu?
Gãi đầu khó hiểu, Haruto lật chăn bước xuống giường. Nhanh chóng đánh răng rửa mặt, mặc đồng phục gọn gàng, cậu tiến tới bàn học để xếp balo.
Cạch!
- Hửm, gì vậy nhỉ?
Một chiếc phong bì cứng rơi từ hông cặp của Haru xuống. Cậu cầm lên xem qua, ồ, trên bìa ghi là của Jeongwoo.
Haruto mở phong bì, và ngạc nhiên khi thấy bên trong đựng chiếc vé xem phim màu hồng và một mẩu giấy nhỏ.
" Ê đồ ở dơ! Gần tháng rồi không được ra ngoài, lần này có cơ hội mà bỏ lỡ thì phí lắm. Đây là vé tớ, cầm mà đi với các anh nhé. Tối nay tớ có buổi hẹn ở trung tâm nhảy, cứ thoải mái đi!
- Park Choco "
Haruto phì cười nhìn mấy dòng nguệch ngoạc của bạn, tự nhủ, thôi thì, mình hãy cứ chơi thật vui.
----
- Gần chín giờ rồi, mình đi ngay kẻo trễ.
Yoshinori gõ lên chiếc đồng hồ đeo tay, miệng giục những người còn lại.
- Em biết rồi, đợi chút...
Doyoung đợi người cuối cùng ra khỏi kí túc xá mới khoá cửa, đoạn cùng Magnum tới bãi đậu xe.
- Ủa, Jeongwoo không đi ạ?
Ngay khi vừa tới chỗ hẹn, Asahi đã nhận ra thiếu người nên lập tức hỏi.
- Ừ, em ấy bận luyện nhảy.
Jun Kyu đáp, rồi khoát tay ra hiệu cho cả nhóm lên xe.
- Nhanh nhanh kẻo muộn! Anh không muốn lỡ mất Thanos đâu!
----
Tiếng nhạc xập xình cộng thêm ánh đèn hắt lên gương, tạo thành một phòng tập muộn lấp loáng.
Jeongwoo sau khi tan học đã vội lẩn tới đây. Một phần là để tránh không gặp Haruto, một phần vì chỉ phòng nhảy mới đủ cho em giết thời gian, về kí túc xá giờ này không có mọi người thì buồn chết.
Ting!
Âm báo tin nhắn mới từ điện thoại của Jeongwoo. Em liền mở ra xem, và khẽ mỉm cười khi thấy bức ảnh của cả nhóm chụp bên tấm poster End Game đẹp lung linh.
" Mọi người xem phim vui vẻ nhé! "
Jeongwoo nhắn lại một tin ngắn rồi lập tức bỏ điện thoại sang một bên. Mở nhạc và bắt đầu luyện tập vũ đạo debut, em dặn mình đừng suy nghĩ nhiều làm gì.
.
- Ái! Đau!
Em ré lên khe khẽ khi bác bảo vệ chườm túi đá lạnh lên mắt cá chân.
Ờ, chỉ vì mải nghĩ linh tinh nên em tập sai động tác, cuối cùng mới chấn thương như thế này đây!
- Aishhh... Đau quá bác...
- Cháu cố chịu nhé, chứ giờ nhân viên y tế về hết rồi mà bác có biết sơ cứu đâu...
- Vâng...
Em sụt sịt khe khẽ vì đau, đoạn cầm lấy túi chườm.
- Đỡ rồi thì gọi các anh tới đón đi, hoặc thằng bạn cao kều Naruto ấy cũng được.
- Trời, Haruto bác ơi... - Jeongwoo bật cười, nhưng rồi rất nhanh xịu mặt - Nhưng giờ mọi người đi ra ngoài hết...
Lắc nhẹ đầu, em tập tễnh đứng dậy, cầm lấy chiếc balo.
- Cảm ơn bác về túi đá. Cháu về đây ạ!
- Ừ, có cần bác gọi xe không?
Em lắc đầu lần nữa. Vì sao à, vì em không thích làm rùm beng lên chỉ vì cái chấn thương cỏn con này.
Khó khăn lắm mới tới được bậc cầu thang thứ ba, Jeongwoo chợt nhận ra đã gần 10 rưỡi khi tiếng chuông nhà thờ bên cạnh điểm.
Không ổn, với tình trạng này về kí túc xá, chắc chắn em sẽ khiến mọi người lo cho xem.
- Đành ngồi đây đợi vậy, mình nhờ anh Jae nói giùm là ổn.
Đeo tai nghe và tựa đầu vào cửa hông khu training, em ngân nga khe khẽ vài câu hát, rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay...
.
- Cái đồ ngốc này, sao lại ngủ ở đây?
Jeongwoo lơ mơ tỉnh giấc khi nghe thấy giọng ai như đang trách móc.
- Ha... Haru? Sao cậu lại ở đây?
Em vội vàng mở điện thoại kiểm tra giờ, Haru đã xem xong phim rồi về tới, chắc là rất muộn rồi?
- Đừng cuống thế, mới 11 giờ thôi. Gần tiếng nữa phim mới hết cơ mà.
- Vậy... sao cậu?
Haruto gãi đầu, cười ngô nghê.
- Thú thật là, tớ xem phim mà chỉ lo cho Jeongwoo thôi. Chẳng biết cậu đang làm gì, có buồn không,... Lo quá nên tớ bỏ phim về trước.
- Thật là. Tớ đã bảo cứ đi vui vẻ kia mà?
Jeongwoo đánh nhẹ lên đùi của cậu bạn cao hơn mình gần một cái đầu.
- Thôi, dù sao thì tớ cũng ở đây rồi. - Haruto cúi xuống, nắn nhẹ mắt cá chân em - Bác Yang nói cậu bị chấn thương. Còn đau không?
- Ái... Hơi hơi...
Nhìn bạn, Haruto thấy hơi xót trong lòng. Xoay lưng lại, cậu nhẹ nhàng:
- Lên đi, tớ cõng.
- Ơ, nhưng...
- Tớ bảo cậu lên đi. Để mình bị thương, tớ còn chưa mắng đấy.
Giọng Haruto có hơi nặng, nhưng chẳng hiểu sao Jeongwoo lại thấy vui vui. Đeo cặp và trèo lên lưng Haru, em khẽ quàng tay ôm lấy vai cậu.
- Nặng lắm không, Haruto?
Em lo lắng hỏi khi đi trên quãng đường về nhà.
- Không, mà Jeongwoo dạo này gầy đi đấy...
- Haru cũng vậy đó thôi.
Hai người im lặng một chút, nhưng rồi Haruto cũng nhanh chóng lên tiếng phá vỡ không khí trầm buồn.
- Tớ có mua bánh cá nóng đấy, chút nữa về cùng ăn nhé?
- Ừm - Giọng Jeongwoo cũng vui tươi trở lại - Mà để có thời gian đi mua bánh, cậu bỏ khá nhiều đoạn phim nhỉ?
Haruto bỗng dưng bật cười. Xốc lại Jeongwoo trên lưng, cậu vui vẻ trả lời.
- Ừ thì bỏ, nhưng tớ xem được một đoạn rất hay luôn.
- Thế hả, có gì vậy?
Lúc này vừa về tới cửa kí túc xá, Haruto cúi người cho Jeongwoo xuống, rồi cụng trán mình với em.
- I love you 3000. Ừ, thế thôi, Jeongwoo ạ.
#Liin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro