Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[E] ALL

* Lưu ý nhỏ:

Đây là chương mà tôi dồn hết sức lực để viết nhằm xoáy mạnh vào những điểm bất cập của YG. Bởi vậy, chương này yêu cầu mọi người phải ngẫm một chút nhé!

* Chỉ dẫn:

Một vài chi tiết tôi đưa trước để readers không bị rối này:

- Nhất phẩm: Những người có nhiều kinh nghiệm.

- Thứ phẩm: Những người được đánh giá cao.

- Tam phẩm: Những người mờ nhạt.

- Cửu phẩm: Có khả năng sẽ được debut.

- Hộ vệ: Các visual của nhóm.

- Thanh khâu: Các vocalist của nhóm.

- Chấn hưng: Các rapper của nhóm.

- Vũ khách: Các dancer của nhóm.

- Thị vệ: những thực tập sinh mới hay chỉ còn ít tuổi.

- Cấm vệ quân: Chỉ thực tập sinh nói chung.

Lúc đầu readers sẽ chưa hiểu sâu, nhưng không sao, vào chuyện sẽ rõ~

----

(1)

Có thể đã từ lâu lắm, YG Quốc đã được sáng lập bởi một vị vua anh minh, tài trí. Ngài tự mình gây dựng đất nước, giúp đỡ dân nghèo, khai khẩn ruộng hoang, sắp xếp quân đội,...

Tên của Ngài, là Yang Hyunsuk. Một cái tên đã từng vô danh, nhưng nay lại được nhắc tới với một vẻ kính cẩn bất hảo.

Một trong những điểm mạnh của Ngài là sắp xếp quân đội và huy động lương thực. Những lượt lính do chính tay Ngài dàn xếp đã rất thành công trong việc đóng góp phát triển cho YG Quốc, tiêu biểu nhất phải nói tới Nhất Nhị Quân và Bằng Quân.

Qua hơn hai mươi năm, YG Quốc vẫn phô trương bề thế, quân tuyển gắt gao, thể chế lại cực kì chặt chẽ. Nhân dân chung sống hòa thuận, người di cư khắp nơi cứ thể đổ về.

Yang Vương nhận thấy ích lợi của Bằng Quân nên vô cùng vui thích, phất tay nâng đỡ và hỗ trợ rất nhiệt tình. Kể cả Nhất Nhị Quân cũng vậy, mang danh giữ vững YG nên rất được Đức Vua bảo vệ.

Tưởng chừng cuộc sống an bình ấy kéo dài được lâu...

Năm thứ 14 vạn niên 2, Đệ nhất thanh khâu của Nhất Nhị Quân- Park Bom không may đụng phải ẩu đả, ảnh hưởng tới toàn thể YG Quốc.

Đức Vua Yang trước đây thân tình bao nhiêu nay lại vô tâm ngó lơ bấy nhiêu.

Sau khi tuyển xong đoàn quân Chiến Thắng, Ngài quyết định đày bốn cô gái Nhất Nhị Quân tới hàn cực, dù dân chúng có kêu oan như thế nào cũng mặc.

Một phần trong Yang Vương đã xiêu vẹo đi, trở nên u ám hơn.

Năm 15 vạn niên 2, Bằng Quân do vùng biên cương có biến nên bắt buộc phải ra canh giữ, YG Quốc một lần nữa phát động bổ sung lực lượng.

Ngài chọn ra bảy cấm vệ quân xuất sắc nhất trong hàng trăm hàng vạn người, đặt danh là Biểu Tượng Quốc Quân, đẩy họ sang Nhật tuyến để Bằng Quân tiếp tục ở lại bảo vệ YG Quốc.

Năm 17 vạn niên 2, Bằng Quân đã tới lúc phải theo thiên mệnh đi thực hiện nghĩa vụ. Yang Vương, một mặt tiễn Bằng Quân đi, mặt kia lại âm thầm gọi Chiến Thắng Đoàn và Biểu Tượng Quốc Quân về để thay thế chỗ trống, tiếp tục chống lưng cho YG Quốc.

Tới lúc này thì YG Quốc đã thay đổi mạnh mẽ, một phần dân chúng nhận ra sự tráo trở của Yang nên quyết tâm bỏ đi biệt xứ. Yang Vương biết nhưng cũng kệ, bởi Ngài biết, phía bên kia cầu di cư, nhiều con người nhẹ dạ vẫn còn đang lang thang tìm miền đất hứa.

Năm 19 vạn niên 2, Yang Vương nhận ra rằng, khi không có Bằng Vương thì nhiều thứ của YG Quốc đã trở nên thua thiệt.

Sau vài canh giờ chống cằm suy nghĩ, Yang Vương quyết định sai người đi bố cáo với toàn dân:

" Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết!

Nhân lúc dân chúng khắp nơi đang chịu thua hụt về cả tinh thần lẫn thể xác, Quốc Vương quyết định tuyển mộ một đạo quân mới để đứng lên cùng triều đình bảo vệ vị trí của YG Quốc.

Buổi huấn luyện tuyển mộ sẽ diễn ra vào giờ lành, và Quốc Vương muốn dân chúng cùng để mắt tham gia chọn lựa những nhân tài bảo vệ đất nước!

Khâm thử! "

Dân chúng một phen nôn nao háo hức. Xem ra, Yang Vương lần này lại muốn chơi lớn rồi.

----

- Các huynh! Các huynh biết tin gì chưa?

Doyoung từ ngoài thành hồng hộc chạy vào, miệng không ngừng toe toét.

- Hiền đệ có tin tốt sao?

Hyunsuk bỏ xuống bộ cung tên, mỉm cười nhìn cậu em trai hồn nhiên của mình. Gì chứ, cũng đã quá 17 tuổi mà vẫn trẻ con đến lạ.

- Quốc Vương mở cuộc tuyển mộ đạo quân kìa, huynh đệ ta lại có cơ hội rồi chẳng phải sao?

- Hiền đệ, đừng quá phấn khích. Chúng ta tới ngôi Cửu phẩm còn chưa thể dành được, nói gì tới chuyện vào chính quân?

- Không đúng, huynh đã rất chăm chỉ Hyunsuk à. 

Ye Dam từ trong phòng bước ra, nhẹ nhàng buông một câu an ủi hiền huynh.

- Ye Dam, tà thuật thế nào rồi, ổn chứ?

- Rất tốt huynh ạ - Ye Dam cười, xòe tay khiến một làn khói ấm tỏa ra - Xem ra lần đánh giá tháng này ta sẽ giữ vững hàng Đệ nhất Thanh khâu rồi huynh nhỉ?

- Không đâu, còn có huynh đây mà Ye Dam. - Jun Kyu từ trên cao phi xuống, mỉm cười trêu ghẹo.

- Lẽ nào mấy đứa quên huynh rồi? - Seunnghun cũng từ đâu bước tới - Nói cho nghe, huynh vẫn đang giữ Nhất phẩm đấy.

- Huynh làm như đệ đang giữ Tam phẩm không bằng!

- Hừm, như ngươi á, cho xuống hàng Tứ phẩm cho biết lễ độ cũng đáng!

Seunghun tặc lưỡi, thích thú nhìn cậu em đang vì bị trêu mà cứ túm lấy tà áo anh giật giật.

Cả khoảnh sân tràn ngập tiếng cười, bỗng nhiên trống điểm ba hồi chín tiếng.

- Mấy đứa! Tập trung luyện đi!

Giọng của Byoung Gon từ trong nhà vọng ra, rất nhanh đã chấn chỉnh được toàn bộ lũ Nhất phẩm.

- Vâng huynh!

----

Hôm nay là ngày diễn ra bài đánh giá tiêu chí tuyển quân đầu tiên. Tất cả vương gia, đại thần văn- võ đều được mời tới để tuyển mộ.

Tiểu quân A tới đầu tiên, chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng trước khi Đức Vua tới.

- Bang Ye Dam, hôm nay đệ có loại bùa chú nào vậy?

- Thiên nga đen. - Ye Dam mỉm cười trả lời, ánh mắt thích thú - Đệ rất nóng lòng để có thể cho Đức Vua chiêm ngưỡng thứ ma pháp tuyệt diệu này!

- Ta cũng vậy, - Jun Kyu mỉm cười - Hi vọng cả Tiểu quân A sẽ được đưa ra làm chính quân.

Dần dà, các tiểu quân B và C cũng tới. Cả hai tiểu quân đều chứa những hàng cấp khác nhau, Nhất phẩm có, Thứ phẩm có mà Tam phẩm cũng có.

Trống điểm canh ba, Đức Vua giá đáo. Ngài nhìn xung quanh một lượt rồi cười ẩn ý:

- Các ngươi hãy cho ta xem, hôm nay các ngươi có gì?

...

RẦM!

Yang Vương mặt tối sầm, đập mạnh tay lên bàn giấy. Cả khoảng sân rồng đông cứng, rồi ai nấy cũng vội cúi đầu sợ hãi:

- Xin Hoàng thượng bớt giận!

- Các ngươi! Các ngươi! - Yang Vương gằn từng chữ vẻ phẫn nộ, hai khóe mắt giật giật - Ta để các ngươi ở trong cung nhiều năm tới vậy, nay chỉ có thể này thôi sao?

- Các ngươi muốn chết mục xác ở đây phải không? Hả?

Đối diện với sự tức giận của Đức Vua, không một tiểu quân nào dám trả lời.

- Được rồi, nếu đã vậy, ta buộc phải dùng tới các quân cơ này!

Nói rồi Quốc Vương vỗ vỗ hai tay, từ bên trong chánh điện bước ra bảy cấm vệ quân trẻ tuổi, võ trang chỉnh tề. Tiểu quân này có đủ thanh khâu, hộ vệ, chấn hưng, vũ khách.

Ai cũng thuộc hàng Thứ phẩm, nhìn qua đã biết ngay là không đơn giản!

- Những cấm vệ quân này do ta cử người sang Nhật chọn lựa rồi mang về đây, gọi là Tiểu quân J, dám chắc là họ sẽ ăn đứt các ngươi!

Song, Yang Vương yêu cầu Tiểu quân J biểu diễn một bài, kết hợp từ tà thuật, kiếm và cung.

Qủa thật tiểu quân này rất giỏi, đủ để làm Quốc vương mỉm cười.

- Từ hôm nay, việc tuyển mộ sẽ chính thức bắt đầu. - Yang Vương dõng dạc nói. - Đây là cuộc chơi sống-còn, đặt cược tương lai của mình. Các ngươi rồi càng vào sau sẽ càng phải chém giết, cạnh tranh nhiều hơn.

- Cũng đáng thôi, bởi vào được chính quân là cả một ân huệ đấy!

Doyoung thì thào, cậu hơi mím môi vì lo lắng.

- Nhưng mà thật sự.... huynh chẳng muốn giết bằng hữu chút nào!

Phải nhỉ, nhưng biết đâu được, họ sẽ phải ngả theo thôi nếu đó là điều Quốc Vương muốn.

Từ giây phút ấy, hai mươi tám số phận đã bị Yang Vương đặt lên bàn cân...

----

Đã hơn hai giờ sáng rồi và tôi mới viết chưa được một nửa TvT

Tôi đăng trước phần này, nếu readers hiểu và thấy có thể đu được hãy nói tôi,  để tôi đăng phần còn lại vào tối mai.

Còn không thì... ừm, tôi biết mà.

#Liin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro