Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Rắc rối của maknae

Trường Cấp 3 SeKang.

Giờ nghỉ trưa.

Phòng ăn trưa với loạt bàn ghế dần được phủ kín. Minzy bê phần cơm của mình ngồi vào một chiếc bàn cạnh cửa lớn. Theo thường lệ thì người ngồi đối diện sẽ là Ji Eun hoặc Ga Yoon, nhưng hôm nay lớp của họ còn bận vài việc trên phòng thí nghiệm suốt buổi trưa nên thành ra hai chỗ ngồi kia lại bị để trống. Thỉnh thoảng những lúc như thế này thì Lee Seung Ri sẽ là người bê khay thức ăn đến ngồi đối diện, nhưng hôm nay thì không.

Thìa và nĩa đã cầm trên tay, Minzy bắt đầu phần cơm của mình. Ánh mắt di chuyển ra ngoài chợt chạm vào cái nhìn của người vừa đi ngang qua. Seung Ri lờ đi như không nhìn thấy, đem phần ăn đến một chiếc bàn không xa và nhập bọn với nhóm của mình. Minzy nuốt phần thức ăn trong miệng, cũng quay đi sang ngay lập tức. Hai cô cậu giận nhau tính đến thời điểm hiện tại đã gần một tuần lễ, từ lúc Seung Ri cứ liên tục càu nhàu về việc Minzy được giao nhiệm vụ kèm cập giúp đỡ Kim JiWon.

Nếu phân tích kỹ lưỡng trường hợp này thì Minzy chẳng làm gì có lỗi cả, cô bé không – hề - muốn bị "giao trách nhiệm" thêm nữa, nhưng vì đây là lời đề nghị của cô Baek nên về cơ bản không có cách để từ chối. Tại sao Seung Ri cậu ta lại làm quá mọi chuyện lên như thế kia chứ? Ngoài lý do cậu luôn đưa ra rằng Kim JiWon sẽ "dở trò" gì đó xấu xa thì Minzy nhận thấy việc làm quá của Seung Ri chỉ xuất phát từ mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa hai cậu ta mà thôi. Yo-Seob và ChanYeol trong nhóm của Seung Ri từng đánh nhau với vài người trong nhóm của JiWon trước đây.

Việc cậu ta đùng đùng nổi giận như thế hoàn toàn vô lý và kết quả là  Minzy cũng quyết định không nói chuyện nữa. Cứ như vậy, sắp được một tuần không còn ai lãi nhãi trêu chọc bên tai.

- Minzy-ssi sao cậu lại ngồi một mình vậy? Hai cô bạn kia đâu?

Minzy ngước lên và thấy JiWon đã đặt khay thức ăn xuống đối diện. Cậu ta vừa mới đến đây.

- Còn thực hành trên phòng Vật lý. Còn cậu không ngồi cùng bạn sao? – Cô bé trả lời.

- Thấy cậu ngồi một mình nên đến thôi. Sao vậy? Không được à?- JiWon cười.

- Tùy cậu!

Minzy trả lời, cũng không quan tâm nữa khi JiWon ngồi xuống. Khay thức ăn gần hết đột nhiên bị bỏ thêm vài lá xà lách từ người đối diện.

- Yah! Cậu làm gì vậy? - Minzy ngước lên.

- Cứu đi! Tớ không ăn được xà lách!

JiWon cười, tay vẫn tiếp tục cho vài lá rau trên khay mình về phía Minzy.

- Yah! Cậu tự mà ăn hết đi! Thật mất lịch sự quá!! - Minzy nhăn mặt trả lại phần xà lách về phía JiWon.

- Đã bảo tớ không ăn được! Làm ơn giúp tớ đi!

- Thôi ngay cậu có nghe không??

Cứ thế, đoạn phim về việc Minzy và Kim JiWon quẳng mớ xà lách qua lại lọt thõm vào mắt Seung Ri. Cậu thở hắt ra, bực mình không chịu được!

/ Keng.gg/

Tiếng vang của chiếc thìa vang lên khiến bọn DaeSung và Yo-Seob cùng bàn phải dừng lại và quay sang. Vài học sinh khác cũng quay sang tò mò nhìn qua, bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau.

- Yah thằng này điên à? Mọi người đang ăn đấy biết không?! – ChanYeol chau mày nhìn sang.

- Aisht!!! Đúng là ngứa mắt quá đi!!!

Chẳng quan tâm đến ánh mắt bội thực của ChanYeol và những người khác. Seung Ri hùng hổ đẩy chiếc ghế đang ngồi và bước ra.

- Ơ hay... Đi đâu đấy?? – Minho tròn mắt kinh ngạc hỏi theo quán tính.

- Đến thư viện! Đọc sách, đọc cho thông não ra!!!

- Sao tư nhiên lại đến thư viện đọc sách? Yah, điên à?

Câu hỏi của Minho được đáp lại bằng thái độ cọc cằn của Seung Ri. Cậu quay đi, ánh mắt bực dọc liếc nhìn về phía chiếc bàn gần cửa lớn chạm vào đôi mắt hơi chau lại của Minzy. Phòng ăn trở lại bình thường như thường lệ sau khi bóng lưng Seung Ri khuất đi ngoài cửa.

- Yah! Rốt cuộc thì cậu ta bị gì đấy?? – Yo-Seob chưa hết ngạc nhiên.

Câu trả lời nhận được cái hất đầu của DaeSung về phía chỗ của Minzy. Mọi người dần hiểu được vấn đề.

- Haish! Cái thằng này...

...

Sau bữa trưa không mấy ngon lành ở phòng ăn, Minzy quyết định tìm Seung Ri để "xả" hết mọi bực mình trong người. Qua bốn dãy cầu thang mệt đứt hơi, phòng thư viện của SeKang nằm ở cuối dãy lầu.

Buổi trưa ở thư viện khá vắng vẻ vì đa phần mọi người đã nghỉ ngơi, chỉ còn lác đác vài thành viên mọt sách học xuyên thời gian đang ngồi rải rác. Không khó để Minzy tìm ra Seung Ri ở một góc khuất trong thư viện. Cậu ta hiện tại đang ngồi bệch dưới sàn, trước kệ sách với quyển sách ngoại ngữ úp lên mặt. Hình như là ngủ rồi.

- Yah! Lee Seung Ri!

- ...

- Lee Seung Ri cậu chưa ngủ đúng không??

- ...

- Yah!!!

Rõ ràng là không hề ngủ. Minzy giật lấy quyển sách trên mặt Seung Ri xuống khiến cậu bật dậy, trên gương mặt còn thể hiện rõ sự khó chịu.

- Yah! Cậu làm gì vậy chứ?! – Seung Ri nhăn nhó nhìn Minzy.

- Tôi hỏi cậu đúng hơn đấy! Chuyện ở phòng ăn là sao??? – Minzy chau mày hỏi ngược lại.

Thở hắt ra, Seung Ri đưa tay giật lại quyển sách trên tay Minzy.

- Shh... Nếu chỉ để hỏi chuyện đó thì cậu nên về lớp ngủ trưa đi! Thiệt là phiền quá mà!

Trả lời không mấy quan tâm. Seung Ri úp quyển sách lên mặt lầ nữa, trở về với tư thế ngủ như ban đầu. Minzy không chịu được cái thái độ kia liền giật quyển sách xuống lần nữa.

- Aisht! Sách ngoại ngữ bên kia còn nhiều, cậu tự lấy mà đọc đi chứ! Trả đây!!

Lại toang giật lấy quyển sách, nhưng nhanh hơn, Minzy lùi ra sau.

- Cậu còn cố lơ câu hỏi sao? Tự dưng lại không nói chuyện suốt một tuần liền, rồi lại đùng đùng nổi giận rồi lườm tôi ở phòng ăn. Sao chứ, Seung Ri đừng nói là vì Kim JiWon nữa nhé?!

Seung Ri thở hắt ra.

- Đúng đó, tớ nổi điên là tại cái thằng đó. Yah Gong Minzy-ssi, có phải quá đáng không khi cậu luôn phớt lờ lời nói của tôi rồi giờ lại còn tỏ ra thân thiết với thằng đó cơ chứ? Haish!!! Đúng là đồ trẻ con mà...

- Yah! Ai mới là đồ trẻ con?? Lee Seung Ri cậu khó chịu gì chứ? Cậu làm bạn cùng Sunny  thì được, còn tôi làm bạn Kim JiWon thì không được à??

- Yah quản lý Gong, Sunny cậu ta thì liên quan gì?

- Vậy Kim JiWon cậu ta cũng liên quan sao? Cậu ta tự đến rồi ngồi cùng, vả lại việc này là cô Baek nhờ tôi! Cậu giận tôi là vô lý rồi đó!!

- HAI CÔ CẬU TRONG GÓC CÃI NHAU THÌ RA NGOÀI ĐI! ĐÂY LÀ THƯ VIỆN CHỨ KHÔNG PHẢI NƠI NÀO ĐÂU! CÓ BIẾT MỌI NGƯỜI ĐANG HỌC KHÔNG? THẬT PHIỀN QUÁ RỒI ĐẤY!

Tiếng một bà chị lớp trên vang lên khi thấy mọi người đang bị làm phiền một cách quá đáng. Minzy và Seung Ri cũng im bặt. Cố nén giọng nhỏ nhất có thể, Seung Ri trả lời.

- Rốt cục cậu cũng chẳng hiểu gì cả. Không nói chuyện với cậu nữa. Thật là phiền quá đi!

Nói đoạn Seung Ri lại với tay lấy một quyển sách trên kệ gần đó. Minzy thở hắt ra, dường như không còn lời nào để nói với cậu ta.

- Oh! Không nói thì mặc cậu!

Minzy xoay người ra ngoài. Càng nhìn thấy lại càng bực mình thôi, cậu ta thậm chí chẳng thèm động não suy nghĩ những gì cô bé nói nữa mà.

____________

Công việc ở Crayon hoàn tất và kết thúc sớm.  Hiện tại thì Bom đang đứng trước chiếc cổng lớn nhà Seung Hyun với hai chiếc túi trên tay. Một giỏ sách của cô và một chiếc túi đựng thức ăn mà Bom vừa làm ở nhà mang đến. Người giúp việc nhanh chóng bước ra, mở cửa và cuối chào.

- Cậu chủ đang nghỉ ngơi ở hồ bơi dưới nhà. Để tôi giúp cô! – Cô giúp việc đưa tay muốn xách hộ đồ cho Bom.

- À... cảm ơn. Nhưng nó không nặng đâu, tôi có thể xách mà! ^ ^– Bom cười, lắc tay từ chối.

Mất vài phút ngắn để đi từ cổng vào đến hồ bơi phía sau vườn. Một khung cảnh thật đẹp, hồ bơi lớn với mặt nước xanh ngắt mát mẻ hiện ra. Phía trên chiếc ghế nằm màu trắng, một người con trai với mái tóc đen, bộ quần áo đơn giản đang nằm nghỉ thảnh thơi nhưng vẫn toát lên khí chất một cách lạ lùng. Bom bước gần hơn đến Seung Hyun. Đôi mắt anh khép hờ, gương mặt lạnh lùng nhìn thật đẹp.

- Em đến rồi à?

- Ah...Dae!

Bom hơi giật mình, cứ tưởng là anh ngủ rồi. Đặt hai túi lên chiếc bàn tròn nhỏ ở giữa, Bom ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện.

- Anh hết đau rồi, đúng không?? – Bom chợt hỏi.

- Đã bảo là anh không sao rồi nên đừng lo lắng nữa. Em vừa rời Crayon là đến đây liền sao?

- Anni! Em có về nhà nữa... Anh nói là muốn ăn cơm trứng cuộn mà... - Cô giải thích.

- Hôm nay Crayon hôm nay hết giờ làm việc lúc hai giờ ba mươi. Em chỉ mất có một tiếng ba mươi phút để chuẩn bị rồi làm thức ăn rồi đến đây...

Gương mặt hơi cười, mắt Seung Hyun nhìn vào điện thoại trên tay. Bom như ngơ ra không hiểu Seung Hyun muốn nói gì.

- Nhanh thật. Là do nhớ anh sao? – Seung Hyun cong môi cười nhìn sang Bom.

Đã hiểu rõ được vấn đề. Mặt Bom kinh hoàng không biết tìm cách nào để biện minh.

- Ơ...Không phải!! ~~~

Bom cảm thấy được hơi nóng trên mặt mình. Thật là... Cô chỉ sợ để anh phải chờ thôi! Một tiếng ba mươi phút vừa nấu ăn, vừa chuẩn bị quần áo đối với Bom quả là kinh khủng. Không thể nhớ được là lúc đó cô đã chạy lung tung khắp nhà như thế nào.

Seung Hyun thể hiện rõ sự thích thú khi nhìn gương mặt bối rối của Bom lúc bị trêu. Không hiểu sao anh thích nhìn gương mặt này của Bom, trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. (Hờiii ơiiii cái con người này...  ╥ ╥ )

- Thế cơm của anh đâu? – Seung Hyun nhướng mày.

Được đổi sang chủ đề khác, Bom mừng rơn trông thấy. Cô kéo chiếc túi nhỏ trên bàn, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh đưa cho Seung Hyun. Chiếc hộp mở ra với ngăn trên là kimbap và ngăn bên dưới là cơm trứng cuộn theo yêu cầu của anh.

Đẹp mắt và trông rất ngon.

- Anh... ăn được chứ? – Bom có hơi lo lắng vì tình hình sức khỏe của Seung Hyun.

- Ừ! – Seung Hyun trả lời.

- Nhưng... nhỡ lại bị đau nữa thì em biết làm sao đây??

Câu nói như có chút buồn bã, có chút lo lắng của Bom làm Seung Hyun chùng xuống. Bom vẫn còn bị ám ảnh bởi cơn đau của anh. Ánh mắt lo lắng kia và gương mặt kia chỉ khiến Seung Hyun muốn kéo Bom sang phía mình ngay lúc này, nếu như không có chiếc bàn nhỏ ở giữa hai người.

- Ngốc! Sẽ không sao đâu!

Seung Hyun trả lời. Anh dùng đũa cho miếng kimbap vào miệng. Như anh dự đoán, rất ngon. Không biết là do cảm giác muốn ăn hay là do ngon vì ai kia đã cất công làm cho mình nữa.

- Nó... ngon chứ?

Bom nhìn Seung Hyun. Cô không quen làm kimbap cho lắm vì những lúc ở nhà thì người làm món này thường là Chaerin.

- Không. Không ngon tí nào cả! – Seung Hyun trả lời.

- Vậy sao..?

Bom có chút thất vọng. Chưa kịp nói gì thêm, trên môi Bom truyền tới cảm giác lành lạnh. Seung Hyun ở bên kia đưa tay đưa miếng kimbap chạm vào môi Bom.

- Em cùng ăn đi!

Bom không trả lời. Cô há miệng và cùng ăn với Seung Hyun. Chẳng biết có phải do cảm xúc hay không, nó không có vị ngon mà Bom ăn thử lúc ở nhà nữa.

- Hhh...Phải rồi, dở quá đi!

Bom chợt cười hắt ra. Nhưng chẳng có gì là vui vẻ cả. Có tệ quá không khi mà ngay cả kimbap cũng làm không được? Anh muốn ăn, nhưng cô đã làm một cách dở tệ.

- ... - Seung Hyun vẫn ăn và nhìn Bom.

- Em xin lỗi... Lẽ ra phải làm ngon hơn chứ nhỉ?! Anh vừa mới khỏe lại mà...

Bom cười, rồi lại im lặng không nói gì nữa.

- Ngốc! Thật ra là rất ngon đó! – Seung Hyun nhìn Bom.

- ... 

- Chỉ là anh muốn trêu em thôi. Rất ngon! Nếu dở tệ thì làm sao anh ăn như thế này được chứ?

Bom nghệch ra, gương mặt bắt đầu có chút vui lên trông thấy. Nụ cười chợt kéo dài trên gương mặt xinh đẹp.

- Ơ... thật chứ ??!

Seung Hyun chỉ cười. Đôi mắt đen sâu dừng lại ở Bom khiến cô có chút không thoải mái.

- Anh... có gì sao? - Qủa thật là Bom hơi lạnh sống lưng khi Seung Hyun cứ nhìn mình chằm chằm như thế.

- Anh thấy hôm nay em mặc đồ rất đẹp đó, Bom!

Ôi trời !

Seung Hyun chuyển chủ đề một cách chóng mặt. Và câu kia làm gương mặt Bom chợt nóng lên.

- Nhưng những lúc đi một mình thì đừng mặc váy ngắn như vậy... 

Seung Hyun chợt nghiêm túc thấy rõ. Đi cùng Bom nhiều lần, từ những lần đến nhà Hyori hay là đi công viên, anh nhận ra được phong cách ăn mặc của Bom. Cũng là một người am hiểu về thời trang, anh thừa biết rõ Bom có một vóc dáng đáng tự hào và những thứ Bom chọn để mặc trên người luôn là hoàn hảo nhất. Ở cạnh anh hay Hyori thì không sao...Nhưng chợt nghĩ tới lúc những tên con trai khác chú mục vào đôi chân kia của Bom thì cảm giác quả thật rất khó chịu.

 Khó chịu thấy rõ!

Bom cảm nhận được mặt mình đang nóng lên từng giây. Ôi Chúa làm ơn đừng để mặt cô đỏ lên!

- Không! Nó bình thường mà!!! – Bom lúng túng phản bác.

Thề với trời cao là chiếc váy mà cô đang mặc lúc này không – hề - ngắn!!! Bình thường! Bình thường dưới mức của bình thường!!! Nhưng chẳng hiểu vì sao trong mắt Seung Hyun nó lại ngắn.

Ôi chết mất!!! Mà sao đột nhiên lại quan tâm đến những chuyện này cơ chứ?! Aisht!!!

- Rất đẹp. Nhưng những lúc không có anh thì đừng mặc như vậy! Cảm giác nếu có người nhìn chằm chằm vào em chẳng tốt tí nào cả!

Giọng trầm của Seung Hyun nghe dịu dàng, anh nhìn Bom. Có trời mới biết nhiệt độ trên mặt Bom lúc này là bao nhiêu rồi.

- Aigoo...Em biết rồi!! Và cũng nhớ rồi. Chúng ta đổi chủ đề khác đi được không??? – Bom nhăn nhó đưa tay cố che gương mặt đang đỏ lên của mình.

- Hứa??

- Vâng! Hứa, em hứa đó! Anh ăn đi, đừng quan tâm tới em!!!

Seung Hyun bật cười, ánh mắt đen sâu thường ngày chợt ấm lên. Về Bom, chẳng cần biết lúc này Bom ngượng đến thế nào nữa.

Đây.... lần đầu tiên anh nói rằng cô xinh đẹp! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro