Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Phía sau anh

Trên đỉnh đầu tòa nhà Crayon.

Khoảng sân thượng rộng thênh thang khiến bóng dáng hai con người đang đứng bên cạnh lang cang trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết. Làn gió lành lạnh của mùa đông lướt qua làm lung lay vài sợi tóc dài màu nâu đỏ.

- Hm... chị luôn mong Bommie sẽ ở bên cạnh Seung Hyun như thế. Thật sự là rất chị đã rất vui đó...

Giọng nói Hyori nghe có chút gì đó xa xăm, nhưng niềm vui trong ánh mắt thì không thể nào giấu đi được. Có chút bất lịch sự nhưng vì một lý do vô tình, một khoảnh khắc không hề cố ý mà Hyori đã vặn mở cánh cửa không khóa ở phòng Seung Hyun buổi tối hôm ấy, và kết quả là "lỡ" nghe được cuộc nói chuyện giữa Bom và Seung Hyun.

Cô cảm thấy hạnh phúc.

- Hmm...Lúc đó em đã rất buồn... lại còn sợ nữa... Anh ấy vì em mà mới xảy ra tình trạng như vậy mà...

Bom cười nhẹ, đôi mắt nhìn về phía những tòa nhà cao chọc trời phía bên kia. Tuy Seung Hyun không có vấn đề gì nữa, nhưng nhắc đến cảm giác lúc ấy, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng tim đập loạn vì sợ trong lồng ngực. Có Hyori tâm sự thế này quả thực là đỡ hơn rất nhiều.

- Đã thật lâu rồi chị mới thấy được một Choi Seung Hyun vui vẻ như vậy, chị nghĩ tất cả là nhờ em đấy Bommie. Lúc nào cũng cứ đăm chiêu, lạnh lùng một cách đáng sợ nên chả có cô gái nào dám tiếp cận cả. - Hyori cười hắt ra khi kể về cậu em của mình.

- Aizzz unni, em chẳng làm gì cả! – Bom cười hắt ra.

- Không! Con bé này chị đang rất nghiêm túc đó!!

Hyori nhăn nhó, rồi lại tiếp tục.

- Unnie nghĩ sẽ nói em nghe vài điều này, có được không? – Cô quay sang Bom.

- Dae! – Bom gật đầu.

Mỉm cười hài lòng, Hyori đưa cốc cà phê còn ấm trên tay lên miệng. Hít một hơi thật sâu để làn khí lành lạnh tràn vào khí quản. Bầu trời mùa đông nhìn mang màu sắc ảm đạm thật buồn. Một câu chuyện mang theo bao nỗi đau giấu kín của những người trong cuộc.

- Haiz!!...Unnie muốn em hiểu hơn về Seung Hyun thôi! – Hyori chợt cười nhìn Bom.

- Em biết mà! Em đang nghe đây unnie!- Bom cười hắt ra khi bị bà chị làm cho mất hứng.

Có tiếng cười vang lên rồi cũng chợt tắt đi. Hyori cảm thấy lòng chùng xuống nặng nề, nhưng cô muốn Bom biết được điều này. Thở dài, cô tiếp tục khi biết Bom đang chờ đợi mình.

- Đây là chuyện xảy ra rất lâu rồi. Mẹ bọn chị mất khi chị được bảy tuổi. Em biết không, người duy nhất ngồi bên cạnh lúc bà ấy sắp rời đi là Seung Hyun, năm đó thằng nhóc ấy cũng chỉ mới bốn tuổi thôi.

- Chị nói...Anh ấy??... - Bom hơi sững người nhìn sang Hyori

- Bà ấy có người đàn ông khác bên ngoài và bố cũng có một người con riêng. Cuộc sống lúc ấy với mọi người chẳng hề tốt đẹp gì cả... Mẹ vì không chịu được nên bắt đầu dùng thuốc an thần... và lần đó bà ấy sử dụng rất nhiều. Unnie không nghe được hết những gì bà ấy nói với Seung Hyun khi đó, nhưng chắc chắn rằng hơn cả chị, Seung Hyun là người chịu tổn thương hơn ai hết.

Giọng Hyori đều đều vang lên như vậy. Hai bàn tay Bom đang dần trở nên lạnh buốt . Cô im lặng không nói gì cả nhưng trái tim thì dường như đang bị ghì chặt. Một tảng đá ngày càng lớn hơn đang đè nặng lên từng hơi thở.

- Đó cũng là lý do khiến Seung Hyun và bố luôn cãi nhau mỗi khi gặp mặt. Choi Seung Hyun thật ra không đáng sợ như mọi người vẫn hay nghĩ đâu... Luôn dành hết mọi áp lực về mình và chẳng bao giờ nói ra cả. Có thể là đôi khi hơi đáng sợ, nhưng con người thật thì hoàn toàn trái ngược.

- Em biết...

Nếu nhìn cách mà anh luôn yêu thương và bảo vệ HaYi, cách mà anh thay cô đỡ lấy vết thương do TaeYeon gây ra thì chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Chỉ có cô ngu ngốc khi luôn suy nghĩ trẻ con nên không nhận ra! Lý do mà anh giận dữ khi Bom cầm lấy khung ảnh trong phòng, vì những điều anh luôn cố chôn đi, Bom đã vô tình đào nó lên chỉ vì sự tò mò.

"Nếu nghĩ lại, Seung Hyun hoàn toàn không làm gì sai cả...Với những điều mày làm, anh ấy nổi giận là đương nhiên! Mày lục lọi vào bức hình gây ám ảnh đối với anh, rồi thậm chí còn gây nguy hiểm cho anh chỉ vì món đá bào đó... Vậy mà mày còn khóc lóc trước mặt anh ấy được sao, con ngốc này??"

- Suốt những năm qua, bọn chị luôn cố giữ lời hứa với bà ấy, rằng sẽ cố hết sức để bảo vệ Crayon dù thế nào đi nữa. Chị biết chắc rằng Seung Hyun giận mẹ rất nhiều...bởi ngay cả chị cũng thế cơ mà. – Hyori chợt cười. – Đôi lúc chị lại nghĩ, nếu ngày đó chị cùng đưa nó ra khỏi nhà vào buổi sáng hôm ấy, hoặc là mẹ ra đi một mình trong im lặng thì chắc mọi chuyện đã không như bây giờ. Seung Hyun sẽ không vì mẹ, vì chị hoặc là Crayon mà chịu đựng một mình, hay là cãi nhau với bố nhiều như vậy... Thật là đáng buồn mà, đúng không? – Hyori lại mỉm cười thở dài

- Em... đã không biết gì cả...

Bom trả lời rất nhỏ, dường như là đang tự nói với với chính mình chứ không phải là nói với Hyori. Đôi mắt cụp xuống và nhìn vào duy nhất một khoảng dưới chân. Cô đã không biết gì cả, nhưng làm sao có thể biết được những điều riêng tư của anh cơ chứ? Cô đã từng có cảm giác đó... gần như là luôn sợ hãi Seung Hyun mỗi khi đối diện với Seung Hyun, thậm chí là nghĩ rằng anh sẽ vô cớ, tùy hứng mà trách phạt cô nữa cơ.

Cổ họng Bom nghẹn ứ, nặng trịch...

"Đúng là buồn cười mà, mày luôn trẻ con như vậy, Park Bom!"

Lại hít sâu một hơi, Hyori thở ra và mỉm cười.

- Chị không biết vì sao mình lại nói với em những điều này nữa, Bommie. Unnie xin lỗi nếu có làm em cảm thấy không thoải mái. Không hiểu sao chị lại muốn kể em nghe điều này nữa...

- Không đâu... em nên cảm ơn unni ấy chứ!

- Sao? – Hyori ngạc nhiên quay sang. Câu trả lời của Bom có vẻ như chẳng ăn nhập gì cả

- Em sẽ không để anh ấy phải cô đơn như vậy nữa, unnie à...

Giọng Bom vang lên nhẹ nhàng. Gió nhẹ lại thổi qua, hai cốc cà phê đã dần cạn hết nằm im lìm trên thành lanh cang phía trước

- Ơ... Bommie...em nói thật đó chứ??

Gió lay tóc cả hai, thật nhẹ.

- Có lẽ là đã muộn... nhưng chỉ cần anh ấy đưa tay, em sẽ cố hết sức để nắm lấy nó. Bằng hết sức mà em có...

Bom cười thật nhẹ. Rồi hít thật sâu.

- Unnie, chị ủng hộ em chứ? ^ ^

Cảm giác tựa như được trút hết nỗi lo suốt thời gian đã qua trong vài giây tích tắc.

- Vậy thì tốt quá... Cảm ơn em, Bommie!

Có lẽ, cả cô và Seung Hyun vẫn chưa bắt đầu. Có thể với Seung Hyun, cô không quan trọng... Nhưng Bom muốn thử một lần làm theo trái tim mình. Cô đã luôn từ chối lắng nghe nó, nhưng lần này, cô sẽ lấy hết can đảm để bước từng bước về phía anh. Dù là thật chậm.

"Em xin lỗi..."

___________

10 giờ sáng.

Bom và Hyori trở lại phòng làm việc không lâu sau đó. Thật thoải mái khi cả hai được tâm sự cùng nhau như thế. Bom ngồi trên bàm làm việc xem xét vài thông báo trên máy tính. Công việc lần này cũng không nặng nề như cô đã nghĩ trước đó.

Có tiếng rung, điện thoại Bom sáng lên và hơi xoay vòng.

You have 1 message from Sajangnim.

Tin nhắn rừ Seung Hyun. Bom hơi đơ ra vì thực sự cũng chưa quen lắm với cách gọi mà cô và anh mới "giao ước" mới đây. Nhưng điều Seung Hyun nói rất đúng, rằng cô luôn cảm thấy xa cách khi gọi anh bằng kính ngữ như vậy. Nên có lẽ phải đổi đi thôi, nếu không người ta sẽ lại làm ầm lên cho xem. ( >///<)

Trượt mở khóa.

From: Seung Hyun.

To: Bom

"Chiều xong việc ở Crayon ghé sang đây nhé? Được không?"


From: Bom

To: Hyunie.

"Vâng...Anh đã khỏe hơn chưa?"


From: Seung Hyun

To: Bom

"Anh khỏe rồi nên cũng đừng lo lắng nữa. Bom, em biết làm cơm trứng cuộn chứ?"


Bom hơi nhướng mày.


From: Bom

To: Hyunie

"Em biết. Anh muốn ăn sao?"


From: Seung Hyun

To: Bom

"Vậy làm nó rồi mang sang đây. Anh muốn ăn."


Bom chuyển trạng thái sang há hốc. Ngay cả nhắn tin thế này mà vẫn còn đem lại cảm giác lo lắng cho Bomme đáng thương. Cái đồ lạnh lùng này!!


From: Bom

To: Hyunie

"Nhưng anh phải ăn theo chế độ kia mà... Không được đâu. Sẽ lại bị đau mất!!! Em sợ rồi ㅠㅠ "


From: Seung Hyun

To: Bom

" Chỉ là anh không muốn nhìn thấy cháo và sữa nữa. Em làm việc đi. Anh sẽ đợi!"


Bom chớp chớp mắt. Yah! Anh ấy thậm chí còn chưa hồi phục hẳn kia mà! Nếu ăn cơm trứng cuộn vào lại bị đau nữa thì cô biết phải làm sao kia chứ?

- Haish!!!

Bom nhăn nhó thở ra đau khổ khi không biết nên làm thế nào. Điều đáng chú ý ở đây là có vẻ Min-Kyung và Soyeon đều đã nghe thấy tiếng thở dài kia.

- Yah Bommie cậu sao thế? Sao mặt mũi lại đỏ thế kia?? Bị gì à???- Min-Kyun tròn mắt khó hiểu.

- Ơ... có sao? – Bom bối rối vội bỏ điện thoại xuống bàn , úp hai lòng bàn tay vào má. Thật là... sao lại thế này kia chứ!!

Vẻ mặt của Bom lọt thõm vào tầm ngắm của hai cô gái xinh đẹp kia.

- Bom! Cậu... vừa nhắn tin với bạn trai! Đúng không???

Soyeon nheo mắt nhìn về phía Bom. Cố làm gương mặt nghiêm túc.

- Yah!! Gì chứ? Không phải!!- Bom chối bay.

- Cậu... rõ ràng là đang nhắn tin với bạn trai. Đừng nói dối!

- Ơ hay! Đã bảo là không có mà!!!

Bom và Min-Kyunmg bật cười trước gương mặt của Soyeon. Cả ba bắt đầu tranh luận về đề tài bất tận đó khiến Hyori bật cười. Bà chị này thừa biết người đó là ai rồi, chỉ là không muốn nói thôi. ㅋㅋㅋ

...

Seung Hyun đặt chiếc điện thoại xuống bên cạnh, đôi môi hơi mỉm cười. Con người bên đó chắc hẳn là đang chìm trong rối trí rồi. Anh quả thật muốn ăn một thứ gì đó khác hơn một list dài đủ các loại cháo trên đời của YoungBae đưa ra nên nhờ Bom là cách tốt nhất. Tuy thật sự cảm thấy có chút tội lỗi khi dùng cái giọng "ép buộc" người ta như thế nhưng chẳng hiểu sao anh lại thấy vui và còn buồn cười nữa khi thấy Bom nghệt ra và lúng túng như thế. (Rõ ràng là ỷ lại để ăn hiếp con nhà người ta mà (┘▽└ ) )

Vả lại... tay nghề nấu nướng của Bommie không phải là tầm thường! Choi Seung Hyun anh đã phát hiện ra điều này sau lần ăn bánh cupcake và uống trà của Bom. Hay nói thẳng ra, là anh tự dưng muốn ăn thức ăn do Bom nấu. ㅋㅋㅋ

Tiếng rung báo tin nhắn làm Seung Hyun lại phải mở mắt ra. Anh nâng điện thoại lên, nét mặt thoáng thay đổi khi màn hình hiện lên một số điện thoại đã lâu không thường xuyên liên lạc đến.

1 message from YoonA

From: YoonA

To: Seung Hyun.

"Oppa! Hôm qua em nghe nói là anh lại bị đau dạ dày nữa sao? Anh có ổn không???" Em lo quá!!

Nếu không lầm thì sau khi Ji Yong biết được từ lời YoungBae, Tiffany sẽ biết và người tiếp đó sẽ là YoonA. Seung Hyun và YoonA từ lâu đã không còn liên lạc với nhau, nhưng thỉnh thoảng anh có nghe vài điều về côtừ một vài người khác. Nhưng với lần hợp tác không rõ mục đích này của Yang Hyun Suk thì việc liên lạc giữa hai người cũng sẽ lại bắt đầu thôi. Bằng chứng là cái tin nhắn dang xuất hiện trước mặt anh đây.

From: Seung Hyun

To: YoonA

"Do anh không khỏe chút thôi. Giờ thì ổn rồi, em không cần lo lắng đâu."

Seung Hyun trả lời. Nếu nói là cắt đứt hẳn liên lạc với nhau thì không đúng, vì đơn giản với Seung Hyun, YoonA vẫn là một người bạn. Mối quan hệ của họ có liên quan đến cả Ji Yong, Tiffany hay nhiều người khác nữa, vậy nên chẳng có lý do gì để biến nó thành một mớ hỗn độn cả, chỉ gây khó xử thêm cho mọi người mà thôi.

From: YoonA

To: Seung Hyun.

"Haizzz...Seung Hyun em đã rất lo lắng cho anh đó... Thật may quá... Em rất băn khoăn khi quyết định gửi tin nhắn đó cho anh... Seung Hyun cảm ơn anh vì đã trả lời em! Thật sự em rất vui đó ^.^..!"

YoonA cắn tay, mỉm cười rồi gửi tin nhắn đi. Có trời mới biết cô đã vui thế nào khi Seung Hyun trả lời mình. Gương mặt thiên thần hiện lên nụ cười tuyệt đẹp. Cô luôn tìm một lý do gì đó để có thể được nói chuyện cùng Seung Hyun, nhưng mãi chẳng có lý do gì cả! Hôm nay thì đã có rồi, nhưng với lý do này thì chẳng biết là nên vui hay buồn nữa.

From: Seung Hyun

To: YoonA

"Cảm ơn em, YoonA."

From: YoonA

To: Seung Hyun.

"Anh nên giữ gìn sức khỏe. Công việc sắp tới giữa hai công ty có lẽ sẽ bận rộn lắm. Seung Hyun, em muốn lần tới gặp lại anh phải thật khỏe mạnh, nhớ nhé ^^"

From: Seung Hyun

To: YoonA.

"Ừ! Em cũng giữ gìn sức khỏe. Đừng lo."

From: YoonA

To: Seung Hyun.

"Dae ^^"

...

YoonA mỉm cười hạnh phúc, ôm lấy điện thoại rồi ngã ra sau giường. Tuy mọi thứ không giống trước kia, nhưng sẽ không sao vì đây chỉ là điểm khởi đầu lại của cả cô và Seung Hyun. Và lần này, cô nhất định, nhất định sẽ nắm lấy trái tim của anh.

Choi Seung Hyun, một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro