Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Ngọt ngào

9 giờ tối

Chaerin đi đi lại lại trong nhà một cách thiếu kiên nhẫn. Cô đưa tay vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn lần thứ n và bắt đầu thực hiện lại một cuộc gọi nữa. Số máy đầu dây bên kia hoàn toàn không hoạt động khi bài ca mất kết nối của nhân viên tổng đài cứ vang lên. Vứt điện thoại lên bàn, Chaerin thở dài.

- Ôi unnie ya... sao đến giờ vẫn chưa về nữa chứ?

Cô cắn môi rồi dựa ra lưng ghế sofa. Bom rất hiếm khi về nhà trễ thế này, nếu có cũng chỉ vài hôm khi mà ở Crayon có nhiều việc. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?

"♪♪♪ Can't nobody hold us down...♪♪♪"

Một chút giật mình, nhưng rất nhanh, Chaerin bắt máy.

- Allo unnie!

- Allo?

- Vâng! Bom Unnie ? – Chaerin lặp lại lần nữa.

- Ya Lee Chaerin, giọng tôi giống con gái lắm à ?!

- Ơ? Allo?? Ai???

Chaerin ngơ ngác lặp lại lần ba. Đầu óc cô dần trở nên sáng suốt hơn khi nỗi lo lắng về Bom bị cắt đứt ngay sau đó.

- Anh? Quân hạ cấp!!

- Ya, Lee Chaerin cô đừng quá đáng nhé! Hiện tại thì cô vẫn là nhân viên của cửa hàng và tôi vẫn là ông chủ của cô đấy

Tiếng nói đáng ghét vang lên đầu dây bên kia làm Chaerin phát bực. Đang lúc lo lắng cho Bom, lại gặp phải tên đần thối này.

- Oh...xin lỗi. Cho hỏi bằng cách nào anh lại có số điện thoại của tôi vậy?

- Cô bị ngốc à? Cô làm ở MichiGo và lý lịch của cô vẫn đang được lưu ở đây này, muốn nghe không? Xem nào... Lee Chaerin 23 tuổi số nhà...

Thật sự là tức muốn chết đi khi nghe anh ta huyên thuyên cái sơ yếu lý lịch của mình. Chaerin nghiến răng cố trả lời một cách lịch sự nhất có thể.

- Dae! Vậy xin hỏi ông chủ G-Dragon- ssi muốn gì vậy? Có phải là dư thời gian và cước điện thoại lắm đúng không???

- Ừ đúng rồi! Chẳng có việc gì làm cả.

Có mùi gì đó giống như bị cháy phát ra quanh đây. Chaerin chắc mẩm một điều rằng nếu không phải là do cô quên tắt lửa trong lúc hâm nóng vài thứ dưới bếp thì lý do duy nhất còn lại là nó phát ra từ đỉnh đầu của cô.

- Biến thái! – Chaerin nghiến răng.

- Ya, quá đáng rồi! Cô đã mắng tôi hai lần trong vài giây nói chuyện đó Chaerin-ssi!

- Dea! Tôi thế đấy!! Kwon JiYong, rốt cuộc là anh muốn gì hả?? Có biết gọi điện thoại vào thời gian riêng tư của người khác là mất lịch sự lắm không?? Lại còn nói những chuyện không đâu...Ya! Nghe đây, ông chủ Kwon! Tôi hiện tại rất bận nên không có nhiều thời gian để nói chuyện bao đồng rỗi hơi với anh, hãy điện những đứa con gái não ngắn ăn mặc thiếu vải trong club ấy! làm ơn đừng làm phiền và chọc điên tôi nữa được không???!!!

Nhắm tịt mắt lại và đưa điện thoại ra xa lỗ tai nhất có thể, Ji Yong vẫn có thể nghe rõ mồn một những tiếng "gầm rú" đầy hoang dại của Chaerin ở đầu dây bên kia. Thật kinh khủng! Làm sao người ta có thể dùng hơi để vừa hét vừa rap một bản tình ca nguyền rủa dài thượt như thế chứ?

- Dừng lại, Lee Chaerin! Tôi sẽ nói!! – Ji Yong cũng cố hét lên với hi vọng dừng được cái miệng của Chaerin.

- ...!!

Chaerin ngậm miệng ngay sau đó. Quả thật rằng cô cũng thấm mệt với bài ca dài ngoằn của mình. Cảm thấy an toàn, Ji Yong tiếp tục.

- Mục đích cuộc gọi này là tôi chỉ muốn nói với cô rằng tôi đã phải trả hết 200 000 Won cho bữa ăn của cô ở khu thương mại đấy, đồ ngốc!

- Anh theo nhìn trộm tôi cả buổi chiều và giờ còn than vãn nữa sao? – Chaerin hằn học trả lời.

- Ya, không phải nhìn trộm! Chỉ là...~~~

Ji Yong phủ nhận và cố tìm một lý do nào đó nhưng chưa tìm ra được cái nào thỏa đáng nhất cả.

- Chỉ là sao nào? Hay thích tôi rồi??

- G...Gì chứ? Thích á??

Chaerin nhướng mày nghe tiếng Ji Yong đang lắp bắp cứng họng bên kia. Tên ngốc này rõ ràng là tự chuốc khổ vào thân mà, Lee Chaerin cô nói không ngoa thì chính là cổ máy cãi nhau tân tiến nhất mọi thời đại. Trong lúc Ji Yong còn huyên thuyên vài thứ không rõ bên kia, một ánh đèn xe phát sáng và dừng lại trước cổng nhà làm Chaerin quên mất bực dọc. Bom unnie của cô đã về.

- Nếu chỉ để nói bấy nhiêu đó thôi thì tôi cúp máy đây. Chào nhé!

Tín hiệu bị cắt đứt với tiếng tít vụt qua. Ji Yong há hốc mồm nhìn chiếc điện thoại đầy oán trách. Rõ là ngốc nghếch khi điện cho con gà đó. Kwon Ji Yong anh cũng có ngày này sao? Bị đứa con gái đó hạ gục hai ván đầy cay đắng.

- Đồ đanh đá. Tôi nói không sai mà, cô như con gà vậy. Dịu dàng một chút như hôm tôi bị ốm có phải đáng yêu hơn không???

Lẩm bẩm trong miệng, Ji Yong vứt điện thoại qua một bên. Anh cầm bút và đánh một dấu chéo to tướng lên bản giấy xin chuyển giờ làm của Chaerin. không thể thua như vầy được, phải nghĩ ra chiêu thức nào đó để trả đủa lại cô ta. Gõ gõ cây bút xuống mặt bàn, rồi lại xoay ghế...

- Suy nghĩ nào Ji Yong... phải có cách nào đó...

Cắn bút vài lần, gõ bút, vò đầu và lại xoay ghế. Bằng một cách nào đó, trí thông minh đã đến và nhen nhóm vài thứ trong đầu óc Ji Yong.

- PHẢI RỒI! NGỌT NGÀO!!!

Ji Yong đột nhiên nói lớn.

- Đúng rồi! Chính nó!! Có vẻ cô ta là đứa con gái thích ngược, vậy nên dùng sự ngọt ngào đánh úp lại sẽ hữu hiệu nhất! Thiên tài! Mình đúng là thiên tài mà!!!

Cả căn nhà im ắng vang vọng tiếng cười đầy mừng rỡ. Chưa bao giờ Kwon Ji Yong trông giống như một tên dở hơi thế này.

- Quá là đúng đi! Nếu những đứa con gái khác phải chết đuối trong những lời ngọt ngào của mình thì chắc chắn rằng cô ta sẽ phát bệnh với nó.

Nụ cười đẹp đẽ kéo dài trên gương mặt đẹp trai đó. Lại tưởng tượng ra gương mặt nhăn nhó xám xịt của Chaerin khi mà anh – kẻ thù truyền kiếp của cô đột nhiên thể hiện những cử chỉ quan tâm dịu dàng đến mình. Chưa thấy nhưng cũng đủ buồn cười. Tuy phải dùng đến "hạ sách" cuối cùng này nhưng không sao cả. Có cách để trêu được con gà tóc vàng kia là đủ vui lắm rồi.

---------

8 giờ 30 phút sáng.

Biệt thự nhà Seung Hyun.

- Cậu chủ!

Tiếng khay thức ăn chạm vào mặt bàn vang lên sau đó là cái gập người của cô giúp việc làm Seung Hyun mở mắt ra. Anh hiện đang nằm nghỉ ngơi trên một chiếc ghế gỗ dài phía trước hồ bơi lớn trong vườn.

- Được rồi. Cô ra đi!

- Vâng! Cậu chủ dùng ngon miệng!

Gập người một lần nữa và cô giúp việc bước ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho Seung Hyun. Anh hít sâu rồi thở ra, cơn quặng thắt dạ dày tối qua đã không còn nữa nhưng cả cơ thể vẫn còn chút mệt mỏi. Mùi thơm từ khay thức ăn trên chiếc bàn bên cạnh bay đến mũi làm Seung Hyun quay sang.

Lại là sữa và cháo bào ngư.

Dẫu biết là hiện tại dạ dày còn yếu nhưng Dong YoungBae cậu ta có cần dùng mãi những thứ này để giết chết vị giác của anh hay không? Họ chia nhỏ những bữa ăn trong ngày và bắt anh phải tuân thủ theo chế độ ăn nghiêm ngặt đó, nhưng ít ra cũng phải thay đổi món nào khác ngoài cháo và sữa đi chứ ?!

- Ngán chết được!

Seung Huyn buông vài câu nói không quan tâm rồi bỏ mặt khay thức ăn bên cạnh. Đây là lần thứ hai trong buổi sáng ngày hôm nay phải ăn những thứ đại loại thế này, nếu biết vậy hôm nay anh thà đến Crayon làm việc còn hơn. Nhắc đến Crayon, Seung Hyun bất chợt lại suy nghĩ đến Bom và những chyện xảy ra hôm qua.

/Flash back/

Sau một hồi khóc đã đời vì tự trách, Bom đã lấy lại được bình tĩnh để mà bắt nhịp lại được lời nói của Seung Hyun.

- Em khóc đã chưa đấy?

Seung Hyun hơi cong môi cười nhìn Bommie mắt đã (lại) đỏ hoe trước mắt. cả cánh tay anh gần như ướt hết cả vì nước mắt của Bom.

- Đã rồi, sajangnim! – Bom đưa tay dụi mắt mỉm cười.

- Một tiếng "sajangnim" nào nữa là anh sẽ không nói chuyện với em nữa!

Seung Hyun nhìn Bom với gương mặt cực kì nghiêm túc.

- Thế ... phải gọi anh là gì nhỉ?

Bom hơi đăm chiêu suy nghĩ. Anh đã gọi cô là "Bom" thay vì "Trưởng nhóm Park" từ lâu rồi, nhưng đến giờ Bom mới phát hiện ra. Seung Hyun đã bảo rằng Bom có thể gọi anh bằng tên bình thường khi hai người không ở Crayon từ lần đến nhà Hyori, nhưng cô lại cứ quen miệng mà gọi bằng kính ngữ chỉ mãi thôi. Xem nào...

- Hyun...nie??!!

Bom tỉnh bơ gọi ra cái tên mình vừa nghĩ ra, đã thế còn cố tình ngân dài giọng một chút khiến anh đang đưa cốc nước lên miệng suýt nữa thì phụt cả ra.

- Hyunie???

Seung Hyun bật cười trước cái tên kì cục mà Bom đặt cho mình. Nếu T.O.P là cách mọi người gọi CEO Crayon đầy nể phục thì cái tên Hyunie do Bom đặt nó "cộc lốc" một cách đáng ngưỡng mộ.

- Được không? Nếu gọi anh là "Seung Hyun" thì không bằng vì anh chỉ phải gọi một từ là "Bom" thôi... "Seung Hyun" tận hai âm... sẽ dài lắm!

Giọng nói đáng yêu còn chút nghèn nghẹn vì mới khóc xong của Bom vang lên khẽ khẽ. Nó khiến Bom giống như đang "làm nũng" vậy. Sự đáng yêu như làm tan chảy mọi thứ.

- Với cả... Hyunnie, HaYi, Hyori nghe không phải rất có vần sao?

Bom nhoẻn miệng cười, đôi mắt hơi híp lại thành một vầng trăng khuyết, hai má phúng phính ửng hồng. Một điệu bộ mà không phải ai cũng có thể nhìn của Park Bom, trừ những người mà Bom xem là quan trọng nhất. Ngày còn nhỏ, bố cô cũng thường nói rằng Bommie có một nụ cười rất đặc biệt, nếu cô mà cười như vậy để năn nỉ điều gì, không ai lại không đồng ý cả?! Liệu có đúng không nhỉ vì lần này, đối phương là cao thủ "mặt lạnh" cơ mà?!

- Được rồi, tùy em... nhưng không được gọi như vậy trước mặt nhiều người đâu đấy!

Đáp án là lòng tự cao của ngài CEO cũng bị đánh bại vì nụ cười quá ư đặc biệt của ai kia. Làm sao mà anh có thể từ chối khi Bom vừa mới vì mình mà khóc xong, lại thêm cái cử chỉ đặc biệt kia. Hơn nữa, chính anh là người đã bảo Bom gọi mình bằng tên cơ mà. Khó khăn lắm Bom mới có thể phá bỏ được khoảng cách giữa hai người để mà mở lòng, vì vậy phải gật đầu chấp nhận cái tên "kì cục" kia thôi.

Nhưng mà, thật sự là xấu hổ quá đi mất. Lần đầu tiên có người dám gọi anh bằng cái tên ấy. Duy nhất cô gái má phính này!

- Thật ạ? Vậy là anh đồng ý...đúng không?? ~~

Bom chợt hỏi lại để xác nhận. Suy nghĩ lại thì chính cô cũng thấy cái tên này...là lạ!!

- Ừ! Nhưng chỉ mình em thôi! – Seung Hyun trả lời.

- Vậy... hứa nhé! 

- Ừ! 

- Cơ mà...Hyunie... nghe có chút buồn cười nhỉ? ~~

Bom gật đầu lia lịa rồi tủm tỉm nói với chính mình, nhưng mà anh đã nghe thấy mất rồi! Càng vậy, lòng tự trọng càng bị "chôn vùi" dữ dội hơn. Lại còn bị gọi là "buồn cười" nữa chứ ?!

Seung Hyun cũng chợt bật cười. Nụ cười ấy của Bom luôn làm mọi người nhẹ lòng và thoải mái, và nó như một điều hiển nhiên vậy, luôn xuất hiện trên mặt Bom... Nhưng nếu cô ấy khóc thì mọi thứ hoàn toàn trở nên ngược lại, ít nhất là với anh- Choi Seung Hyun.

/End Fash back/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro