Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Hơi ấm

Ngoài trời mưa vẫn rơi, và hình như đã có thêm tiếng sấm chớp nữa.

Ngày cuối thu, tâm trạng của họ cũng giống như thời tiết lúc này vậy. Sấm chớp giận dữ từ Seung Hyun, mưa bay lướt qua trên gương mặt Bom.

Seung Hyun sau khi bế HayYi về lại giường, anh trở về phòng và ngồi phịch xuống chiếc ghế da sau bàn làm việc. Gác tay lên trán, anh vuốt ngược tóc mình ra sau rồi lại vùi mặt vào lòng bàn tay đó. Đúng là không được phải phép khi tự ý đụng vào đồ vật người khác khi chưa xin phép, nhưng chính anh là người đã nhờ Bom đưa HaYi về. Sự tò mò của một cô gái, điều đó là hoàn toàn bình thường.

Một cảm giác bất ổn dâng lên trong lòng, có phải là hối hận sau những gì đã nói với Bom?

Anh cũng không thể hiểu rõ cảm xúc của mình. Tuy nhiên, khoảnh khắc mà Bom chạm vào bức ảnh đó, mọi việc đã trở nên tệ đi hơn bao giờ hết. Ký ức về người phụ nữ ấy, và có cả Im YoonA.

Một người phụ nữ đã để lại quá nhiều đau đớn và ám ảnh trong cuộc đời, và một người con gái mà anh đã từng nghĩ là tất cả. Những kỉ niệm đầy ám ảnh đó dẫn anh bước vòng quanh phòng với đôi mắt khép chặt, vùng da giữa hai mắt hơi nhăn lại. Chuyện đã xảy ra quá lâu nhưng đến giờ sao anh vẫn chưa quên được. Áp lực để cố gắng bảo vệ Crayon, sự mệt mỏi phía sau đôi mắt màu đen đặc lạnh lùng...

Seung Hyun bước đến bên sửa sổ, đưa tay vén lên tấm rèm nhung tối màu. Mưa rơi dày đặt và trời cũng bắt đầu tối đi, có lẽ đã chuyển thành bão. Bom đã rời khỏi đây không lâu, trong thời tiết thế này...

Cố thoát khỏi những suy nghĩ về Bom, Seung Hyun thở dài và bước ra khỏi phòng. Xuống lầu và khi đi qua bộ ghế sofa trong phòng khách, anh chợt dừng lại khi thấy túi xách và áo khoác của Bom vẫn còn ở đó.

Đôi mắt Bom lúc đó lại chợt hiện lên.

Anh đã làm cô khóc.

Không chừng chừ, Seung Huyn túm lấy áo khoác của Bom và chạy ra khỏi nhà.

Thật là ngốc khi Bom đã ra khỏi nhà lúc này. Seung Hyun với chiếc ô màu đen trên tay và bắt đầu lo lắng. Gió lạnh thổi từng cơn như tạt thẳng vào người, ngay cả với cơ thể của mình lúc này, Seung Hyun cũng bất giác run lên vì lạnh, trong khi Bom đã đi dưới cái thời tiết như thế này với tâm trạng không mấy tốt đẹp.

Seung Hyun đưa tay lên trán và bắt não mình hoạt động hết công suất có thể. Trong công việc, tìm ra những đề xuất chiến lược cho Crayon, anh luôn có những ý tưởng và chỉ đạo đúng hướng. Nhưng lần này, tất cả những gì anh có chỉ là trực giác mà thôi.

Chưa lúc nào hơn lúc này, Seung Hyun ước rằng mình chưa bao giờ nói những lời như vậy với Bom. Không do dự, Seung Hyun chọn lối đi xuống con phố giữa những khu nhà lớn. Nếu là Bom, anh sẽ đi hướng ấy để có thể bắt một chiếc taxi. Hy vọng tực giác không sai, Seung Hyun bắt đầu chạy. Có thể Bom đã lên một chiếc taxi nào đó để về nhà, nhưng với tiết trời đã chuyển giông bão thế này, việc đón được một chiếc taxi là điều không thể. Nhưng dù thế nào đi nữa, thứ anh muốn lúc này chính là cảm thấy an tâm khi biết được tình trạng của Bom.

Và rồi ở ngay cạnh hàng cây trên một lề đường gần ngã tư, anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia. Bom đang cúi người ở đó, chiếc ô màu xanh nhạt khẽ đung đưa, có lẽ như vừa bị ngã.

- BOM!!!

Seung Hyun bất chợt gọi to. Bước chân nhanh chóng tiến về phía trước, trái tim cũng dần bình tĩnh hơn.

Bom chợt giật mình khi giọng tông giọng trầm ấy vang lên và khi quay lại, đôi mắt cũng mở to ngỡ ngàng. Seung Hyun đang đứng ngay trước mặt cô, trên tay là chiếc áo khoác dài màu đen của mình và chiếc ô cùng màu, anh nhìn cô, hơi thở vẫn còn chưa ổn định.

Cả cơ thể run rẩy vì lạnh của Bom và đôi mắt vẫn còn hơi đỏ lọt vào ánh nhìn của Seung Hyun. Cảm giác thật tệ, rất tệ.

- Cô sẽ chết cóng mất thôi! - Seung Hyun lo lắng.

Bom  nghĩ rằng mình đang bị ảo giác. Có chút gì đó buồn cười cho chính bản thân, cô đang mong chờ điều gì từ Seung Hyun chứ?

- Sajangnim... anh lo lắng cho tôi sao??

Anh đưa tay kéo Bom vào lòng. Lại là cảm giác đau lòng ấy kéo đến khi bàn tay của Seung Hyun đặt trên cánh tay Bom. Cả cơ thế cô lạnh ngắt.

- Xin lỗi... vì những gì tôi đã nói, Bom...!

Giọng nói trầm khàn vang lên. Bom có chút khán cự bằng cách cố thoát ra khỏi đẩy mình ra, nhưng với cơ thể đang mệt mỏi, Bom buồn bã để mặc cho Seung Hyun khóa chặt mình vào lòng. Cảm giác ấm áp hơn bao trùm khi gương mặt mình áp vào lồng ngực của Seung Hyun.

- ...

- Tôi không biết điều gì đã khiến mình như vậy, nhưng...

Seung Hyun không chắc mình đang cố giải thích điều gì, nhưng cũng chẳng quan trọng nữa. Tất cả những gì anh muốn làm bây giờ là sửa lại lỗi lầm của mình, và anh nhận ra thật dễ chịu khi ôm Bom như vậy. Cô đã bị chính anh làm tổn thương.

_______

18 giờ 15 phút tối.

Tại một quán Coffee gần trường cấp 3 SeKang.

Trong một góc nhỏ cách xa lối vào, có hai cô cậu học trò đang ngồi đối diện nhau.

- Ôi thật vui quá đi... Ai ngờ lại được hội trưởng hội học sinh mời đi uống Americano trong thời tiết thế này chứ... - Cậu học sinh nhún vai.

- Vậy sao? Kim Ji Won, cậu đừng có làm quá lên như vậy! – Sunny lườm mắt vào con người đang lên mặt đối điện.

- Haha, tôi chỉ đùa thôi. Ya Sunny, cậu đáng yêu thật đấy!

Kim Ji Won cười lớn.

- Hẹn tôi có việc gì sao?

- Không, cũng không có gì quan trọng mấy. – Sunny đưa tay bưng cốc Americano trước mặt đưa lên miệng.

- Đừng nói dối vậy chứ. Rõ ràng là biết tôi thích cậu, còn tự dưng lại mời đến đây. – Cậu ta nhướn mày.

Sunny đưa mắt lên nhìn Ji Won. Đúng là có chuyện nên mới nhờ cậu ta ra đây.

- Đúng rồi, là có chuyện muốn nhờ cậu giúp thôi. Sao, dám từ chối tôi à? -Sunny phụng phịu.

- Ya, tôi muốn véo má cậu lắm đấy. Sao nào, tôi đang nghe đây.

Kim Ji Won cuối người về phía trước, gần hơn với gương mặt đối diện. Sunny chau mày khó chịu dựa lưng ra ghế.

- Ya, đừng có hành động như vậy. - Sunny đẩy mặt cậu ra. – Là chút chuyện về Gong Minzy. - Gương mặt Sunny bắt đầu nghiêm túc.

- Gong Minzy? Việc gì lại liên quan đến cậu ấy?

- Tôi không thích cậu ta.

Ji Won phì cười.

- Thay vì nói không thích cậu ấy, sao cậu không nói rằng cậu thích tôi? Ghen vì cậu ấy được gần gũi với tôi mỗi ngày sao? – Cười lớn.

- Shhh... - Sunny lườm- Cứ cho là như cậu nói đi, tôi ghen đấy. Gong Minzy là đứa thích trèo cao và hay ảo tưởng về bản thân, tôi không thích.

- Aisht. Sao hội trưởng lại đem chuyện này nói với tôi nhỉ?? Tôi nghĩ cậu phải nói với Sulli hay Seo Hyun cơ... - Ji Won vò đầu nhăn nhó.

- Ya, Kim Ji Won. Là cậu ngốc đúng không, sao còn chưa hiểu ý?? – Sunny mắng.

- Nói thẳng đi... - Đến lượt Ji Won lườm Sunny.

- Tôi muốn cậu cho cậu ta một bài học, cái thói hay trèo cao ấy. Bằng cách nào thì tùy cậu, tôi không quan tâm đâu. Cho cậu ta rời khỏi SeKang luôn cũng tốt!

Ji Won hiểu ý. Cậu ta phì cười.

- Haizzz chán nàng hội trưởng quá đi mất...Thế nhưng tôi được  gì không?

- Cho phép cậu có quyền tiếp cận tôi, nhưng việc "đổ" hay không là quyền của tôi. Sao nào??

Sunny mỉm cười, và Ji Won cũng cười lớn.

- Được thôi, là cậu đã nói đấy. Nhân tiện lúc mọi việc xong xuôi, cậu phải gọi tôi là Bobby, như các thành viên trong nhóm, ok? – Nhướn mày.

- Rồi, hứa!

Sunny cười, đưa ngón tay út móc vào ngón út Ji Won đang chìa ra đối diện . Việc nhờ vả này hoan toàn không khó khăn vì cơ bản Ji Won đã thích cô từ nhũng ngày đầu vào trung học. Susan Soonkyu Lee, cháu gái của hiệu trưởng trường cấp ba SeKang, xinh đẹp, học tốt, chẳng phải quá tuyệt sao?

_________

Seung Hyun đưa Bom về lại căn biệt thự của mình sau đó. Anh không thể yên tâm khi để Bom đi về như vậy.

Trong căn phòng tối màu ngập ánh đèn neon.

Tiếng rung của chuông điện thoại làm Bom hơi cựa quậy trong lòng của Seung Hyun. Thay vì buông cô ra, anh siết vòng tay của mình thêm chặt và nhắm mặt lại. Trong chất giọng trầm khàn thường lệ của mình, anh mơ màng thì thầm vào tai Bom.

- Đừng quan tâm, không có gì quan trọng đâu.

Nhịp tim Bom tăng nhanh khiến cô khó thở. Cũng nhắm mắt, cô hít vào một hơi thật sâu mùi hương của Seunghyun. Bom kiệt sức sau một hồi chạy dưới mưa và gió lạnh.

- Xin lỗi... sajangnim...

Bom thì thầm. Quả thật gương mặt lúc ấy của Seung Hyun Bom không hề muốn nhớ lại. Lạnh lùng và đáng sợ vô cùng.

- Quên nó đi, Bom. Là lỗi của tôi...

- Sajangnim, tôi thực sự rất buồn khi nghe anh nói những lời nói đó...

Có chút thắt lại trong tim của Seung Hyun. Không còn chối cãi, anh đã làm tổn thương Bommie.

- Gọi tôi là Seung Hyun. Minanhae, Bommie!

Bom vùi mặt sâu vào lồng ngực của Seung Hyun, cảm giác an toàn và ấm áp. Cô không muốn nghĩ gì nữa vào lúc này. Nghỉ ngơi một chút chờ khi cơn bão qua đi, Seung Hyun sẽ đưa cô trở về. Chaerin có lẽ đang lo lắng khi đến giờ này vẫn chưa thấy cô quay về.

Seung Hyun cũng nhắm nghiền mắt. Những giấc ngủ nhẹ nhàng thế này với anh không thường diễn ra, nhưng hôm nay lại khác. Mùi thơm nhẹ từ Bom thật dễ chịu, và cả hơi ấm này...

Sau cơn mưa này, chắc trời ngày mai sẽ lại sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro