Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Vết xước cũ


Căn phòng rộng với thiết kế sang trọng cùng ánh đèn trải sáng ấm áp. Ngày nghỉ đầu tiên của Crayon cũng nhẹ nhàng trôi qua. Seung Hyun ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế salon dài, trên bàn phía trước là những chiếc cupcake nhỏ được đặt trong một chiếc đĩa thủy tinh. Anh xoay nhẹ chiếc bánh nhỏ trên tay.

"Vậy kem màu vàng của bố Tabi, màu xanh lá của cô Bom và màu hồng là của HaYi nhé, chịu không nào?"

"Daeee!"

Giọng nói và nụ cười kia luôn làm cho mọi người cảm thấy lòng. Seung Hyun nhẹ nhàng cảm nhận vị ngọt nhẹ tan đi và mùi thơm vương lại trên mũi.

7 giờ 30 phút tối.

Căn hộ của Hyori.

- Seung Hyun, chị về rồi đây!!!

Tiếng Hyori vang lên sau âm thanh khẽ vang lên của thanh khóa cửa.

- Oh!

Seung Hyun quay sang và nhanh chóng dời mắt về vị trí cũ.

- JiYoen đã lên máy bay vài tiếng trước rồi. Haizz...chán quá đi bọn chị còn chưa đi hết được Seoul nữa mà..

- Đừng có quá đáng vậy, Seoul chứ không phải Disney Land đâu! – Seung Hyun trả lời cụt lủn.

- Haiz haiz haiz, cậu đừng có lạnh nhạt với chị như vậy chứ!

Hyori thở hắt ra đau khổ đau khổ. Bà chị vẫn chưa đến giai đoạn lão hóa nên hoàn toàn chưa có dấu hiệu về việc dừng lại các hành động thuộc loại "nhí nhảnh bộc phát". Phụ nữ có vẻ nhạy cảm về vấn đề tuổi tác nên cũng không có gì là lạ với những điều trên, đặc biệt là với bà chị luôn cho rằng mình trẻ trung và không bao giờ có nếp nhăn như Hyori. Và Seung Hyun hoàn toàn chẳng có tí mảy may nào quan tâm những hành động đó cả. Hoặc nói thẳng ra là vì đã quen rồi nên thành ra miễn dịch.

- Mà Bommie đã về rồi hả?

- Vừa đi lúc nãy thôi.

- Phải cảm ơn con bé rồi. HaYi ngoan chứ?

- Ừ!

Hyori mỉm ngồi xuống chiếc ghế đơn bên phía đối diện. Trà hoa cúc vẫn còn trong chiếc ấm pha, cả ba hẳn đã trải qua một ngày rất vui vẻ, Hyori chắc chắn là vậy. Ngày mai cô phải tích cực "moi thông tin" từ nhóc HaYi mới được. Không phải hiển nhiên mà cô đã gọi Bommie tới. Nếu được Park Bom đáng yêu thế kia làm em dâu thì thích quá còn gì. Nhưng quan trọng vẫn là cảm giác của ông em CEO đang ngồi phía bên kia thôi.

- Seung Hyun này... - Hyori đột nhiên hạ thấp giọng.

- Gì vậy? – Seung Hyun ngước lên.

- Lát nữa bố sẽ đến... Là để gặp em đấy... Thư kí Lee đã nói với chị..

Ánh mắt đen đặc của Seung Hyun dừng lại ở một khoảng dưới chân thật lâu.

- Ừ!

- Đừng làm dãn khoảng cách của hai người nữa Seung Hyun. Chị cảm thấy rất mệt mỏi...

- Nghỉ ngơi sớm đi. Đừng lo cho em! – Seung Hyun trả lời, mắt vẫn nhìn vào cuốn tạp chí trên đùi.

- Ừ...

------------

Hai mươi ba năm trước.

Khi Hyori được bảy tuổi, Seung Hyun bốn tuổi.

"Anh còn điều gì để nói không, Yang Hyun Suk? Anh lừa tôi, cả Hyori và Seung Hyun!!! "

Người phụ nữ gần như thét lên, đôi mắt trợn lên giận dữ.

"Loại phụ như cô có quyền nói sao? Thằng khốn ấy chắc cũng được rất lâu rồi  nhỉ?"

Và mọi thứ trong gia đình ấy gần như tan nát vào ngày hôm đó. Yang Hyun Suk cùng người phụ nữ bên ngoài có đứa con bằng tuổi với Choi Seung Hyun. Bốn năm trôi qua, mọi việc được đưa ra ngoài ánh sáng. Yoon Ji Eun sau đó bị phát hiện cùng một người đàn ông khác ở một nơi khác của Seoul. Họ vốn dĩ không hề yêu nhau. Cuộc hôn nhân kia kết thúc sau tám năm và Yoon Ji Eun hoàn toàn không nhận được tài sản gì từ Yang Hyun Suk và Crayon, kể cả hai đứa con của mình là Lee Hyori và Choi Seung Hyun.

Bà ấy sau đó cũng không còn sống nữa mà tự mình kết thúc mọi thứ sau những ngày bị dồn vào góc khuất. Gã tình nhân đã bỏ đi sau khi biết được mọi việc diễn ra và Yoon Ji Eun hoàn toàn không giành được xu nào từ cuộc hôn nhân ấy. Mọi việc của gia đình chủ tịch tập đoàn trang sức Crayon diễn ra âm thầm, lặng lẽ mà chỉ những người liên quan đến họ mới biết được.

Cô bé Hyori bảy tuổi bị trầm cảm một thời gian dài sau những việc xảy ra trong gia đình. Và nụ cười của cậu bé Choi Seung Hyun cũng không còn xuất hiện thường xuyên như trước đó.

Họ rốt cục vẫn là những người chịu tổn thương nhiều nhất. Những vết xước của người lớn tạo ra thật khó để lành lại.

... "

8 giờ 30 phút

Seung Hyun bước chậm xuống những bậc thang dài từ phía trên lầu. Trên chiếc lớn giữa phòng lúc này là một người đàn ông trung niên ngồi bắt chéo chân. Seung Hyun bước đến và ngồi xuống phía đối diện. Không gian im lặng.

- Vẫn để ta bắt chuyện trước như mọi khi nhỉ?

Giọng nói kia vang lên mang theo đó là một nụ cười nhẹ.

- Thế bố tìm gặp con không phải là có chuyện để nói sao? – Seung Hyun nhìn ông.

- Cũng không quan trọng lắm. Ta nghe thư kí Lee đã báo lại rằng buổi triễn lãm diễn ra rất thành công. Vất vả cho con rồi.

- Các nhân viên đã nổ lực rất nhiều. Chỉ là...con không biết rằng bố lại quan tâm nhiều như vậy đến kế hoạch của Crayon lần này đấy. – Seung Hyun trả lời

- Ta chỉ muốn xem lần này con làm việc như thế nào thôi.

Seung Hyun thở hắt ra. Nụ cười nhẹ hiện lên.

- Vậy sao?

- Ta cũng muốn lần này con sẽ làm việc với Dong Wook. Ở Gennie có vẻ nó đã làm việc rất tốt.

Ánh mắt Seung Hyun có phần biến đổi. Nhưng rất nhanh sau đó lại trở về trạng thái ban đầu. Yang Hyun Suk theo dỗi rất kĩ cảm xúc trên gương mặt đứa con trai mình luc này.

- Ta mong rằng các con sẽ làm và nhìn nhận nó như một người em trai trong nhà.

Một người khác cũng đang theo dõi cuộc nói chuyện của Seung Hyun và Yang Hyun Suk. Tay Hyori năm chặt lấy thanh lang cang trước mặt. Cuối cùng Seung Hyun lại là người chịu đựng mọi thứ.

Đôi mắt đen đặc của Seung Hyun nhìn thẳng vào Yang Hyun Suk đối diện. Gương mặt lạnh lẽo chết chóc.

- Thật không ngờ bố lại có thể mở miệng ra mà nói điều này. Có thấy kinh tởm quá không?

Giọng Seung Hyun thật trầm vang lên, một nụ cười nhẹ nở ra. Ở phía trên lầu, tim Hyori bắt đầu đập mạnh trong lồng ngực. Không thể chen vào cuộc nói chuyện đang diễn ra, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn bao giờ hết.

- Dù nó có kinh tởm thế nào thì con cũng là một sự thật. Hình như con cũng quên việc mẹ con đã làm hay sao??

Máu trong người Seung Hyun và Hyori gần như đóng băng lại lúc này.

- Đó không phải là lỗi của riêng ta nên con cũng đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Nhưng dù sao đi nữa, vị trí chủ tịch Crayon này cũng sẽ là của con thôi. Dong Wook sẽ là một giai đoạn để con có thêm khả năng. Không phải sao?

Seung Hyun nhìn gương mặt đối diện khong chút cảm xúc.

- Con trai sao? Thật vinh dự quá đi chứ! Tốt thôi!

Yang Hyun Suk mỉm cười uống hết phần trà còn lại trong chiếc tách trước mặt.

- Tốt. Ta sẽ đợi kết quả từ con.

Cuộc nói chuyện kia có thể coi như đã kết thúc, Seung Hyun vẫn như ban đầu ngồi tại vị trí của mình khi ông lướt qua và tiếng xe vang lên rời khỏi phía trước cổng. Hyori bức xuống lầu và đến đứng bên cạnh. Cô đặt tay lên vai Seung Hyun.

- Chị nghe thấy hết rồi sao?

- Ừm...

- Buồn cười!

Giọng trầm vang lên đều đều. Seung Hyun đứng lên và rời khỏi ghế.

- Seung Hyun à...em... ổn chứ?

- Không sao. Chị cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Đừng quan tâm. Em về đây.

Cứ như vậy, những gì cả Seung Hyun và Hyori chịu đựng đến lúc này cũng chỉ vì trách nhiệm mà họ phải làm - theo những gì cuối cùng mà người phụ nữ đó đã ghi lại. Điều duy nhất và cuối cùng họ có thể làm cho bà ấy.

Bảo vệ The Crayon.

_____________

Note vài điều:

Mừng fic được 20 chap, bạn nào đọc fic lâu rồi mà chưa follow au thì vào bấm một nút đi nhé :v Thank you :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro