Chap 2: Đồng nghiệp
Với bản thiết kế ấn tượng theo cách đánh giá của ba vị lãnh đạo của Crayon, cùng những thành tích đáng nể ở trường đại học, họ được chọn vào nhóm nhân viên chủ đạo của Crayon.
Nhóm thiết kế A, những nhân viên tài năng nổi trội.
Bom thực sự rất vui vì đã thực hiện được một phần ước mơ của chính mình, cùng ba người bạn bên cạnh. Căn phòng làm việc việc tuyệt đẹp cùng phó giám đốc Crayon, Lee Hyori.
- Thật vui vì từ nay chúng ta sẽ cùng làm việc ở căn phòng này. Đừng quá khắc khe, cứ gọi tôi là Hyori được rồi! – Hyori chợt cười- Thêm vào "unni" nếu các bạn thích.
Sự thân thiện của Hyori làm không khí có phần cứng nhắc trong phòng tan đi trong thấy.
- Hãy làm việc hết mình nhé, mọi thiết kế của các bạn sẽ được thông qua tôi trước khi đưa lên cấp trên. Nhưng trước hết, hãy nói về bản thân nhé?
Phó giám đốc thật sự quá dễ mến!
Một cô gái nhỏ nhắn với chiếc váy xám bắt đầu trước tiên.
- Unni, em là Kim TaeYeon, từ đại học SM với số điểm là 93.
Phần bắt đầu quả rất ấn tượng.
- Em là Park Soyeon, từ đại học CCM, 89 điểm.
- Còn em là Park Bom của đại học YG, điểm tốt nghiệp là 93.
Nói đến đây, bỗng dưng ánh mắt Hyori dừng lại ở Bom, tặng cô một nụ cười nhẹ- một nụ cười mà chỉ có Bom nhìn thấy.
- Unni, em là Kang Min-Kyung, tốt nghiệp với số điểm là 88.
Căn phòng này toàn những nhân tài thôi nhỉ?
- Có thể nói các bạn là bốn nhân viên xuất sắc mà The Crayon có. Hãy hợp tác tốt với nhau nhé!
Đôi mắt Hyori lần lượt lướt qua từng người....
- Park Bom, em sẽ là trưởng nhóm!
Bom bất ngờ trông thấy, cô ngẩng đầu nhìn Hyori với đôi mắt đầy ngạc nhiên.
- Thưa phó giám, em và cậu ấy có cùng số điểm tốt nghiệp..
Chưa kịp lên tiếng vì bất ngờ, tiếng Taeyeon đã vang lên trước Bom một nhịp.
- Đây là lựa chọn của Chủ tịch Yang Hyun Suk, chúng ta không có quyền thay đổi đâu! - Hyori giải thích.
- ...
Chẳng nói được gì thêm, TaeYeon quay sang nơi khác với một gương mặt bất bình trông thấy.
- Nào, ngồi vào bàn làm việc của các em đi. Vì là nhóm dẫn đầu nên C.E.O và Chủ tịch có thể ghé qua bất cứ lúc nào đấy các cô gái.
...
Một bắt đầu thuận lợi, đúng chứ?
6 giờ 45 phút sáng.
/Cạch/
Tiếng cánh cửa phòng thiết khế khẽ vang lên. Bom đưa đôi mắt nhìn xung quanh. Vắng lặng! Hoàn toàn vắng lặng! Ngày làm việc thứ hai và cô là người đến sớm nhất, cảm giác không hề tệ chút nào. Bom thoải mái bước vào, đặt chiếc túi xách xuống bàn, lại về phía cửa sổ lớn, vén chiếc rèm voan trắng ra hai bên.
Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào căn phòng, khẽ đậu trên mái tóc dài màu nâu đỏ. Seoul phía bên ngoài tấm kính lớn với những tòa nhà cao chọc trời thật đẹp.
- Chào buổi sáng, trưởng nhóm Park!
Một giong nói trầm thấp vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
- Hơiiii ...
Bom kêu lên vì giật mình, lập tức quay ra phía sau. Lạy Chúa!! Là cái gương mặt đó, gương mặt với đôi mắt đáng sợ của Seung Hyun! Bộ vest màu đen được may một cách tinh tế, anh đang ở đây, từ nãy đến giờ mà cô chẳng hề hay biết.
Thật may vì ãy giờ cô chưa thực hiện một hành động nào bộc lộ bản chất 8-D của mình cả!
- Chào buổi sáng, sajangnim!
Hồn Bom vừa trở về từ một nơi xa xăm. Cô gập người khi Seung Hyun bước về phía mình.
- Tôi đến lấy vài tài liệu của phó giám đốc thôi. Cô có vẻ hay bị hoảng nhỉ? – Seung Hyun nói.
Đơ mặt vài giây...
- Àh...
Bom vừa cười trừ, cứ thế này đảm bảo sẽ bị mấy vấn đề về tim mạch sớm thôi.
Seung Hyun lại quay sang Bom. Một làn gió nhẹ bất chợt thổi qua, đưa những sợi tóc dài của cô bay nhẹ trong không gian. Chớp mắt khi một cảm giác âm ấm truyền đến bàn tay, Bom nhận lấy cốc cà phê trên tay anh.
- ...
- Giữ lấy đi. Hôm nay tôi không định dùng cà phê.
- ...Cảm ơn anh, sajangnim...
Bom trả lời, bàn tay cảm nhận hơi ấm truyền ra từ chiếc cốc sứ nhỏ kia.
- Chúc cô ngày làm việc tốt lành, trưởng nhóm Park!
Seung Hyun lướt qua người Bom, mùi hương nước hoa nam tính thật dễ chịu của anh bay vào mũi...
Đến lúc định đáp lại thì bóng lưng kia đã khuất đi mất sau cánh cửa rồi.
- Oh! Chào buổi sáng! Đến sớm vậy?
Tiếng nói của một cô gái vang lên làm Bom nhìn ra. Cô bạn với mái tóc xoăn đen dài và một lúm đồng tiền bên má khi cười.
- Chào cậu, Min-Kyung!
- Hì! Hôm qua chẳng nói chuyện được với cậu đó, Bom. Ngày đầu tiên mà cậu đã phải bận vậy rồi.
- Uh! Hôm qua tớ có vài việc phải làm ấy mà. - Bom cười trả lời.
- Yah, tớ ngưỡng mộ cậu thật đấy! Được học ở YG mà còn đỗ tốt nghiệp điểm cao nữa cơ...- Min-Kyung cười híp cả mắt.
- À...
Giờ lại đến lượt Bom cười. Chẳng biết nói thế nào với một cô bạn hay cười như Min- Kyung nữa.
- Cậu nghĩ vậy à?
Một giọng nói vang lên nghe có vẻ ăn nhập với chủ đề lúc này, nhưng không phải là của Bom. Một cô gái có mái tóc ngắn màu nâu và phần đuôi tóc được nhuộm vàng cá tính. Là TaeYeon!
- Tớ tham gia được không? Tớ là Kim Taeyone, đến từ SM như đã nói hôm qua.
Đặt giỏ xách xuống bàn, TaeYeon đưa tay ra trước mặt Bom.
Bom quả là có chút khó chịu trước câu nói đầy nghi hoặc kia của TaeYeon, nhưng vẫn đưa tay ra bắt lấy. Một lời chào hỏi không mấy thân thiện khi đột nhiên bàn tay kia siết lại, bắt chặt vào bàn tay của Bom.
Và miệng thì vẫn nở ra một nụ cười thân thiện.
- Trưởng nhóm, có lẽ cần cậu chỉ bảo nhiều hơn rồi!
Bom chau mày.
Rời khỏi tay Bom, TaeYeon quay lại chỗ bàn làm việc của mình.
- Quên mất! Chào Min-Kyung, người gặp ai cũng luôn miệng bảo ngưỡng mộ!
Ơ...
Cả Bom và Min-Kyung gần như phát hoảng trước câu nói kia. Họ nhìn nhau.
- Chào cậu, TaeYeon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro