Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Bệnh

♪♪♪ Ayo!

Finally!

Is this what you've been waiting for? (brand new GD)

I'm all by myself, but it's all good

You're my heartbreaker (DJ and YG)

Let me take this song here

Nado eodiseo kkullijin anheo

Ajik sseulmanhan geol jukji anhasseo

Neohana ttaemune manggajin mom

Sarajin kkum motchatneun mam

Neol wihaeseoramyeon I han mom nallyeo

Niga inneun gosimyeon dallyeo

Hajiman geudaen naege annyeong tto annyeong ♪♪♪

....

Chaerin vừa lẩm nhẩm theo lời bài hát đang lan tỏa trong khắp căn phòng vừa dùng chiếc khăn nhỏ trượt theo những ngóc ngách trên bàn quầy thu ngân. Việc dọn dẹp lại MichGo sau hai ngày cũng không không hẳn là quá nặng nhọc như tưởng tượng. Nếu nói thẳng ra thì chỉ đơn giản là di chuyển máy hút bụi vài vòng trên sàn mà thôi. Việc Kwon Ji Yong nhờ cô dọn dẹp lại nơi đây cũng không hẳn là do "nó đóng bụi quá nhiều" như lời anh ta đã nói. Thử nghĩ xem, một tên kỹ tình nói nhiều sẽ chẳng bao giờ để cửa hàng quần áo của mình 'đóng bụi' cả, mà là do cơn cảm lạnh đã làm cái mũi anh ta lâm vào tình trạng mẫn cảm và bắt đầu cảm thấy khắp nơi đều là bụi bẩn.

- Done!

Chiếc máy hút bụi và giẻ lau quay về lại chỗ cũ khi mọi việc đã hoàn thành. Chaerin mở tủ lấy túi xách mang vào vai. Lại phải trả lại chìa khóa cho Ji Yong, nhưng tên ngốc đó lại chẳng hề quay ra để nhận. Chaerin chán nản thở dài, đi vào sâu bên trong cửa hàng, mở ra cánh cửa gỗ ở phía cuối, bắt đầu đằng sau nó chính là căn nhà của Ji Yong.

Rồi làm sao để đưa chìa khóa? Nếu để ở bậc thang và lạc mất, anh ta sẽ hô hoáng ầm lên? Hoặc nếu tự tiện bước vào đó, anh ta sẽ nhảy cẩng lên và bảo cô là người xâm nhập gia cư bất hợp pháp??

Thât không thể nào tin tưởng những điều tốt lành đến từ Kwon Ji Yong!

/Dinggg...donggg...~~~/

...

...

...

/Dinggg...donggg...~~~/

...

- G-Dragon-ssi! Tôi đến trả lại chìa khóa!- Chaerin nhìn vào màn hình nhỏ bên trên nút chuông.

...

Vẫn không có tiếng trả lời. Chaerin phát bực tự mình mở cửa. Tuyệt vời, cửa thì không khóa còn cô thì đứng bấm chuông điên cuồng.

Căn phòng khách lớn văng tênh hiện ra trước mặt. Chẳng có ai cả...Trừ một con chó nhăn nheo màu vàng đang nhìn Chaerin.

- ...

- ???

Hai tiếng sủa vang lên và chiếc đuôi bắt đầu ngoe nguẫy. Gaho chạy vụt vào bên trong. Không phải là hiểu được tiếng động vật, mà là do cô hiểu được hành động này. Chaerin bỏ giày và bước vào bên trong theo lối chạy của Gaho.

Phiền phức quá đi!

Gaho dừng lại ở cánh cửa ở một căn phòng khiến Chaerin cũng ngưng lại việc càu nhàu của mình. Một vài tiếng ho khan vang lên, Ji Yong đang nằm dài trên chiếc ghế sofa với chiếc chăn trùm kín cả người. Con chó bắt đầu nhảy lên, cố cắn lấy chiếc chăn kia kéo xuống đất.

Một vài động thái chống cự nho nhỏ của Ji Yong với hành động kì lạ của Gaho, cuối cùng là vẫn phải cố mở mắt ra khi chiếc chăn rơi hoàn toàn xuống đất.

- Aisht! Gaho mày ra ngoài đi!!! – Ji Yong xoay người đi, khó chịu.

- Ưmmm...hưmmmm... - Chaerin cố hằn giọng khi tên ngốc kia vẫn chưa phát hiện sự tồn tại của cô.

- Ơ... cô? Có chuyện gì sao??

Ji Yong cuối cùng cũng chịu ngóc đầu dậy, nheo mắt nhìn Chaerin trước mặt lạ lùng.

- Tôi vào trả lại chìa khóa! Bấm chuông mãi không được! – Chaerin trả lời gọn lỏn.

- Oh, vậy để vào đâu đó đi. Cảm ơn cô!

Ji Yong với lấy chiếc chăn dưới sàn lên trùm kín đầu mình lại. Cơn chóng mặt lại kéo đến lúc anh ngóc đầu lên nhìn Chaerin. Thật không thể ngờ được, chỉ với vài ba cái hắt hơi vào buổi sáng và một vài ly Brandy vị nho trong buổi triễn lãm Crayon mà cơ thể anh thành ra thế này. Mũi thuốc tiêm từ Young Bae sáng sớm hôm nay có vẻ vẫn chưa có tác động gì đến tình hình hiện tại. Chaerin vô vị đặt chiếc chìa khóa lên chiếc bàn phía trước. Tiếng 'keng' thật nhỏ phát ra khi chìa khóa và mặt bàn chạm vào nhau.

- Thế tôi về đ---

- Này---

Hai câu nói bị ngắt bởi nhau. Khi Chaerin quay sang thì Ji Yong vẫn còn trùm kín mít trong chiếc chăn.

- Gì vậy?

- Giúp tôi nấu chút gì đó đi...

Giọng nói khàn vang ra khoi chiếc chăn. Chaerin thực sự bị đơ ra vài giây, nhưng rồi cũng tiếp thu được những lời kia.

- Sao chứ?

- Thức ăn ấy, món gì cũng được!

Lại ho. Vẫn không thể thấy được vẻ mặt của Ji Yong lúc này vì chiếc chăn kia đã hoàn toàn che hết. Chaerin nhìn dáng người trên sofa, rồi lại đưa mắt nhìn Gaho đang ngồi dưới sàn. Quả thật cô cũng không biết là có nên giúp anh ta hay không sau những gì xấu xa mà anh ta đã làm. Từ châm chọc, làm khó, trừ lương đến cố ý để Tifany 'hạ bệ' cô bất cứ khi nào anh ta có hứng.

Nhưng hôm nay anh ta ở nhà một mình.

Cùng với con chó nhăn nheo tên Gaho kia.

Và bị bệnh.

Aishttt!!!

Chaerin thở hắt ra. Rốt cục là cũng không thể để như vậy được. Bỏ bê người hoạn nạn trước mắt không phải là tác phong của Lee Chaerin. Cũng coi như là chút lương tâm còn xót lại cho anh ta vậy. Một thất vọng pha chút chán nản thoáng hiện lên mặt, nhưng rất nhanh sau đó đã biến mất hết thảy. Chaerin nhìn lại Ji Yong.

- Nhà bếp ở đâu?

- Đi thẳng quẹo phải...

~oOo~

~Can't nobody hold us down..~~~

Gần một tiếng đồng hồ trôi qua. Chaerin dùng chiếc thìa nhỏ để một ít tiêu lên bề mặt nồi súp đang nóng. Đây là lần thứ hai cô nấu những thứ này trong ngày hôm nay, trước đó là canh Haejangguk để giải rượu cho Bom-unnie của cô. Kwon Ji Yong và Bom đều đã đến buổi tiệc gì đó của Crayon và cả hai đều trở thành sợi bún vào sáng hôm sau. Rốt cục là họ đã ăn cái thứ gì ở chỗ đó vậy?

/Cạch/

Mùi thơm bay đến mũi của JiYong, nhưng chẳng thể nào cảm nhận được với cái mũi đang nghẹt cứng của mình. Hiện giờ anh đang ngồi trước thành quả dưới bếp của Chaerin và – vẫn – với – chiếc – khăn – quấn – quanh – người. -_-

- Kasamita..

Bắt đầu ăn muống đầu tiên. Chaerin không trả lời quay về hướng nhà bếp.

/ Khụ...khụ.../

Ji Yong nhăn nhó cầm vội ly nước phía trước. Chaerin dừng bước và quay lại nhìn vẻ mặt thống khổ của Ji Yong.

- Cay quá!!

- Không phải là tôi muốn ám sát anh. Tiêu sẽ giúp giải cảm nhanh hơn nên cố mà ăn vào!

Ji Yong nhăn nhó nghe lời giải thích của Chaerin. Không phải là anh không biết điều này, nhưng có cần cay đến thế không?

- Tôi biết rồi!

Cuối cùng vẫn đồng ý. Chaerin không nói năng gì nữa và tiếp tục bước chân của mình.

Nhưng mà... Tóc vàng, cô ta nấu ăn không đến nỗi tệ. Nếu nói khách quan hơn là rất ngon!

________________

5 giờ chiều

Ánh mặt trời đỏ rực rọi vào ban công khiến Ji Yong tỉnh giấc. Anh đã ngủ từ lúc ăn xong súp lúc nào chẳng rõ nữa, nhưng tình hình hiện tại có vẻ đã khá lên nhiều rồi. Chaerin đã về từ lúc nào rồi anh cũng không biết nữa.Ji Yong vươn vai ngồi dậy, một chiếc khăn nhỏ rơi từ trán xuống và nằm lại trên đùi . Ji Yong nhướng mày cầm lấy chiếc khăn. Vẫn còn cảm giác ẩm của nước và hơi ấm từ cái trán nóng hổi của anh. Trên chiếc bàn bên cạnh vẫn còn chiếc nhiệt kế điện tử đang đặt ở đó. Ji Yong với tay cầm lấy, nhiệt độ đã đo chưa được tắt. Xem nào...

39.5 độ

- Oh my!

Ji Yong có hơi hoảng về nhiệt độ của chính mình. Công nhận một điều rằng... sức chịu đựng anh cũng ' trâu' chả kém batman là bao nhỉ?

Cơ mà...

Là bà cô tóc vàng kia đã làm những thứ này sao? Qua những lần cãi nhau giữa họ, thực sự không dám nghĩ rằng cô ta đã chịu chăm sóc anh đến mức này. Ji Yong chợt mỉm cười. Vẻ ngoài hổ báo là thế nhưng lại tốt bụng và chu đáo một cách bất ngờ.

- Lee Chaerin, phải nói thế nào nhỉ? Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro