Chap 18: Trà và Cupcake
6h30 phút sáng.
Bom hiện tại đang nằm chết dở trên chiếc giường trong phòng mình. Tình trạng Bom ngơ lúc này thực sự không được khả quan từ sau bữa tiệc triễn lãm tối qua: Mái tóc dài màu nâu đỏ rối tung lên và chân thì duỗi ra gác thẳng lên đầu của gấu Poong Poong bên dưới. Cơn buồn ngủ vẫn nặng trĩu trên hai mắt nhưng cô không thể để mình ngủ tiếp được. Cơn đau đầu sẽ đến nếu Bom ngủ đến trưa. Cô cần phải làm một việc gì đó để tỉnh táo hơn nhưng hiện tại cứ nằm thế này một lúc đã.
- Unnie của chị đây!
Minzy dùng chân đẩy nhẹ cửa phòng, trên tay bê một chiếc khay thức ăn với chiếc nồi bé tí đang nghi ngút khói.
- Là Haejangguk. Chaerin- unnie đã nấu cho unnie đấy!
Minzy đặt khay thức ăn lên chiếc bàn ăn nhỏ cạnh giường.
- Oh~~~ Kamsamita Minzy~~~ - Bom trả lời.
- Dae! Unnie dùng ngay đi nguội mất đấy..
- Um...Mà này, tối qua unnie về thế nào ấy em nhớ không? - Bom ngước lên.
- Anni...Em không rõ nữa. Unnie hỏi Chaerin- unnie ấy. Em đã ngủ trước đó rồi!
- Aizzz unnie chẳng nhớ được gì cả! - Bom vùi mặt vào đống chăn - Mà thôi chị sẽ hỏi Chaerin sau. Em đến trường đi, sẽ muộn đấy!
- Dae! Em đi đây. Bye bye!!
Bom vẫy tay tạm biệt Minzy khi cửa phòng khép lại. Tuần lễ nghĩ phép của Crayon sẽ bắt đầu từ hôm nay và kết thúc vào hai tuần nữa khi các sản phẩm của buổi triễn lãm tối qua được bán ra ngoài . Gương mặt Bom hơi đăm chiêu khi nghĩ về cô gái kia tối qua- Im YoonA. Một cô gái với ngoại hình phải xếp vào dạng hoàn hảo, con gái của một tập đoàn lớn như Gennie và lại là bạn gái của Choi Seung Hyun nữa... quả thật rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng... tại sao lại là bạn- gái- cũ? Họ nhìn quả thật rất xứng đôi, theo Bom nghĩ là vậy.
Nhưng cũng chẳng biết được, tốt nhất là không nên biết quá nhiều. Bom dùng chân đá tung chiếc chăn trên người. Phải đi làm vệ sinh và dùng món canh mà Chaerin đã nấu.
....
/Rungg..g..g/
Bom với tay lấy chiếc điện thoại trên giường. Cô đang dùng canh trong phòng.
You have 1 message from Hyori-unnie.
From: Hyori-unnie
To: Bom
"Bommie- chan... hôm nay rãnh không? Giúp chị với ~~~"
Bom nhướng mày, cô dùng muỗng đưa canh vào miệng.
From: Bommie
To: Hyori
" Có ạ. Em đang rảnh đây ~.~"
From: Hyori- unnie
To: Bom
" Aigoo thật may quá. Chị có hẹn với Ji Yeon hôm nay. Giúp chị trông HaYi với... làm ơn... Con bé không chịu ở nhà cùng quản gia. Thật sự cảm ơn em ~.~ "
From: Bommie
To: Hyori
"Dae, unnie! ^^! "
Thật may mắn khi cuối cùng cũng có việc để làm vào ngày hôm nay khi Chaerin và cả Mingkki đều không có ở nhà. Bom ăn nốt hết phần canh còn lại, quả thật nó đã giúp cô khá hơn. Bom ngốc quả thực đến giờ cũng chưa biết được lý do của cơn mệt mỏi và buồn ngủ này là gì nữa. Nhưng cũng tạ ơn Chúa, ít ra HaYi có thể giúp cô tiêu hao bớt lượng calo dư thừa của ngày hôm nay. Quảthật Bom cũng không dám nghĩ đến việc cân nặng mình sẽ tăng lên như thế nào trong hai tuần nghỉ tiếp theo.
Cũng tại thời điểm này.
Phố Gangnam, MichiGo Store.
Chaerin đứng trên lối đi nhìn cửa hàng này đóng kín bưng ở cửa lớn. Sáng hôm nay lịch làm việc vẫn bình thường và không hề có thông báo nghỉ nào cả. Thật kì lạ, trường hợp này xảy ra chắc hẳn chỉ có một lý do duy nhất: Tiffany Hwang ngủ dậy muộn nên đến không kịp giờ.
Chaerin chán nản đi đến chiếc cửa bên cạnh. Đây không phải là lối đi chính dành cho khách hàng nhưng mọi người đương nhiên là vẫn ra vào được. Phía bên trong không cài khóa, vậy là không phải có lịch nghỉ.
Bên trong không được sáng lắm vì phía cửa chính phía trước còn đóng. Chaerin theo lối dẫn đến chiếc tủ nhỏ và đặt túi xách vào bên trong. Phải bật công tắc đèn lên trước đã...Làm việc vô trách nhiệm thế là cùng.
- Này...
- ÔI CHÚA!!!
Chaerin giật phắn người khi giọng nói thều thào kia phát lên và bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai mình. Cô đưa tay gạt phắc bàn tay lạnh lẽo kia theo hướng ngược lại.
- Ôi...
Nhịp tim hẳn tăng lên vài nhịp và dần ổn định hơn khi cô nhận ra đó là Ji Yong. Anh ta đang ôm lấy cổ tay của mình, xoa xoa nó vì bị Chaerin hất ra ban nãy.
- Ya!!! Gì vậy chứ?
Chaerin nhăn nhó nhìn Ji Yong. Tưởng đã bị dọa chết vì bàn tay lạnh ngắt kia, lại thêm chiếc áo hoodie trắng trùm hết cả đầu hiện tại.
- Xin lỗi! Tôi cũng chẳng định dọa ma cô đâu..
Tiếng Ji Yong khàn đặc. Hôm nay anh ta không còn sức lực để nhảy cẫng lên với lời nói của Chaerin như mọi ngày nữa. Chaerin nhận ra điều kì lạ này, cô cũng chẳng nói gì nữa.
Anh ta bị cảm.
Nhận thấy sự im lặng từ Chaerin, Ji Yong cũng không muốn trêu cô nữa. Căn bản là hôm nay không có sức.
- Tiffany có việc bận nên không thể đến được, cô ấy đã thông báo với mọi người nhưng không tìm được số liên lạc của cô ---
- Nói ngắn gọn một câu là hôm nay nghỉ đúng không? - Chaerin nhìn Ji Yong.
- Đúng vậy. Nhưng đã lỡ đến đây rồi nhờ cô dọn lại giúp tôi chỗ này... Hai hôm nay nó đóng bụi nhiều rồi...
Giọng Ji Yong thều thào, hiện tại cổ họng đang đau rát của anh cũng không thể nói nhiều hơn được nữa. Chaerin im lặng nhìn Ji Yong. Nói chuyện lịch sự như vậy có phải hơn không? Hôm nay trời có vẻ quang đãng lại rồi.
- Được rồi!
Chaerin trả lời gọn lỏn. Coi như hợp tác giúp đỡ vậy, và hơn hẳn, cô tôn trọng những người lịch sự. Chẳng có gì xảy ra nếu trong suốt thời gian qua anh ta cứ nói chuyện lịch sự với cô suốt như thế này.
- Cảm ơn cô.
Ji Yong đưa chiếc chìa khóa lại cho Chaerin và quay đi vào phía nhà bên trong. Vài tiếng ho khan vang lên, Chaerin không nói năng gì và bắt đầu công việc. cô cũng không muốn phí sức đến đây rồi lại quay về.
____
Một tiếng sau.
Chiếc taxi dừng lại trước cổng một căn hộ lớn. Bom trả tiền cho tài xế và ra khỏi xe. Theo như địa chỉ GPS đã hiện lêntrong điện thoại thì chính là nơi này. Chiếc cổng lớn tự động mở ra làm Bom không khỏi giật mình.
- Woo ~~~~
Hiện đại quá mức, Bom nheo mắt cười bước vào trong. Cả cửa nhà bên trong này cũng đã được mở khóa sẵn, Hyori chắc hẳn đã biết Bom đến đây từ lúc cô bước xuống chiếc taxi kia.
- Em đến rồi à Bommie? Vào đây đi. Ôi chị mong em mãi !
Hyori đứng giữa gian phòng khách rộng rãi nói với ra. Bom nhanh chóng mở đôi neaker dưới chân ra và xỏ vào đôi dép bông trắng phía trên sàn bước vào bên trong.
- Cô Bom Bom Bom!!!
Tiếng HaYi từ phía xa vang lại, con bé chạy nhanh về chỗ Bom thích thú.
- Con chào cô Bom Bom Bom! >.<
- Cô chào HaYi ! ^^
Bom nheo mắt cười và cuối xuống xoa đầu HaYi. Phía bên trong nhà Hyori đã đi vào một căn phòng khác. Trên bộ ghế sofa giữa phòng lúc này là Seung Hyun đang chăm chú vào chiếc laptop trước mặt. Không phải chứ?
~Nơi nào có HaYi, nơi đó có Choi Seung Hyun! ~
Đó là những gì Bom rút ra được sau những lần gặp gỡ HaYi. Seung Hyun với áo phông trắng và quần kaki vẫn đẹp trai đến lạ, anh ta hình như là kiểu người đẹp đều với mọi loại trang phục, và xin phép được nhấn mạnh thêm là dù bộ quần ấy rách tơi tả đi chăng nữa. Bom thầm rủa cuộc đời của chính mình, cô chỉ nghĩ rằng hôm nay có mỗi mình, Hyori và HaYi nên đã mặc chiếc váy này. Không phải là ngắn, mà là có chút không hợp khi có mặt Seung Hyun ở đây. Bom nghĩ vậy. HaYi nhanh nhảu nắm tay Bom vào trong.
- À... chào buổi sáng, giám đốc!- Bom gập người chào Seung Hyun.
- Chào buổi sáng, Bom!
Seung Hyun cũng gật đầu chào lại Bom. HaYi thích thú lại tiếp tục nắm tay Bom vào bên trong. Hyori đang vội chỉnh lại quần áo trước chiếc gương lớn.
- Ôi Bommie...giúp chị trông con bé nhé! Nó không đồng ý khi chị muốn nhờ quản gia...
- Dae! - Bom mỉm cười
- HaYi sẽ ngoan khi ở nhà cùng cô Bom Bom Bom và bố Tabiii mà! Chào mẹ ạ! - HaYi vẫy tay.
- Là con đã nói đấy! Bommie cứ tự nhiên nhé. Chị đi đây!
Hyori nhướng mày nhìn cô con gái và tạm biệt cả hai. Hyori và Ji Yeon là bạn thân từ thời trung học và hôm nay cả hai đã có hẹn cùng nhau trước khi Ji Yeon trở về LonDon cho công việc của mình.
- Yay!
Hayi hô một tiếng rõ to. Cả hai cùng trở lại phòng khách lớn phía trên. Bom đặt túi xách của mình xuống bên ghế đối diện Seung Hyun. Anh vẫn chăm chú vào chiếc máy tính để làm nốt phần nhỏ còn lại của công việc.
- Hôm nay cô Bom Bom Bom làm cupcake cho HaYi và bố Tabi ăn nhé! Được không ạ? - HaYi mở to mắt ngước lên "xin xỏ" Bom.
- ...
- HaYi! Con không biết làm gì ngoài việc bắt cô ấy phải làm bánh ngay khi mới đến nhà mình sao? - Seung Hyun ngước lên khi thấy Bom đang khó xử.
- Nhưng lần trước cô Bom đã đồng ý rồi! HaYi muốn ăn lắm!
- Sao hôm nay lại vòi vĩnh như thế chứ?
- HaYi chỉ muốn ăn cupcake của cô Bom thôi...
Tiếng HaYi nhỏ dần lại và đang sắp khóc đến nơi. Seung Hyun như vậy là đã lớn tiếng với con bé rồi.
- Anni! Không sao đâu... được rồi cô sẽ làm cupcake cho HaYi nhé? Ngoan...Đừng khóc nữa!
Bom lại ra tay cứu vãn tình thế trước khi HaYi sắp khóc đến nơi. Cô đến để trông con bé và không thể để nó khóc được.
- Nhưng mà...
HaYi nhìn Seung Hyun. Rõ ràng là rất yêu bố Tabi của mình nhưng cũng rất sợ khi nhìn gương mặt nghiêm khắc của Seung Hyun.
- Sẽ không sao đâu! Yên tâm nhé? ^^
Bom xoa đầy HaYi. Giọng nói này quả thật làm con bé an tâm lên rất nhiều, lại đứng im lặng chờ sự cho phép của Seung Hyun.
Bom ngước lên nhìn Seung Hyun. Anh vẫn im lặng.
- Sajangnim...
Seung Hyun hơi ngước lên. Anh nhìn gương mặt khẩn cầu của Bom và lại nhìn sang HaYi bên cạnh.
- Phải nghe lời và hứa là không được phá tung mọi thứ lên, nhớ không?
Gương mặt HaYi sáng lên trông thấy. Nhờ cô Bom dịu dàng của nó đấy, bố Tabi rốt cuộc cũng cho phép rồi.
- Cảm ơn bố Tabiii!
Bom mỉm cười đi theo cánh tay nhỏ của HaYi đang kéo mình vào bếp. HaYi vui sướng đến mức cứ hát lên mãi thôi. Mẹ Hyori bận việc ở Crayon suốt ngày, cũng chẳng thích làm bánh với chị giúp việc kia, chẳng vui tí nào cả.
Một tiếng đồng hồ trôi qua...
Seung Hyun gỡ chiếc kính xuống và hạ màn hình laptop. Công việc còn lại ở Crayon cuối cùng cũng ổn thỏa cho lần hợp tác với Gennie sắp tới. Anh nhắm mắt lại và tựa người ra lưng ghế phía sau để làm dịu những con số đang chạy trong đầu. Tiếng của HaYi vọng lên đầy thích thú đến tận đây. Seung Hyun đứng dậy.
Ở phía nhà bếp, Bom đang mặc chiếc tạp dề màu xanh và HaYi đang bắt một chiếc ghế đứng bên cạnh. Con bé loay hoay bỏ bánh vào lò nướng trong khi Bom đang hoàn thành phần kem cho những chiếc bánh cuối cùng. Bóng lưng ấm áp kia như truyền cho Seung Hyun một cảm giác gì đó thật lạ...và nó cũng ấm áp như thế, Seung Hyun chợt mỉm cười.
- Cô Bom...Cô Bom ơi...
HaYi cuống lên khi nhìn chiếc bánh đầu tiên mình bỏ vào vài phút trước. Bom quay sang và mở to mắt ra khi nhìn thấy nhiệt độ của lò nướng lúc này. Con bé đã vặn thêm vài độ.
- Ối ối...
Bom vội vàng bỏ chiếc bánh trên tay xuống. Phía bên trong lò nướng đã bắt đầu bốc khói. Nhưng phải tìm găng tay chống nóng trước đã... Nó ở đâu nhỉ...
Khi Bom còn cuống lên và loay hoay tìm chiếc găng tay kia thì Seung Hyun đã nhanh chân đến ngay bên cạnh cả hai từ lúc nào. Anh cuối người gắp ra khay bánh phía góc trong cùng và đặt nó lên trên bàn.
Ba chiếc bánh xấu số nằm trơ trọi với màu ngã đen cùng làn khói bốc lên. HaYi méo mặt lại sắp khóc đến nơi. Là con bé đã vặn thêm nhiệt độ của lò nướng với mong muốn chúng sẽ chín nhanh hơn.
- H..Hư mất rồi..
Và cuối cùng cũng khóc. Hỏng hết bánh của cô Bom đã làm và sẽ bị bố Tabi mắng cho một trận. Seung Hyun và Bom chăm chú nhìn biểu cảm đang thay đổi dần trên mặt HaYi với hai hàng nước mắt đang chảy chẳng ngừng nhưng cũng chẳng dám lên tiếng.
Và họ bật cười.
Quả thật đây là lần đầu tiên Bom thấy vị giám đốc "mặt lạnh" của Crayon cười như vậy. Dịu dàng và ấm áp đến kì lạ. Choi Seung Hyun khác với T.O.P là ở điểm này hay sao?
.........
Bom bước đến ban công, hít một hơi thật sâu. Cả khu vườn xanh mát làm con người ta cảm thấy thật dễ chịu. Những mệt mỏi đã qua gần như biến mất. Seung Hyun bước đến bên cạnh và tựa vào lang cang. Park Bom này quả thật khác xa so với Park Bom của tối qua. Chính anh là người đã đưa Bom vào nhà và cũng không quên nói với Chaerin đừng nói với Bom việc này.
- Vất vả cho cô rồi, trưởng nhóm Park! - Giọng trầm của Seung Hyun vang lên. Anh đưa nâng tách trà hoa cúc lên môi.
- Ah~ Không có gì đâu ạ...
Bom cười hắt ra. Cô xoay người và nhìn vào HaYi đang nhắm mắt ngủ say phía bên trên chiếc ghế sofa mềm mại.
- Sau này ở những nơi khác ngoài Crayon, cô không cần gọi tôi bằng kính ngữ đâu. Sẽ thoải mái hơn để nói chuyện.
Không dùng kính ngữ? Vậy cô sẽ gọi giám đốc của mình như thế nào?
Seung Hyun- ssi?
Huynie??
Hay Tabi???
Ôi điên mất.
- Dae, Sajangnim!
Cả hai nhìn nhau, Bom ngốc lại dùng kính ngữ. Bom nheo mắt cười trước câu trả lời kia của mình.
- Thật là...
Seung Hyun phì cười. Khoảng cách kia dường như thu hẹp lại qua những lần anh nói chuyện cùng cô.
Vị ngọt cupcake tan trên đầu lưỡi. Hương thơm của trà hoa cúc làm nên một ngày thật dịu dàng, của Bom, Seung Hyun và cả HaYi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro