Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Lee Chaerin

- Vậy ra là TaeYeon sao? Nghĩ cũng phải... từ những ngày đầu chị thấy con bé luôn tỏ ra không phục việc gì ấy...

Tiếng Hyori vang lên sau xe. Cô và Seung Hyun đang nói về những việc đã xảy ra.

- Mà cũng may thật! Em mà không đến kịp thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với Bommie nữa... Chắc lúc ấy con bé sợ lắm!

Ngay cả bản thân Seung Hyun cũng thấy việc này thật may mắn. Lúc đó anh vì muốn xuống gara để xe lấy vài thứ mà đã đi ngang phòng làm việc của họ. Tiếng cãi nhau, và cả tiếng đồ đạc vỡ trên sàn, tuy qua chiếc cửa cách âm, nhưng Seung Hyun vẫn có thể nghe thấy.

Vậy là tình cờ, mà anh đã cứu được Bom.

- Mà này, tính ra cũng nhờ định mệnh cả đấy, Seung Hyun!

Hyori chợt đổi chủ đề, vui lên trông thấy.

- Lại chuẩn bị nói năng lung tung nữa rồi đấy!

- Không, chị nói thật. Chị có đọc qua vài quyển sách chiêm tinh về vấn đề này rồi!!

Seung Hyun không trả lời, cứ để mặc Hyori đang bắt đầu nói đủ thứ phía sau

- Vả lại nếu là Bom thì chị đảm bảo với cậu chẳng ai phản đối đâu! Bommie đã xinh đẹp lại còn giỏi giang nữa. Cậu thấy sao, Seung Hyun?

Hyori với tay lên, đánh vào vai Huyn.

- Yah, chị nói thật đấy. Hai đứa hợp nhau mà! Choi Seung Huyn và Park Bom...

ÁI!!!

Lời nói của Hyori bị cắt ngang khi Seung Hyun đạp mạnh chân ga, vận tốc chiếc BMW tăng vọt lên.

- YAH, CÁI THẰNG NÀY... CHỊ CŨNG CÓ TUỔI RỒI ĐẤY!!! VÌ LƯỜI LÁI XE NÊN MỚI ĐI CÙNG THÔI, BIẾT VẬY TỰ LÁI CÒN SƯỚNG HƠN!! CHẬM LẠI COI NÀO, SEUNG HYUN!!!

Chỉ còn cách này mới làm cho bà chị đây thôi lãi nhãi mấy điều kia bên tai.

...

8 giờ tối.

Bommie's House.

Bom nằm dài trên chiếc giường của mình, đầu đang suy nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra hôm nay. Nếu lúc đó Seung Hyun không đến...

Thật chẳng dám nghĩ tới điều gì sẽ xảy ra sau đó nữa! Bom lăn một vòng, cố quên đi điều tồi tệ đó.

- Aigoo, đau!!!

Bom nhăn nhó khi cánh tay bị thương đè xuống giường. Lại nghĩ tiếp đến một việc khác...

Bàn tay, và những cử chỉ dịu dàng của ai kia...

"Ơ hay, sao lại nghĩ đến thứ đó ?? Chúa ơi, quên đi! Bommie, quên đi!!"

Bom bực mình với mớ hỗn độn trong đầu. Mảng áo đầy máu trên lưng Huyn lại hiện ra. Là lỗi của cô sao? Nhưng mà...Aisht ! không được nghĩ đến nữa! Bom bứt rứt không yên, vò đầu bức tóc.

- Bom, quên đi xem nào! Mày đang nghĩ gì vậy chứ?!

Lại theo thói quen, cô lăn tiếp một vòng nữa.

- Aisht! Đau quá đi!!!

...

Ở một nơi khác.

Biệt thự Blue – Seung Hyun's House.

Cánh cửa phòng tắm bật mở, Seung Huyn bước ra với một chiếc áo choàng tắm dài. Vướt bừa chiếc khăn trên tay xuống một góc, cả thân người to lớn ngã lên chiếc giường king-size của mình. Vết thương sau lưng hơi nhói lên, trước mắt anh lúc này, gương mặt cô gái đó lại chợt hiện lên...Mái tóc màu nâu đỏ, đôi mắt huyền thi thoảng nheo lại vì đau... Chẳng hiểu tại sao anh lại nhớ rõ những điều ấy thế này...

- Chết tiệt! Nghĩ gì thế này? – Seung Huyn khẽ rủa thầm.

...

8 giờ tối.

♪ ♪ ♪ Baby don't leave me i know you still love me... ♪ ♪ ♪

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Bom vùng dậy khỏi đống chăn, cầm lấy điện thoại.

Là cuộc gọi từ Chaerin.

- Yongseo ! Unni đang nghe đây, Chaerin ah~

- Ah~ unnie, chị thấy buổi tối hôm nay trời quang đãng nhỉ?- Giọng Chae vang từ phía đầu dây bên kia.

Bom chớp chớp mắt, đưa điện thoại bên tai xuống xem mình có đọc nhầm tên người gọi đến hay không.

- Yah, đừng nói với unni là em đang uống say nhé?!

- Aisht, unni chẳng hiểu gì cả! Tối nay em sẽ bắt đầu ca làm việc đầu tiên đó! Vì là tối nên chỉ đến 10 giờ thôi, chỗ này tốt thật!

- Ah~ Unni quên mất! Thế làn an tâm về tiền học phí của Minzy rồi nhỉ... thật tốt quá.

- Dae, unni~ Em chỉ gọi để nói cho unni việc này thôi, giờ thì chị ngủ sớm đị ạ, mai lại phải đến Crayon nữa mà.

- Um, vậy tạm biệt em. Cố lên nhé ^^

- Dae.., ^^

Cuộc gọi giữa hai chị em kết thúc, Chaerin bước nhanh trên con phố đông đúc của Seoul.

~ MichiGo Store ~

Chính là nó, nơi làm việc mới của Chaerin – một cửa hiệu quần áo thanh lý khá lớn với thiết kế đẹp mắt. Chaerin nở một nụ cười để lấy tinh thần, đẩy cánh cửa kính lớn và bước vào bên trong.

- Yongseo! – Cô gập người chào các nhân viên có mặt trong cửa hàng.

- Cô kia cần gì vậy?

Một giọng nói có phần khó chịu vang làm Chaerin nhìn sang. Là một cô nhân viên với mái tóc xoăn đen dài, gương mặt rất xinh đẹp và ...mặc một chiếc váy không thể nào ngắn hơn.

- À...tôi là Lee Chearin, hôm nay đến nhận việc ạ!

- Ra vậy. Nhìn cách ăn mặc của cô thì không thể nào là khách hàng được! - Cô ta trả lời.

Cái méo gì thế???

Ấn tượng ban đầu về bạn đồng nghiệp coi như bay theo mây khói. Chaerin có chút bực mình với lời nói của cô ta, nhưng không thể nào hành xử vô phép ở ngày đầu nhận việc được.

- Tôi là quản lý cửa hàng, Hwang MinYoung, nhưng cứ gọi Tiffany là được. Cô là Lee Chaerin đúng không? Xem nào, công việc của cô ở MichiGo này sẽ là bán sản phẩm và dọn dẹp sau khi hết giờ, nhớ đừng quên đấy.

Tiffany không hề nhìn Chaerin, cô ta cắm mắt vào chiếc ipad và đọc lên những điều cần thiết trong đó.

Thái độ khinh người thế là cùng!

- Dae, tôi nhớ rồi. Hôm nay sẽ bắt đầu luôn chứ ạ? – Chaerin hỏi.

- Đúng rồi! Nhưng Chaerin này, hôm sau đến đây cô đừng mặc những thứ thế này nữa, trông chúng cứ như một đống giẻ rách vậy! Phải giữ bộ mặt cho nhân viên, cô hiểu không?

Nhìn Chaerin một lượt từ trên xuống dưới, đôi mắt Tiffany nheo lại thể hiện sự chán nản với nhân viên mới.

Chaerin có thể cảm nhận được lượng máu trong người mình tuột về số 0.

Cô ta gọi những thứ cô đang mặc trên người là... giẻ rách?

Đừng có quá đáng như thế, dù có là quản lý đi chăng nữa, kỹ năng giao tiếp là thứ cô ta phải được học ở trường rồi chứ!!!

- Đây là sở thích ăn mặc của tôi, và cũng chẳng có gì là giẻ rách như cô nói đâu, thưa quản lý!

Chaerin trả lời lịch sự hết sức có thể.

- Và nếu có là giẻ rách đi chăng nữa, thì nó vẫn đủ dài và lịch sự mà đúng không? Tôi nghĩ những bộ quần áo ngắn quá mức cho phép là giẻ rách mới phải... vì người ta thường có thói quen cắt giẻ lau mà?!

- CÔ...

Gương mặt Tiffany xượng lên trông thấy.

- Dae? – Chaerin nhướng mắt – Tôi đang nghe đây, thưa quản lý? Có việc gì sao?

Tức tối, giận dữ nhưng vẫn không thể nói được gì cả. Vì nếu nói ra, chẳng khác nào cô thừa nhận lời nói của Chaerin là đúng.

- Cô... sao lại còn đứng đó? Làm việc của mình đi chứ, mới ngày đầu tiên thôi mà đã có biểu hiện lười biếng như vậy rồi!?

Tiffany lớn tiếng cáu gắt.

- Dae, vậy tôi xin phép!

Chaerin lướt qua, quả thật là gương mặt khó chịu của cô ta buồn cười không chịu được. Ánh mắt khó chịu hình viên đạn vẫn chăm chăm nhìn Chaerin khi cô cho giỏ xách vào ngăn tủ, rồi giận dữ bỏ đi.

Đắc tội rồi nhỉ?

Đừng có đụng vào Lee Chaerin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro