8. [WINKON] Jinwoo x Jinhwan (1)
"Vị hôn thê, em yêu anh! "
----
Kim Chấn Hoàn, 20 tuổi, lần đầu tiên trong cuộc đời cãi nhau với cha mình.
Kim Đông Hách, vị tổng tài hết mực yêu thương con trai lần đầu tiên mắng xối xả vào mặt cậu.
-Cái gì mà yêu đàn ông chứ? Mày tính làm loạn phải không?
-Cha à, bây giờ là thời thế gì rồi mà còn cấm cái đấy? Yêu đương thế nào là việc của con chứ?
Chấn Hoàn từ bé đã mồ côi mẹ, lớn lên trong sự yêu thương bận rộn của Kim Tổng. Ngoan hiền, hoạt bát và thông minh, luôn được người đời mến mộ và được cha tin tưởng. Vậy nên cậu tin chắc ông sẽ ủng hộ cậu. Nhưng cậu sai rồi, không những không ủng hôn, thậm chí ông còn hứa hôn cho cậu ngay lập tức sau cuộc cãi vã của hai người. Vị hôn thê của cậu, là con gái của Lý Phó Tổng, bạn thân của cha cậu.
Lý Thắng Huân và Kim Đông Hách là bạn học, sau cùng ra đời lập nghiệp, giờ cùng nhau quản lý tập đoàn White Gee(:>). Tính tình vị Phó Tổng này có phần phóng khoáng và mặn mà hơn cha cậu, đối với cậu cũng rất tốt, hai bên cũng rất thân thiết nên cậu coi Lý Thắng Huân như người chú ruột. Càng yêu quý người chú này hơn khi đưa ra ý kiến với cha cậu:
-Đông Đông, cậu xem thời thế nào rồi còn cấm cản thằng bé như thế?
-Ý cậu là muốn tớ gả thằng bé cho một thằng ất ơ nào đó ngoài kia? -Đông Hách nhướng mày. -Và cậu nghĩ xem có vị thiếu gia nào lại muốn lấy một thằng con trai về nhà?
-Thằng con cậu đấy? -Thắng Huân cười
-Cậu im đi! Vậy cậu có đồng ý hay không? Con bé đã về nước cả tháng nay rồi, hai đứa cũng quen biết nhau từ bé, cậu thấy sao?
-Với tớ thì không sao. Nhưng cậu chắc chứ? -Chấn Hoàn có thể thấy rõ được ý cười bí ẩn trong mắt Lý Phó Tổng. Nhưng tình hình hiện tại khiến cậu không mấy chú tâm vào việc đó. Chú Huân, đừng nói chú về phe cha cháu mà bỏ mặc cháu đấy nhé?
-Ừ! Chắc chắn! -Kim Tổng không ngần ngại gật đầu cái rụp
-Không hối hận? -Thắng Huân tiêu soái vắt chéo chân, hỏi lại lần nữa, ý cười càng lộ rõ
-Không hối hận! Cậu hỏi gì lắm thế? Bộ chê con trai tớ sao?
-Ai nói thế? Tớ coi thằng nhóc này như người một nhà, nếu cậu đã muốn vậy thì tối nay tớ sẽ đưa nó qua, cho hai đứa gặp nhau. -Thấy bạn mình bắt đầu thiếu kiến nhẫn, Thắng Huân cười hề hề cặp cổ Chấn Hoàn, mặc cho cậu khóc ròng bên trong.
----
Kim Chấn Hoàn về nhà, ngay lập tức bỏ lên phòng khiến người hầu trong nhà ngạc nhiên. Điều gì khiến thiếu gia bực tới mức không thèm chào lại họ như mọi khi vậy?
-Cái tình huống này là gì chứ? Ông già chết tiệt!
Chấn Hoàn nằm trên giường, đang cố vắt óc suy nghĩ cách bác bỏ cuộc hôn nhân này. Thường thì những thiếu gia nhà giàu trong ngôn tình sẽ làm gì khi rơi vào tình huống này? Trước tiên, tìm hiểu thông tin đối tượng? Cần gì?
Kim Chấn Vũ, được Lý Thắng Huân nhận nuôi năm sáu tuổi sau khi mất cả vợ lẫn con gái vào tay thần chết. Dù có cho người điều tra cỡ nào thì thông tin cũng chỉ có từng ấy. Nhưng đương nhiên cậu biết nhiều hơn thế. Có thể nói, cậu là người bạn đầu tiên của Chấn Vũ. Sau khi chú Huân đưa Tiểu Vũ về được một năm, cả hai đã phải chia tay nhau vì Tiểu Vũ được đưa sang nước ngoài du học. Từ đó thông tin về sự tồn tại của vị tiểu thư này cũng trở nên bí ẩn ngay cả với cậu. Thỉnh thoảng chú Huân cũng kể cho cậu về tình hình của cô bạn, nghe nói sống rất tốt, còn rất đẹp và đi làm người mẫu gì đó, nhưng cậu không quan tâm lắm, bạn bè thì khi gặp lại nhau sẽ tự giác kể cho nhau nghe thôi.
Ừ, cậu với Kim Chấn Vũ chỉ là bạn bè thôi, đâu thể kết hôn như vậy được. Thông tin không cần tìm cậu cũng có rồi, làm gì tiếp? Phá hoại thanh danh? Đâu ra mà phá? Mà phá thì sẽ ảnh hưởng đến chú Huân, tức là ảnh hưởng đến công ty của cha cậu, điên mới phá!
Mà cũng 16 năm rồi không gặp, hay giả vờ õng ẹo như con gái để Chấn Vũ chán mà từ chối? Không được, nhất quyết không được! Cậu dù là tiểu mĩ thụ nhưng vẫn đường đường chính chính là một thằng con trai, không thể làm mất mặt chính mình.
Hay cứ kết hôn rồi ngoại tình? Hay là cứ ở vậy một thời gian rồi li hôn? Cũng không được, người ta là con gái, lại lớn hơn mình ba tuổi, làm vậy khác nào phá hoại thanh xuân của người ta. Lại còn là bạn bè với nhau, làm vậy thật có lỗi.
-Thiếu gia! Lão gia gọi cậu xuống. Lý Lão gia và Kim Tiểu Thư đã tới rồi!
-Tôi xuống đây! -Chấn Hoàn nói, cậu thật sự không biết phải làm sao. Cứ cầu mong là cô ấy không thích cậu đi.
Nặng nhọc bước xuống, vừa vào phòng khách đã thấy ba con người kia đang nói chuyện với nhau vô cùng thoái mái, Chấn Hoàn cứng nhắc lên tiếng
-Cha! Chú Huân! Con xuống rồi!
-Chấn Hoàn, mọi người chờ con mãi. Đây là Kim Chấn Vũ, hai đứa chào nhau đi. - Cha cậu vui vẻ gọi
-Đã lâu không gặp, Kim Tiểu Thư!
Hai người cúi chào nhau rồi ngồi xuống cạnh cha mình. Chấn Hoàn thực sự không vui, Tiểu Vũ cao hơn cậu, gần một cái đầu chứ ít gì? Như vậy mà đi cạnh nhau thì mất mặt cậu quá! Vậy mà người đối diện cứ ngồi nhìn cậu, nở nụ cười dịu dàng, không phải thích cậu rồi đấy chứ? Cậu nhớ mình có bị ảo tưởng bao giờ đâu? Kim Chấn Hoàn giờ thực sự muốn khóc nha.
-Chấn Hoàn, giờ cũng muộn rồi, con dẫn Tiểu Vũ lên phòng đi.-Sau một hồi nói đủ chuyện về đám cưới mà Chấn Hoàn nghe chẳng lọt từ nào, Đông Hách quay sang con trai ra lệnh
-Nhà mình có phòng cho khách mà? Tại sao phải dẫn cô ấy lên phòng con chứ?-Chấn Hoàn giật mình phản đối
-Nãy giờ con không nghe hay sao vậy? Từ mai con sẽ chuyển về nhà riêng của Tiểu Vũ, hai đứa sẽ sống chung hai tháng trước khi kết hôn. vậy nên tối nay ngủ chung luôn thì có sao đâu?-Kim Tổng khó chịu, nói giọng gần như ra lệnh
-Cái gì vậy chứ? Con đồng ý bao giờ?
-Tiểu Vũ còn đồng ý rồi thì con ngại cái gì? Còn không mau dẫn con bé lên phòng?-Nghe cha gằn giọng ra lệnh, Chấn Hoàn cũng không cãi nổi nữa, nuốt nước mắt dẫn Chấn Vũ lên phòng. Cô tiểu thư này bị sao vậy chứ? Đồng ý ngủ chung phòng với một thằng con trai, ừ thì là bạn nhưng cũng 16 năm không gặp còn gì?
-Con trai à, bình tĩnh nhé~
Vừa bước được vài bước liền nghe tiếng chú Huân nói với theo, giọng tà mị. Chú biết là con không thèm làm gì con gái chú mà, bình tĩnh gì chứ! Ấm ức chồng chất, Chấn Hoàn dậm chân bỏ lên phòng, Chấn Vũ không nói gì, mỉm cười bước theo sau cậu.
-Này, sao cô lại đồng ý cái hôn ước này chứ?-Cậu hỏi, giọng bực dọc
-Hửm? Tại tôi rảnh rỗi không có gì làm?-Chấn Vũ cười, nhẹ nhàng trả lời.
"Rãnh rỗi cái đầu cô. Cô rảnh chứ bổn thiếu gia đây không rảnh nhé!"-Chấn Hoàn thầm chửi rủa rồi im lặng không nói gì nữa. Cậu liếc mắt sang người bên cạnh, giờ mới có cơ hội nhìn ngắm người ta. Kim Chấn Vũ là một tiểu thư xinh đẹp, mắt to tròn, mũi cao, mái tóc dài mượt, một vẻ ngoài thanh tú. Giọng nói ngọt ngào ấm áp nhưng có vẻ hơi trầm so với một cô gái?
-Cẩn thận, đâm vào tường bây giờ!
Vừa đi vừa nghĩ, cậu không để ý đã đi quá cửa phòng mình một chút, nếu không có lời nhắc của Chấn Vũ thì chắc đã cụng đầu vào tường rồi. Chấn Hoàn cười bối rối, quay lại mở của phòng bước vào.
-Phòng cậu đơn giản nhỉ? Trừ việc quá sạch sẽ so với phòng của một đứa con trai và chiếc giường quá rộng so với vóc dáng cậu thì cũng khá bình thường.-Chấn Vũ đánh giá
-Thì sao chứ? Tôi thích vậy, cảm giác an toàn hơn.-Chấn Hoàn đóng cửa xong, bực tức nhảy lên giường
-An toàn? Tại sao?
-Cảm giác được bao bọc giữa một vòng tay lớn ấy.
-À, cậu dễ thương thật nhỉ?-Chấn Vũ cười, không phải nụ cười hiền như từ nãy đến giờ, Chấn Hoàn cảm thấy nó giống cái nụ cười tà mị lúc nãy của chú Huân. Chưa kịp nói gì thì đèn vụt tắt làm cậu giật mình
-Này, cô làm...?-Chưa dứt câu, cả cơ thể cậu cảm nhận được thân hình to lớn đè lên. Cậu loáng thoáng thấy được mái tóc đỏ bồng bềnh qua ánh sáng ngoài cửa sổ, vẫn khuôn mặt thanh tú đấy, nhưng toát lên vẻ tà mị nam tính khó cưỡng.
-Cái...?
-Ngạc nhiên chứ, Tiểu Hoàn?-Giọng nói trầm thấp vang lên, vẫn ngọt ngào ấm áp, nhưng trầm hơn nhiều lần, rõ ràng là giọng đàn ông
-Chấn Vũ? Là cậu? Cậu là....? Không thể!-Chấn Hoàn thất kinh, cố gắng vùng vẫy ra khỏi vòng tay của người kia nhưng không được.
-Nhận ra rồi sao? Không thể tin được cha con nhà cậu vẫn tin tôi là con gái sau từng ấy năm trời đấy.-Chấn Vũ cười, thì thầm vào tai Chấn Hoàn.-Mà không gặp nhau nên không biết cũng đúng nhỉ?
Chấn Hoàn có thể cảm nhận được hơi nóng phả ra từ người phía trên, đáng chết, rõ ràng là hắn ta không mặc áo!
-Anh! Anh định làm gì?-Cậu hỏi trong tiếng thở gấp gáp
-Hửm? Còn làm gì nữa? Đương nhiên là "ăn chồng" rồi.
Đêm đó, Kim Chấn Hoàn, sau 20 năm cuộc đời, lần đầu bị "một cô gái" đè ra ăn sạch sẽ.
CONTINUE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro