Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45. [TREASURE] Jaehyuk x Asahi

Chết.

Trong suy nghĩ của Asahi, chết cũng không hẳn là một điều gì đó quá tồi tệ. Chí ít thì không tồi tệ như mọi người thường nói.

Asahi đang ngồi trên bờ tường sân thượng của nhà trường, và cũng thật may vì trường cậu khá là cao, nên sẽ không có ai để ý đến cậu trên này. Mà nếu có, thì cậu có thể sẽ bị kỉ luật mất. Vì Asahi đã lấy trộm chìa khóa sân thượng trong phòng bảo vệ để trèo lên đây mà. Trường cậu đã cấm học sinh lên sân thượng từ khi có một học sinh năm 2 nhảy lầu tự sát vào năm ngoái. Và có vẻ cậu sẽ khiến trường mình mang thêm danh xấu khi mà cậu đang có ý định nhảy xuống đây.

Làn gió mùa xuân nhẹ nhàng vờn trên khuôn mặt cậu, mang đến một cảm giác nhẹ nhàng và thanh thản. Những cảm xúc chất chồng trong lòng dường như đang vơi dần đi. Học hành, thi cử, cuộc sống, tất cả những điều khiến cậu mệt mỏi. Bạn bè, thầy cô, gia đình, những tên bắt nạt, tất cả những người khiến cậu cảm thấy áp lực. Mọi điều, cứ thế bay theo làn gió. Asahi tự hỏi, liệu bây giờ có ai, hay điều gì giữ cậu lại thế giới này không nhỉ? Mà sao có thể chứ, bởi cánh cửa kia đã bị cậu khoá lại rồi.

-Này cậu gì ơi? Cậu đang làm gì thế?

Giọng nói kì lạ vang lên khiến Asahi giật nảy mình, nếu không phải vì cậu vẫn còn ngồi sâu trong bờ tường, thì có lẽ đã ngã thẳng xuống dưới. Asahi lén lút quay lại đằng sau, và thấy một cậu con trai trạc tuổi mình. Run giọng đáp:

-Tôi...chỉ đang hóng gió thôi. 

-A vậy sao? - Cậu trai kia gật đầu, rồi nhanh chóng nở một nụ cười tươi rói, leo lên ngồi cạnh Asahi.

-Vậy cậu không phiền nếu tôi ngồi cùng chứ? À mà cậu tên gì?

-A....Asahi. Lớp A12.

-Tôi là Yoon Jaehyuk, lớp A14. Hân hạnh làm quen. Mà cậu là người Nhật hả?

Asahi có chút ngạc nhiên. Do năm nay có thêm một trường cao trung mới mở bên cạnh trường cậu, cũng như việc có một học sinh năm 2 tự sát khiến một số lượng lớn học sinh chuyển trường. Vậy nên các khối lớp trường cậu đều giảm số lớp xuống, cao nhất cũng chỉ có A13. Vậy nhưng hình như cậu vừa nghe Jaehyuk nói mình học A14? Liệu cậu có nghe nhầm không? Dù sao thì tiếng Hàn của cậu vẫn cần cải thiện hơn, mà lúc này cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Asahi đánh mắt sang người ngồi cạnh, Jaehyuk vẫn luôn miệng nói với nụ cười tươi rói. Cậu ta, đúng là kiểu người mà Asahi ghét. Cậu tự hỏi, tại sao trong khi cuộc sống của cậu luôn nhuốm một màu bóng tối, thì lại có nhưng người như Jaehyuk, có thể vẽ lên môi một nụ cười đẹp như vậy?

-Tại sao....cậu lại có thể cười như vậy? -Asahi vu vơ hỏi

-Hả? Thì chỉ là nhoẻn miệng lên thôi? - Jaehyuk tỏ ra ngạc nhiên với câu hỏi

-Cậu...hẳn là có nhiều bạn bè lắm?

-Tôi thân với nhiều người lắm. Asahi muốn làm bạn tôi không?

-Cuộc sống của cậu hẳn phải rất tốt?

-Tôi luôn vui vẻ mà.

-Kết quả học tập của cậu....hẳn là làm gia đình tự hào lắm?

-Cha mẹ tôi vẫn sống vui vẻ đấy.

Asahi cứ hỏi và Jaehyuk cứ trả lời. Nhưng cậu cảm thấy có điều gì đó không đúng. Jaehyuk chưa thực sự trả lời vào trọng tâm câu hỏi của Asahi, bất cứ câu hỏi nào. 

-Cậu...lên đây làm gì? -Cuối cùng, Asahi rụt rè hỏi một câu, đưa mắt xoáy sâu vào người đối diện.

Câu hỏi tưởng như bình thường, lại khiến cho Jaehyuk khựng lại, mất một lúc để lấy lại nụ cười trên môi, nhẹ nhàng đáp.

-Nhảy xuống.....

-Hả? - Câu trả lời khiến Asahi hoảng hốt

- Cậu nghe rồi đấy, lý do tôi lên đây, là để nhảy xuống dưới kia kìa. - Jaehyuk vẫn cười, hướng mắt xuống sân trường  được nhuộm đỏ trong ánh chiều tà.

-Tại sao?

-Không hài lòng với cuộc sống? Có lẽ vậy chăng? - Jaehyuk nói, quay qua nhìn Asahi với ánh mắt bí ẩn. - Nhưng mà! Giờ thì tôi nghĩ lại rồi!

-Hả? - Asahi tròn mắt nhìn phản ứng xoay như chong chóng của Jaehyuk, trong đầu đặt ra hàng vạn câu hỏi vì sao.

Như đọc được suy nghĩ của Asahi, Jaehyuk đưa tay lên xoa đầu cậu, nở một nụ cười tươi rói.

-Vì tôi vừa được gặp Asahi này. Nếu bây giờ tôi nhảy xuống, thì đâu còn cơ hội làm bạn với Asahi nữa. Cậu biết không? Tôi đã nghĩ cuộc sống này thật tồi tệ, và áp lực. Trước đây tôi thấy nó như một đêm đen mù mịt vậy, dù tôi có nở nụ cười tươi thế nào với cuộc sống, thì những điều đáng ghét vẫn cứ ập xuống đầu. Nhưng hóa ra, thế giới này không hẳn là toàn sự đen tối. Tôi vừa gặp được ánh sáng của mình rồi, nếu Asahi muốn, thì tôi cũng có thể làm ánh sáng của cậu nữa.

Một sự ấm áp kì lạ dâng lên trong lòng Asahi. Phải rồi, Jaehyuk không phải là kiểu người cậu ghét, mà chính là kiểu người cậu luôn ngưỡng mộ, người mà có thể nở nụ cười với cuộc sống đen tối này.

Asahi nhảy xuống khỏi bờ tường, vui vẻ nở một nụ cười nhẹ. 

-Cuối cùng thì cậu cũng cười rồi. Không phải là như vậy sẽ tốt hơn sao?- Jaehyuk nói

-Phải, đúng là như vậy. - Asahi gật đầu. - Jaehyuk, lúc nãy cậu hỏi tôi một câu mà tôi chưa trả lời.

-Có sao?

-Phải. Cậu đã hỏi tôi liệu có muốn trở thành bạn cậu không. Nếu bây giờ tôi đồng ý, thì vẫn còn hiệu lực chứ?

Jaehyuk thoáng bất ngờ, rồi nhanh chóng gật đầu.

-Được chứ!

Asahi nghe vậy, liền nở nụ cười vui vẻ. Khẽ nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay.

-Muộn rồi, tôi phải về nhà trước khi ba tôi tức điên lên. Mai chúng ta có thể gặp nhau chứ?

- Ừ.

Jaehyuk gật đầu, vẫn với nụ cười trên môi. Và Asahi nhanh chóng rời đi. Mặt trời dần lặn mất, nhuộm lên sân trường một màu đỏ thắm. Jaehyuk vẫn ngồi đó, đưa mắt nhìn bóng lưng Asahi hớt hải chạy ra khỏi cổng trường, miệng khẽ lẩm bẩm:

"Giá như năm trước, có người nói vậy với mình thì hay quá."

End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro