Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. [WINKON] Donghyuk

Ikon vừa mới hoàn thành chuyến lưu diễn đầy mệt mỏi. Đứa nào đứa ấy giờ cũng chỉ mong có một kì nghỉ nhỏ để thư giãn, ấy vậy mà chủ tịch nào có hiểu cho tâm trạng của họ, rốt cuộc cũng chỉ xin được một ngày nghỉ phép ngắn ngủi. Tuy ngán ngẩm ra mặt nhưng biết làm sao được, công việc của họ là vậy mà. Nên giờ đứa nào cũng có ý định dùng ngày nghỉ hiếm hoi này vào việc mình thích, cốt cũng là để thả lỏng mớ dây thần kinh đang căng ra như chão trong thời gian gần đây.

Donghyuk là người duy nhất chẳng nghĩ gì nhiều, vừa từ công ty về là cậu chui tọt vào phòng, thả mình lên giường rồi thiếp đi. Cậu nghĩ chắc mai cũng chỉ ở nhà nằm phè phỡn lấy sức để hôm sau tiếp tục làm việc thôi, vậy nên chẳng cần tắm rửa gì mà để nguyên quần áo đầy mồ hôi đi ngủ. Hậu quả là sáng hôm sau, mới ngồi dậy đầu Donghyuk đã như nổ đom đóm ở trong vậy. Nhức kinh khủng

-Sốt rồi....

Đưa tay lên trán, cậu thở dài thấy người mình nóng bừng. Cố gắng lết đến chỗ tủ quần áo, chật vật thay ra bộ đồ còn mặc từ hôm qua rồi lại lê từng bước ra phòng khách. Thật kỳ lạ khi KTX hôm nay trở nên yên tĩnh khác thường. Giờ đã gần 10h sáng rồi, thường thì phải nghe thấy tiếng hát ồn ào của Junhoe hay hình ảnh anh Jinhwan ngồi vắt vẻo trên ghế sofa chứ? DongDong thử ngó qua phòng Bobby, cũng chẳng thấy người đâu cả! Chẳng lẽ họ bỏ cậu đi chơi hết rồi sao?

Ngồi phịch xuống ghế sofa một cách mệt mỏi, Donghyuk liếc mắt nhẩm đọc tờ giấy note được dán trên mặt bàn: "Donghyukie, anh với Junhoe về nhà cậu ấy ăn cơm nhé! Anh tính rủ em đi cùng nhưng thấy em ngủ say như chết ấy nên cứ để em ngủ thôi. Yunhyeongie với Chanu đi xem bóng chày rồi, chắc cũng tối mới về, có gì em qua phòng thu tìm Jiwon với Hanbin nhé. Đi đâu thì nhớ gọi báo cho anh quản lý một tiếng, chắc anh ấy ở công ty đấy. Còn không thì ở nhà trông nhà nhé tối anh mua quà về cho em sau!
Jinani"

Vậy là bị bỏ ở nhà thật rồi. Với cơn sốt này thì đi đâu được chứ? Nghĩ rồi Donghyuk nằm vật ra ghế, mệt nhọc ngủ thiếp đi.
-------
Tối đó.

-Làm phiền cả nhà rồi, cháu xin phép về trước ạ! -Jinhwan lễ phép cúi chào gia đình Junhoe, rồi hai anh em cùng nhau tản bộ về KTX.

-Jinan-hyung, tụi mình không gọi quản lý tới đón được sao? Đi vậy cũng hơi xa đó? -Junhoe bày ra bộ mặt khó ở, càu nhàu với anh Hwan lùn bỗng dưng nổi hứng cuốc bộ.

-Có sao đâu, gần về tới nơi rồi mà. -Jinhwan vui vẻ, gần như chẳng quan tâm lời nói của cậu em. - Với lại đi bộ vào buổi tối như vậy không phải rất lãng mạn sao?

-Lãng mạn cái đầu anh ấy! Mau nghe điện thoại đi kia.-June gắt gỏng, nhắc nhở Jinhwan đang tưng tửng mà chẳng thèm nghe tiếng điện thoại reo nãy giờ.

-Muộn như vậy rồi còn ai gọi nhỉ? Jinwoo-hyung? - Jinhwan lấy điện thoại trong túi ra nghe, còn bấm luôn cả loa ngoài cho Junhoe hóng ké.

-Yeobo....

-Đang ở đâu? - Chưa kịp để Jinhwan nói hết, giọng Jinwoo lạnh lùng vang lên làm hai cậu nhóc rợn gáy. Quái lạ, đây rõ ràng là giọng Jinwoo-hyung mà? Sao lại có thái độ lạnh nhạt quá vậy?

-Em với Junhoe đang trên đường về. Có gì không hyung? - Nghĩ là vậy nhưng hai người làm gì dám nói ra, nuốt nước bọt mà đáp lại anh lớn

-Còn không mau về nhanh lên? 5 phút nữa mà anh chưa thấy hai chú ở nhà thì đừng trách anh độc ác!

Chưa để Jinhwan và Junhoe kịp hiểu chuyện gì, Jinwoo đã tắt máy cái rụp. Hai đứa nhìn nhau rồi vắt chân lên cổ mà chạy, Jinwoo-hyung tuy không phải hiền lành gì nhưng cũng chẳng giận dữ lạnh lùng với ai bao giờ, anh ấy mà giở giọng như vậy thì rõ ràng có chuyện không ổn. Nếu không mau về khéo hai người bị anh ấy treo cổ mất!

Cùng lúc đó, Bobby và Hanbin đang rúc đầu trong phòng thu cũng nhận được điện thoại của Mino. Nhưng còn chẳng để Bobby kịp mở miệng, Mino đã nói như chửi thẳng vào mặt họ

-KIM JIWON! KIM HANBIN! HAI TÊN NGỐC CÁC CẬU ĐỊNH CHÔN CHÂN Ở PHÒNG THU BAO LÂU NỮA? CÒN KHÔNG MAU VỀ KTX TRƯỚC KHI ANH LỘT DA CÁC CẬU RA? VỀ NGAY LẬP TỨC!!!

Chửi xong một tràng, Mino lập tức tắt máy, để lại hai con người ngâu si nhìn nhau.

-Có chuyện gì mà Minho-hyung giận dữ như vậy nhỉ? -Hanbin ngơ ngác hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn Bobby mà hỏi

-Không biết nữa, mà nếu anh ấy tức giận như vậy thì chắc có chuyện gì rồi. Tụi mình mau về thôi! - Bobby nói xong, cả hai nhanh chóng đứng dậy, tắt máy rồi vội vã quay về.

Yunhyeong và Chanwoo cũng mau chóng trở về nhà sau khi nhận được cuộc điện thoại đầy phẫn nộ từ Kang Leader của Winner, hai người bước chân vào nhà dưới mà chẳng hiểu mô tê gì. Ngạc nhiên khi thấy đồng bọn đã có mặt đầy đủ, lại đang quỳ gối trước ghế sofa, vẻ mặt đầy tội lỗi. Càng ngạc nhiên hơn khi ngồi trên ghế sofa lại là ba anh lớn nhà Chiến Thắng. SeungYoon mặt đanh lại, cau có nhìn mấy thằng em, Mino bình thường cũng tưng tửng mà giờ mặt như đen đi mấy tầng. Mà đáng sợ nhất phải nói là Jinwoo, bình thường anh cả út này dễ thương bao nhiêu thì giờ càng khiến họ lạnh sống lưng bấy nhiêu, gương mặt không cảm xúc, anh khoanh tay liếc nhìn Yunhyeong và Chanwoo đang rụt rè tiến vào, hạ giọng:

-Còn đứng đó? Mau vào đây quỳ xuống!

Ừ thì dù không hiểu mình làm gì sai, cả hai vẫn cuống cuồng quỳ xuống cạnh đồng bọn, giờ chọc vào mấy anh lớn coi như không toàn mạng.

-Có chuyện gì xảy ra vậy ạ? -Chanwoo thì thầm hỏi nhỏ Jinhwan quỳ bên cạnh mình

-Donghyuk bị bệnh. Thằng bé sốt cao mà tụi mình lại để nó ở nhà một mình. Mấy ảnh qua thấy thằng bé sốt li bì nằm trên ghế sofa, nên mới giận dữ như vậy. -Jinhwan nhỏ giọng giải thích, mắt anh đã ứa nước, không phải do bị phạt nãy giờ mà do lo lắng cho cậu em nhiều hơn.

-Không phải sáng trước khi đi anh có nói là rủ thằng nhóc theo cùng sao? -Yunhyeong nghe thấy cậu em bị bệnh, giọng nói ngay lập tức trở nên lo lắng

-Ừ nhưng mà anh gọi không thấy DongDong dậy, anh nghĩ nó mệt nên để nó ngủ thêm, không ngờ lại sốt cao như vậy.

Trong lúc mấy đứa còn thì thầm với nhau, SeungHoon từ phòng Donghyuk bước ra, mặt anh như tổ hợp của ba anh lớn kia mà tạo thành vậy, khiến sáu con người kia không lạnh mà cùng run.

-Thằng bé sao rồi?-Jinwoo đứng lên, lo lắng hỏi SeungHoon

-Đã đỡ sốt rồi, em vừa cho em ấy uống thuốc. Giờ thì thiếp đi rồi, đến mai chắc sẽ khá hơn.

Nói xong, SeungHoon quay qua nhìn mấy nhóc doseang bằng ánh mắt hỏi tội, cất giọng như người cha đang giận con

-Mấy đứa, đã biết mình làm sai gì chưa?

-Dạ...

-Nếu tụi anh không qua thì còn định để Donghyukie nằm sofa đến mai hay sao?

-Dạ không.

-Được rồi SeungHoon-hyung, mấy đứa cũng không cố ý đâu.-SeungYoon nhanh chóng hạ hỏa cho hyung của mình, rồi quay qua nói- Giờ tụi anh phải về đây, mấy đứa ở lại chăm sóc cho Donghyuk nghe chưa?

-Dạ. - Cả đám giờ sợ hãi chẳng biết phải nói gì ngoài việc vâng lời. Dù đương nhiên các anh không dặn thì họ vẫn sẽ chăm sóc DongDong thật tốt. Họ cũng đâu phải là cố ý để thằng nhóc ở nhà một mình như vậy, nếu biết nó bệnh thì đã chẳng ai rời khỏi nhà rồi.

-Được rồi, lần sau nhớ cẩn thận đấy. Tụi anh sẽ xin phép chủ tịch cho mấy đứa nghỉ thêm ngày mai. Giờ mấy đứa nhớ nghỉ ngơi đi. -Jinwoo sau khi biết Donghyuk đã khá hơn, cũng hạ hỏa không giận gì nữa. Nở nụ cười hiền lành nói với đàn em rồi kéo theo ba người còn lại ra về.

Sau khi bốn anh lớn khuất bóng, cả lũ mới dám đứng lên, nhẹ nhàng kéo vào phòng Donghyuk, thấy cậu đang ngủ ngon lành, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Tối đó, ngoài Donghyuk chẳng ai ngủ cả, sáu người còn lại đều thức canh chăm sóc cho cậu. Thật may là sáng hôm sau tỉnh dậy DongDong đã cảm thấy khá hơn, nhưng cậu tự hỏi tại sao cả sáu con người kia lại nằm trong phòng cậu vậy nhỉ?
Donghyukie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro