31.[KONPINK] JunHoe x Rosé
Có thể các bạn đã biết (hoặc chưa) tác giả học lớp 10. Mà chương trình Ngữ văn 10 hết Tấm Cám sẽ đến Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy. Nên tự dưng tác giả muốn viết Mị Châu & Trọng Thủy hậu truyện.
Các bạn chắc biết nội dung truyện hết mà đúng không? Không biết thì hỏi bác Gồ nhe:3
------
Cửu Tuấn Hồ thúc ngựa đuổi theo đến bờ biển, vừa tức thời thấy cảnh Thái Anh bị chém một đường ngang ngực. Hắn tức giận, tuốt kiếm lao đến, nhưng vị vua kia đã kịp nhảy xuống biển.
-Tướng quân!
Quân lính đuổi đến nơi, chưa kịp thở đã thấy Tuấn Hồ vội vã trở lại thành, trong lòng là người con gái xinh đẹp mà sắc mặt thiếu sức sống.
----
Phác Thái Anh mơ màng tỉnh dậy, từ từ mở mắt. Chưa định hình được đã cảm thấy cơn đau truyền lên tận óc, toàn thân tê cứng không dám cử động.
-Đừng cử động, nàng đang bị thương đó.-Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Thái Anh hướng sự chú ý sang bên cạnh
-Chàng còn dám xuất hiện trước mặt ta? -Nàng gằn giọng, tức giận nói
Trước mắt nàng là Cửu Tuấn Hồ, là người chồng nàng hết mực tin yêu, cũng là kẻ đã lừa dối, hại nàng mất nhà mất cha, mất đi tất cả. Thái Anh chỉ hận không thể lao đến mà giết hắn cho thỏa mối nhục thù.
-Thái Anh. -Ánh mắt từ nàng khiến hắn không khỏi đau lòng. -Ta xin lỗi.
-Xin lỗi? Chàng xin lỗi thì được gì? -Thái Anh nhếch mép. -Làm như vậy thì cha chàng sẽ trả lại nước nhà cho ta? Vua cha ta rồi sẽ sống lại? Lòng tin với chàng rồi sẽ lành lặn?
Nàng bắt đầu khóc
-Là ta ngây dại, là ta tự ngu ngốc si tình. Ta đem lòng yêu thương, tin tưởng chàng, mong có ngày tình cảm ấy sẽ được đáp lại, nhưng sau cùng, ta cũng chỉ là công cụ của chàng thôi.
-Không phải, Thái Anh, nghe ta. -Tuấn Hồ thấy nàng khóc thì hốt hoảng, trái tim như bị thắt chặt
-Không, im đi! Ta hận không thể giết chết ngươi! -Nàng thét, mặc kệ cơn đau mà vùng dậy đánh hắn. Sức Thái Anh đương nhiên không thể khiến Tuấn Hồ cảm thấy đau đớn, nhưng lời nói thốt ra như hàng vạn con dao vằm nát tim hắn. Hắn cứ để như vậy, cho đến khi Thái Anh thiếp đi, đặt lại nàng lên giường ngay ngắn, Tuấn Hồ luyến tiếc hôn lên trán Thái Anh rồi rời đi
-Thái y, mau băng lại vết thương cho nàng ấy.
------
-Tướng quân! Phu nhân đã mấy ngày nay nhốt mình trong phòng, không chịu ăn uống gì hết. -Cung nữ run rẩy bẩm báo, chỉ mong ánh mắt kia không khiến mình bị thương.
-Thái Anh.-Tuấn Hồ mở cửa phòng bước vào. -Nàng đang bị thương, không ăn uống đầy đủ sẽ không khỏe lại được đâu.
Thái Anh ngồi trên giường, mắt thẫn thờ không thèm liếc hắn nửa cái. Gương mặt gầy gò, tái mét đến đau lòng.
-Thái Anh, ta xin nàng. -Hắn ngồi xuống cạnh giường, giọng ôn nhu nài nỉ
-Chàng đáng lẽ nên để ta chết ngày hôm đó. -Thái Anh cất tiếng, mắt vẫn nhìn xa xăm
-Xin nàng đừng nói thế, ta không thể để nàng chết, nàng rất quan trọng với ta.
-Ừ, không có ta, thì đất nước này đã đâu thể rơi vào tay cha chàng.
Lời nói thốt ra, thật khiến Tuấn Hồ bối rối, nhất thời không biết phải làm sao.
-Ta muốn ra ngoài. -Sau một hồi im lặng, Thái Anh bỗng cất tiếng
-Được. Ta đưa nàng ra vườn. -Tuấn Hồ lập tức đứng dậy, dịu dàng dìu Thái Anh ra ngoài.
-----
Vườn Thượng Uyển, khu vườn xinh đẹp dành cho nhà vua nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nhưng do sự tàn phá của chiến tranh, lại bỏ lâu ngày không ai chăm sóc khiến khu vườn trông thật xơ xác, lá rụng đầy sân.
Cửu Tuấn Hồ tuy có chút khó chịu với đống là cứ kêu xào xạc dưới chân, vẫn không cằn nhằn một lời, châm rãi dìu Thái Anh từng bước chân. Đến khi Thái Anh có vẻ đã thấm mệt, hắn đỡ nàng ngồi xuống cạnh bờ hồ.
-Tuấn Hồ. -Nàng gọi
-Ừ, ta đây?
-Chàng biết không.-Thái Anh cười. -Ta yêu chàng, rất yêu. Tuy chàng là con trai của kẻ thù, vậy mà ta vẫn không thể kiểm soát được tình cảm này. Và dù cho đã dặn lòng phải cảnh giác, nhưng trước sự quan tâm chàng dành cho ta, trái tim này đã rung động. Chàng khiến ta đắm chìm vào tình yêu, đến khi bị phản bội, ta mới nhận ra chàng chưa từng yêu ta.
-Thái Anh, không phải vậy. -Hắn bối rối
-Là bổn phận. Ta hiểu. Chúng ta bị rằng buộc bởi cái gọi là lòng hiếu thảo. Chàng phải theo cha, và ta cũng vậy. Cửu Tuấn Hồ, ta yêu chàng và không hề hồi hận vì đã yêu. Nhưng vì vua cha, vì đất nước, là một công chúa, ta không thể không hận. Giữa chúng ta giờ chỉ còn là mối thù địch, vì vậy, xin chàng đừng quan tâm ta nữa.
Nói xong, nàng vươn người về phía hắn, đặt lên môi Tuấn Hồ một nụ hôn phớt, rồi đứng dậy rời đi. Lời nói và hành động của Thái Anh khiến hắn bất ngờ, chỉ biết ngồi im nhìn nàng chầm chậm rời đi. Tối đó, hắn ghé qua trước cửa phòng Thái Anh, lại không dám gõ cửa, chỉ đứng nhìn hồi lâu rồi rời đi.
"Phác Thái Anh, ta yêu nàng. "
------
-Tướng quân! Có chuyện...phu nhân có chuyện rồi. -Cung nữ mặt tái mét chạy vào.
-Cái gì! -Hắn quát lớn. -Nàng coa chuyện gì, mau nói!
-Phu nhân...ngài ấy tự sát trong phòng rồi!
Hắn bật dậy, tức tốc chạy đến phòng ngủ của Thái Anh, trái tim như rỉ máu.
-----
"Thái Anh đồ ngốc. Ta chưa cho phép mà nàng đã dám làm liều như thế. Để xem ta xử nàng thế nào"
Hằn cười, con dao trong lồng ngực càng được ấn sâu hơn.
"Thái Anh, nàng đợi ta!"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro