Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.[iKON] Yunhyeong x Hanbin(2)

Yunhyeong là một cậu bé đẹp trai, thu hút và trưởng thành. Cha cậu bỏ đi trước khi cậu sinh ra. Vì vậy, tuy mới 4 tuổi, Yunhyeong đã có suy nghĩ trưởng thành hơn người, cậu luôn mong mẹ được hanh phúc. Khi nghe mẹ nói sẽ tái hôn, Yunhyeong rất vui vẻ đồng ý, thậm chí còn háo hức khi nghe mẹ nói mình sẽ có em trai.

Nhưng từ khi thấy mặt cậu bé thì mẹ có vẻ không vui lắm. Cậu không hiểu tại sao, nhưng kệ vậy. Nhìn thấy hình ảnh nhỏ bé cứ lén lút sau lưng cha dượng, trái tim nhỏ bé bỗng dâng lên cảm giác muốn bảo vệ.

Ấy vậy mà Hanbin có vẻ rất dè chừng cậu. Tuy sống với nhau đã lâu rồi nhưng nhóc con cứ thấy cậu là chạy, ở trường mẫu giáo cũng tránh cậu hoài. Yunhyeong cảm thấy buồn. Cậu đi nói với mẹ, nhưng mẹ cũng không có vẻ gì muốn tiếp xúc với Hanbin. Tại sao mẹ lại ghét em ấy nhỉ?

-"Cái tính chết nhát của nó làm mẹ nhớ tới tên khốn kia! "

Mẹ đã nói như vậy. Sau khi cha dượng mất, mẹ đã khóc rất nhiều, và dường như để trút giận cho số phận của mình, mẹ bắt Hanbin làm rất nhiều việc. Tuy Yunhyeong có thể làm nhưng mẹ không cho cậu làm thế. Bởi vậy Yunhyeong thường lén lút làm vài việc để giúp nhóc con đỡ vất vả.

Một lần, mẹ mua cho cậu cuốn sách màu rất đẹp. Có khi nào Hanbin cũng sẽ thích như cậu không? Vậy nên cậu hớn hở mang đến cho nhóc con, mong sẽ giúp hai người làm thân một chút.

-Này! Có muốn đọc sách không?

-Tôi không cần sách của anh!

Em trả lời lạnh lùng rồi tiếp tục cúi xuống lau sàn, hành động của Hanbin khiến Yunhyeong có chút ngỡ ngàng. Nhưng nhìn lại thì em ấy đang mệt, người bẩn nên có vẻ khó chịu. Chắc vì vậy nên em mới tức giận. Nghĩ vậy Yunhyeong liền vui vẻ nói:

-Vậy tắm chung đi! Trông em bẩn quá, chắc là....

-Anh im đi!

-...khó chịu lắm...?

Chưa kịp dứt câu, Yunhyeong đã bị câu nói của Hanbin chặn ngang.

-Tôi không cần anh thương cảm, mau cút đi!

Lời nói của Hanbin như xuyên qua lồng ngực cậu, trái tim non nớt lần đầu vụn vỡ. Yunhyeong chạy về phòng, ôm gối khóc cả buổi. Cậu bé 6 tuổi lúc đó vẫn chưa hiểu được lòng tự trọng là gì. Yunhyeong không biết mình làm gì sai, chỉ biết rằng Hanbin đã chà đạp lên lòng tốt của cậu.

Yunhyeong giận Hanbin. Cậu không thèm nói chuyện cũng không thèm bí mật giúp em nữa. Mỗi lần Hanbin cố tiếp cận, Yunhyeong đều quay đầu tránh đi, nhưng đôi khi không kiềm được vẫn phải dừng lại mà ngắm nhìn thân hình nhỏ bé ấy từ xa.

Lớn lên, Yunhyeong dần nhận ra nhiều điều, về phản ứng Hanbin năm đó, cậu hiểu được mình mới là người sai. Nhưng lại không thể mở miệng nói xin lỗi. Mỗi lần đến gần Hanbin, chân tay cậu lại luống cuống, nhiệt độ trên mặt như tăng lên đột ngột. Lúc đầu Yunhyeong nghĩ mình bị bệnh, nhưng sau nhiều lần như vậy, cậu đã biết tình cảm được cất giấu nơi con tim mình là gì.

Năm Yunhyeong 18, Hanbin 17. Cậu nhóc càng lớn càng dễ thương, vẻ ngờ nghệch tuy không đổi nhưng từng đường nét trên khuôn mặt Hanbin đều khiến thầm tâm Yunhyeong rộn ràng.

Như thường lệ, năm nay nhà trường lại tổ chức một buổi tiệc hoành tráng cuối năm, Yunhyeong đương nhiên không thể không tham gia. Về đến nhà, Yunhyeong phát hiện nhóc con đang ngồi im lặng trong bếp, thậm chí còn không để ý đến cậu. Mà tờ giấy kia, không phải là do nhà trường dở hơi bắt đưa về kí mới cho đi sao? Nhìn mặt vậy xem ra muốn đi chơi lắm đây, Yunhyeong cười thầm cất tiếng:

-Muốn đi lắm sao?

-A....Dạ!? -Em giật mình giấu tờ giấy ra sau lưng

-Tôi hỏi muốn đi lắm sao?

Cậu cố giữ cho giọng mình thật bình thường, không muốn bộc lộ ra trước mặt em. Nhưng xem kìa, tại sao lại phải luống giấu tờ giấy ra sau lưng chứ, anh cũng có một tờ chứ cần gì của em? Lại còn gật đầu như trẻ con thế kia, muốn đi thì cứ nói có ai cấm đâu? Thật là ngờ nghệch mà. Đồ dễ thương.

Tối mẹ về, cậu giúp mẹ cầm túi vào phòng rồi mở lời:

-Mẹ cũng quý thằng nhóc mà phải không?

-Cũng là sao? -Mẹ cậu hừ lạnh

-Con có bao giờ ghét em ấy đâu.-Yunhyeong chỉ cười hì hì

-Thằng bé giống cha nó.

-Mẹ không nên thích ghét người khác theo kiểu này nữa đâu.

-Rồi con muốn gì?

-Cuối năm trường tổ chức tiệc, mẹ kí giấy cho em ấy nhé?

-Năm nay tự dưng lại tổ chức sao?

-Đâu có, hai năm trước con cũng đưa mẹ mà?

-Vậy sao năm ngoái thằng Bin không thấy đưa?

-Chắc em ấy sợ.

-Mẹ có ăn thịt đâu mà nó lại sợ? -Bà nhướng mày

"Mẹ bắt người ta làm việc khổ sai vậy, không sợ mới lạ... "

-Mẹ nhớ chủ động kí nhé, không em ấy không hỏi đâu.

-Được rồi.

Rời khỏi phòng mẹ, Yunhyeong về phòng lấy một bộ suit cua mình đem để vào tủ Hanbin rồi rời đi.
------
Tối ngày diễn ra bữa tiệc.

-Ê mày, lại nhảy với tao, lẹ lên! -Cô nàng hoa khôi lớp cậu, à không, là hoa khôi của trường luôn rồi, Jisoo kéo tay cậu ra sàn nhảy

-Tao không muốn, sao tao phải làm thế?-Yunhyeong chống cự

-Jinwoo-sunbae về trường làm DJ kìa, mày giúp tao đi.

-Cái con gà chết nhát này? Thích người ta thì cứ nói đi, lại còn lôi tao ra làm giá!

-Thôi mà giúp tao đi, tình nghĩa chị em lâu năm chẳng nhẽ mày lại bỏ rơi tao? -Jisoo mắt long lanh nài nỉ

-Ài cái con nhỏ này! -Yunhyeong bỏ cuộc

Quay qua quay lại được vài vòng, Yunhyeong bỗng để ý đến khu vực bàn tiệc phía bên kia sàn nhảy, là nhóc con. Hanbin đang nhìn về phía cậu rất chăm chú, thậm chí còn chẳng nhận ra đang bị nhìn lại. Nhưng cậu vừa khuất mắt một cái, quay lại không hiểu sao nhóc con đã ngồi nói chuyện vui vẻ với một cô gái khác. Lại còn mời nhau ra sàn nhảy nữa, Yunhyeong khó chịu rồi đó.

-----
Ngày hôm đấy, Yunhyeong như điên loạn, chỉ thiếu điều muốn lật tung căn nhà để nhìn thấy thân hình nhỏ bé.

-Thằng bé lên thành phố ở trọ nhà bạn rồi -Mẹ cậu bất lực lên tiếng

-Sao mẹ không báo cho con? -Cậu nói lớn

-Thằng bé nói nó báo con rồi. Nhưng dù sao thì mẹ cũng có địa chỉ này, còn muốn lên thăm không?

-Sao con phải lên thăm nó chứ? -Cậu quay ngoắt đi

-Chứ không phải nhớ thằng bé phát điên rồi sao?

-Con không có!

Chán nản, Yunhyeong bỏ về phòng.

"Sao em không nhận ra tình cảm của tôi? "
CONTINUE

-----
Muốn HE thì đợi thêm phần 3 nhé:3 Tui chưa viết xong phần 3 nữa:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro