29.[iKON] Yunhyeong x Hanbin(1)
Tôi mới học xong bài Tấm Cám:) Vậy là Tấm Cám đam mỹ version ra đời•~•
----
Kim Hanbin là một cậu bé xinh đẹp, tốt bụng và thông minh. Mẹ em đã mất khi sinh em ra, suốt ba năm em chỉ ở với ba. Cho tới một ngày, ba em nói sẽ tái hôn. Ba nói rằng ba cô đơn và ba không muốn em lớn lên mà không có mẹ, Hanbin tuy không hiểu lắm, nhưng em biết em sẽ có một người mẹ khác.
Ngày em gặp người phụ nữ kia, một nỗi sợ vô hình bỗng bao trùm quanh em. Bà ta là một người phụ nữ sắc sảo, xinh đẹp và quyến rũ, nhưng khí chất toát ra khiến em không an tâm. Hanbin rón rén núp sau lưng ba, thi thoảng lại ngó mặt ra rồi rụt lại. Bà ta còn có một người con trai, tên Yunhyeong, lớn hơn em một tuổi. Anh ta không giống mẹ, khi em nhìn vào đáy mắt ấy, em thấy một quầng sáng lung linh vô cùng, khiến lồng ngực nhỏ bé bỗng rộn ràng. Nhận thấy anh ta cứ nhìn tròng trọc vào mình, Hanbin nhút nhát không dám lộ mặt ra nữa. Bộ mặt em dính gì sao.
Hai năm sau, ba em mất vì tai nạn, Hanbin không còn người thân nào, chỉ có thể sống với mẹ kế. Em đã hiểu tại sao năm đó lại có một nỗi sợ hãi lớn với bà ta như vậy, vì bà ta thật không tốt. Bà ấy bắt em, một cậu bé năm tuổi làm mọi việc trong nhà, nhìn đôi bàn tay búp măng chai sần của mình, em cảm thấy thật xấu hổ. Em không hiểu, Hanbin là người nấu cơm nhưng em không được ăn, chỉ có thể lấy đồ thừa. Mẹ kế chỉ cho em tắm rửa đúng một tuần một lần, quần áo của em hầu hết là đồ cũ bị rách, bẩn của Yunhyeong để lại. Em lại phải làm việc cả ngày, nên trông lúc nào cũng bẩn thỉu. Chỗ ngủ cũng chỉ là căn gác xép nhỏ hẹp. Nhưng em không thể chống đối, vì một cậu bé như em có thể làm gì đây?
Mỗi ngày Yunhyeong từ mẫu giáo về, em đều cảm thấy anh ta đang nhìn mình. Trái tim không hiểu sao lại nhộn nhịp. Nhưng em không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, tuy khí chất có khác, nhưng đôi mắt của Yunhyeong, thực sự giống bà ta. Điều đó là em sợ. Lần đầu tiên mà em và Yunhyeong nói chuyện với nhau- trước đó em toàn tránh mặt họ thôi, Yunhyeong đã chạy lại phía em, với quyển sách màu trên tay.
-Này! Có muốn đọc sách không?
Anh ấy có vẻ rất tốt, nhưng khi ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt ấy, em lại ngay lập tức cúi xuống, hạ giọng nói:
-Tôi không cần sách của anh!
Em nhìn thấy người kia lùi lại, vẻ mặt ngỡ ngàng thì có chút chạnh lòng. Hanbin mở lời định xin lỗi, nhưng Yunhyeong liền cắt ngang
-Vậy tắm chung đi! Trông em bẩn quá, chắc là....
-Anh im đi!
-...khó chịu lắm...?
Chưa để Yunhyeong nói hết, Hanbin đã gắt gỏng, không hiểu sao em thấy thật tổn thương.
-Tôi không cần anh thương cảm, mau cút đi! -Em gằn giọng. Tiếp tục cúi xuống lau sàn, thoáng nhìn thấy người kia chạy về phòng.
Sau đó em chẳng mấy khi gặp Yunhyeong nữa, anh ta né mặt em. Có lẽ Hanbin làm anh ấy giận rồi.
"Mình nên xin lỗi anh ấy. "
Nhưng mỗi lần em cố tiếp cận, thì cái liếc mắt của Yunhyeong lại khiến em chạy mất. Và không hiểu sao, cuộc sống của em sau đó dường như trở nên vất vả hơn nhiều. Mẹ kế sai em nhiều việc hơn, cũng cắt giảm phần ăn của em, vốn đã chẳng có mấy, chỗ ngủ cũng bị thu hẹp, cớ là để chất đồ. Nhưng Hanbin cũng chỉ còn cách chịu đựng. Sau đó một thời gian thì mẹ kế của em cũng dịu hơn. Nhưng Yunhyeong thì chẳng bao giờ nói chuyện với em nữa, anh cứ lạnh lùng sao ấy.
-----
Năm Hanbin 17, Yunhyeong 18. Cả hai cùng học chung một trường cấp ba. Yunhyeong càng lớn lại càng trổ mã, thực sự rất đẹp trai. Anh ấy tẩy tóc màu bạch kim khiến Hanbin tưởng như vừa thấy hoàng tử trong truyện Lọ Lem em từng đọc. Nhưng tính thì vẫn lạnh lùng như ngày nào, mà rõ ràng chỉ với Hanbin thôi, chứ em thấy Yunhyeong vẫn cười nói với bạn bình thường mà?
Cuối năm, trường em sẽ tổ chức một bữa tiệc liên hoan. Hanbin rất háo hức tham gia. Nhưng nhà trường chơi trò gì kì lắm, phát giấy về bắt phải có phụ huynh kí mới được vào. Mà nếu có sự thần kì nào đó khiến mẹ kế kí cho em thì em cũng không có đồ để mặc đi. Hanbin ngồi trong bếp, mắt nhìn chăm chăm vào tờ giấy. Năm trước em không dám xin nên đành ở nhà, ai ngờ bạn bè nói vui quá trời ấy, nên em thật sự muốn đi. Nhưng làm sao để mẹ kế cho em đi bây giờ?
Mải suy nghĩ, Hanbin không để ý Yunhyeong đã ở trong bếp từ bao giờ, cho đến lúc anh ta cất tiếng:
-Muốn đi lắm sao?
-A....Dạ!? -Em giật mình giấu tờ giấy ra sau lưng
-Tôi hỏi muốn đi lắm sao?
Tông giọng kia thật lạnh lùng, nhưng không hiểu sao em có cảm giác mình đang được cho phép đi chơi ấy, nên cứ gật đầu mấy cái liền. Rồi em thấy anh ta cười, một nụ cười hiền lành kì lạ, sau đó quay đi mất. Vậy là sao nhỉ?
Tối đó, Hanbin đang dọn bàn sau bữa tối thì mẹ kế bước vào. Bà nhìn em rồi ngồi xuống bàn ăn. Hanbin hiểu ý liền lấy cho bà ly nước, rồi định quay về phòng thì bà ta hỏi:
-Muốn đi lắm sao?
-Gì cơ ạ?
-Ta hỏi muốn đi lắm sao?
Đúng là mẹ con mà, cách nói chuyện thật giống nhau.
-Vâng...con muốn đi. -Em rụt rè trả lời
-Mang giấy ra đây, ta kí!-Bà dứt khoát
-Vâng...vâng!
Em liền lập tức chạy về phòng, đưa tờ giấy cho bà ta. Sau khi kí xong, mẹ kế đuổi em về phòng. Dù vậy em vẫn rất vui, vì em được phép tham gia hội trường rồi. Chưa kể, em mới phát hiện ra một bộ suit trong tủ của mình, sao lại ở đây nhỉ? Thôi kệ, có đồ mặc rồi.
------
Ngày diễn ra bữa tiệc, Hanbin sau khi nói chuyện với bạn mình liền lui về phía bàn ăn xem họ nhảy. Em cũng hơi mệt rồi. Ô kìa? Giữa sàn nhảy có phải Yunhyeong đang khiêu vũ với một cô gái không? Trông họ đẹp thật! Em cứ thầm cảm thán mà không biết mình đang nhìn chằm chằm vào ai đó, lòng không hiểu sao dâng lên cảm giác khó chịu.
-Hanbin, cậu không nhảy sao? -Một giọng nữ vang lên
-Jennie! Oa hôm nay cậu xinh thật! -Hanbin quay sang, là cô bạn cũng bàn với em
-Hehe, cảm ơn nhé. -Jennie ngồi xuống. -Cậu đang nhìn chị Jisoo hay anh Yunhyeong vậy? Tớ thấy cậu cứ nhìn về bên đó.
-À không phải đâu, tớ nhìn mông lung thôi! -Em xua tay
-Ừm, họ vẫn còn bắt nạt cậu chứ? -Cô gật đầu
-Không đâu, mẹ Song tuy sai tớ nhiều việc nhưng mấy năm gần đây đỡ nhiều rồi, còn anh Yunhyeong chỉ lạnh lùng thôi chứ không bắt nạt tớ bao giờ.
-Đừng nói dối đó! Nếu cậu muốn có thể qua nhà tớ, ba mẹ tớ rất quý cậu....
-Tớ chưa đủ tuổi, nếu tớ bỏ qua nhà cậu, thì sẽ được tính là bỏ nhà đi đấy!
-Vậy năm sau? Nhà tớ gần trường Đại học Nghệ Thuật. Cậu thi vào đấy thì sẽ giống như việc qua nhà tớ ở trọ vậy. Cậu sẽ không phải làm việc vất vả nữa! -Jennie không hiểu sao càng nói càng đỏ mặt
-Ừ...ừm. Để tớ suy nghĩ thêm. --Hanbin ngập ngừng. -Tớ mời cậu nhảy nhé?
-Được thôi.
-----
Sau tối đó, Hanbin suy nghĩ rất nhiều về đề nghị của Jennie. Em cũng cảm thấy một điều gì đó rất lạ, một cảm xúc trỗi dậy trong em. Em nhận ra một điều, khiến em ghê tởm bản thân hết mức. Em dần tránh mặt Yunhyeong, bởi vậy thời gian 2 người gặp nhau gần như bằng không, vô tình khiến người kia khó chịu.
Năm 18 tuổi, Hanbin ngồi trong phòng soạn đồ, quyết định ra đi. Em đã xin phép mẹ kế, và bà chẳng có vẻ gì từ chối. Đóng vali lại, em bước chân ra ngoài. Mẹ kế đi làm, Yunhyeong có lớp nên chẳng có ai ở nhà. Nhưng Hanbin để ý thấy một phong bì nhỏ được dán trên cửa, kèm theo lờ nhắn của mẹ kế: "Sống sao cho đừng phải về đây xin tiền" . Em không biết là mẹ kế muốn nói em sống cho tốt hay muốn em không bám vào tiền của bà?
Em khóa cửa lại, cầm phong bì tiền nhét vào túi và kéo vali đi. Em vẫn chưa báo cho Yunhyeong, nhưng chắc mẹ sẽ nói cho anh ấy thôi.
"Tình cảm của em, chỉ đến đây được rồi."
CONTINUE
Mọi người muốn HE hay SE?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro