Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.[KONPINK] Yunhyeong x Jisoo x Chanwoo

Yunhyeong và Jisoo là thanh mai trúc mã. Hai người lớn lên bên cạnh nhau, cùng chơi đùa, học tập. Đôi khi giữa hai người lại xảy ra cãi vã, có lần từ mặt cả tháng trời, rốt cuộc Yunhyeong phải chạy sang xin lỗi và dẫn Jisoo đến tiệm gà gần cổng trường đền bù. Cứ tưởng mối quan hệ thanh mai trúc mã sẽ kéo dài mãi, nhưng không.

-Thôi đi Jisoo, buông tao ra được rồi, ướt hết cả áo rồi này. Thằng đó thì có gì mà phải tiếc, khóc làm gì xấu quá! -Yunhyeong gắt gỏng vỗ vỗ vai cô bạn đang nhõng nhẽo vì mới bị đá. Đã nhiều lần rồi, lần này cậu quyết không để Jisoo ở bên gã khốn kia nữa.
-Nhưng anh ấy nói thương tao mà! -Jisoo vẫn tiếp tục trong cơn say

-Thương bằng tao không? Này nhá, tao thương mày lắm mới để mày ôm vậy đó, chứ không tao đã đem bờ vai này cho em gái chân dài nào ở trường tao rồi. Chồi ôi toàn hotgirl chứ ai chân ngắn như mày!

-Ảnh đẹp trai nữa!

-Chứ tao không đẹp trai chắc?  Có mà gấp mấy lần thằng khốn của mày

-Anh ấy hát hay...ảnh hay hát cho tao nghe...

-Tao là Hội trưởng CLB Thanh nhạc của trường đó nha! Thích thì tao hát cho mày cả ngày cũng được. Nín giùm cái!

-Ảnh biết nấu ăn....-Jisoo giờ đã nín khóc nhưng vẫn rúc mặt vào vai Yunhyeong, khúc khích trước tính cách dì ghẻ lại bộc lộ của anh.

-Xời, tao nấu ăn là ngon nhất rồi, muốn thì tao nấu cho mày ăn cả đời! -Yunhyeong nói xong liền nhận ra có gì đó sai sai. Nhưng chưa kịp sửa lại thì môi đã bị chặn đứng. Hương cherry ngọt ngào ngập tràn khoang miệng khiến anh choáng váng. Jisoo thấy Yunhyeong không phản ứng gì càng được đà tiến tới. Chỉ khi Jisoo cố tình lấy lưỡi lướt qua bờ môi mọng của Yunhyeong, anh mới giật mình đẩy cô ra, bối rối:

-Này! Mày làm gì vậy? Nụ hôn đầu của tao đó!!

-Thì đó cũng là nụ hôn đầu của tao mà? Mày phải chịu trách nhiệm đi chứ? -Jisoo cười tinh quái- Dù sao thì mày cũng hứa nấu cho tao ăn cả đời mà!

-Ya! - Yunhyeong có chút khựng lại trước nụ cười mà đã đánh gục anh không biết bao lần kia, rồi nhìn Jisoo khinh bỉ. - Mày không có say!

-Ừ đúng rồi, rượu hoa quả sao say được, tao có phải Hanbin đâu?

-....

-.....

-Chịu thua mày luôn. -Yunhyeong cuối cùng đành thở dài, giờ hai tay lên trời ý đầu hàng. Còn Jisoo nằm trong lòng anh nãy giờ cười đắc thắng, lại càng rúc sâu hơn, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người kia, Yunhyeong cũng chỉ cười nhẹ rồi ôm lấy thân hình nhỏ bé

-------
Họ yêu nhau, cũng ngọt ngào như bao cặp đôi khác. Nhưng mối quan hệ bạn thân, thanh mai trúc mã vẫn chưa hoàn toàn biến mất, thậm chí còn bồi thêm chút muối trong câu chuyện tình mà người khác phải sốc đường của hai người. Vậy mà thật trớ trêu, ông trời cứ như muốn đoạn tuyệt quan hệ giữa họ.

-Song Yunhyeong! Tại sao mày phải giấu tao như thế? Bệnh đến mức nhập viện mà cứ nói là bận để tránh mặt tao? Nếu không phải tao tự tìm đến đây thì mày định giấu tao chết một mình hay sao????

Jisoo vô cùng giận dữ, cô chẳng quan tâm rằng mình đang ở bệnh viện nữa. Nước mặt lưng tròng nhìn khuôn mặt điển trai mà trắng bệch, gầy nhom của người trên giường. Yunhyeong nhìn cô, vẫn nụ cười đấy mà nói:

-Đừng khóc Jisoo. Xấu lắm đấy. Xấu là tao không yêu đâu à nha kkk.

-Cái gì chứ? Mày làm như tao thèm ấy, mày không yêu thì vẫn có cả hàng chờ yêu tao kia. -Cô lấy tay quệt đi hàng nước mắt. Giọng kìm nén những tiếng nấc. -Vậy nên mau khỏe lại đi, không là bị cướp mất đấy!

Yunhyeong không nói gì, chỉ nhìn cô mỉm cười rồi lắc đầu. Jisoo biết chứ, trước khi bước chân vào đây, bác sĩ đã nói cho cô rồi. Yunhyeong thậm chí đã phẫu thuật, anh đã cố gắng, hy vọng mãi về cuộc phẫu thuật này, cầu mong nó thành công để trở về bên cô, nhưng không được. Khi tỉnh dậy anh đã khóc, khóc rất nhiều, nên cô muốn thật mạnh mẽ trước mặt anh, để Yunhyeong có thể yên lòng trong những giây phút cuối cùng. Nhưng cái cách mà anh nhìn cô, cái cách anh mỉm cười và xoa đầu cô như ngày nào, khiến nước mắt cứ thế thi nhau tuôn rơi.

-------
Yunhyeong đã mất ngày hôm đó. Và dù cố gắng thế nào, Jisoo vẫn không thể quên đi được bóng hình ấy suốt hai năm trôi qua. Anh đã nói cô phải tiếp tục sống thật tốt, căn dặn cô rất nhiều điều, nghĩ lại những lời của anh khiến cô bật cười. Cái thói cằn nhằn như bà cô của Yunhyeong chẳng bao giờ bỏ được.

-Tên ngốc Yunhyeong, giờ thì em phải học nấu ăn để sống qua ngày này! Tại anh đấy!

Jisoo đặt bó hoa xuống cạnh phần mộ quen thuộc. Hôm nay không phải ngày giỗ của anh, cô thật sự cũng rất bận, nhưng dường như có điều gì đó thôi thúc, nên hôm nay Jisoo xin nghỉ để đến đây.

-Ngày đấy anh còn nói, đã để lại cho em một bất ngờ. Đến bao giờ thì anh đưa cho em nhỉ?

Cô ngồi im nhìn ngôi mộ, mỉm cười nhẹ nhàng. Đến lúc định quay đi thì lại để ý một vật kì lạ được đặt trên mộ.

-Son dưỡng?¿ Ngoài mình ra thì có ai biết Yunhyeong thích dùng son dưỡng nữa sao?

Cây son còn mới, tức là người đạt nó vừa mới rời đi? Thật khiến Jisoo tò mò. Bỗng có một bóng người tiến đến khiến Jisoo giật mình quay lại. Có lẽ là chủ nhân của cây son dương kia chăng?

-Yun...Hyeong...?

Gương mặt lạ lẫm kia không hiểu sao lại quen thuộc đến thế, dù Jisoo chắc chắn mình chưa gặp cậu trai này bao giờ, nhưng lại không chủ động được mà lao đến ôm chầm lấy người ta.

-A!? Chị gì ơi? -Chàng trai bối rồi khi có người bỗng ôm chầm lấy mình, hai tay giơ lên khoảng không chẳng biết đặt đâu. -Jisoo-noona?

-Xin lỗi, chỉ là cậu giống một người quen của tôi quá. -Jisoo hoảng hốt lùi lại. - Mà sao cậu biết tên tôi.

Nhìn kĩ lại thì người này đúng là Jisoo chưa gặp lần nào. Gương mặt tuy hao hao giống nhưng lại có đôi má bánh bao trắng hồng, nom trẻ con dễ thương hơn Yunhyeong. Dáng người cũng tròn tròn và cao lớn hơn nữa.

-Em cảm thấy vậy. Chị là bạn gái Yunhyeong hyung đúng không? -Cậu trai kia nhẹ nhàng trả lời. Cúi xuống đặt bó hoa của mình bên cạnh bó hoa của Jisoo

-Ừm. Cậu quen anh ấy sao? -Jisoo ngạc nhiên hỏi

-Vâng. Chúng em nằm chung phòng bệnh. Em bị bệnh tim, còn anh ấy....

Nói đến đây cậu bỗng im bặt, rụt rè nhìn qua Jisoo. Cô cười nhẹ rồi lắc đầu, ý chỉ không sao, cậu mới nói tiếp

-Anh ấy đã kể rất nhiều về chị. Yunhyeong hyung thật sự rất yêu chị đấy, nên chị đừng giận, anh ấy không nói cho chị vì sợ chị buồn thôi.

-Chị hiểu mà.

Cậu ngỏ ý mời Jisoo ra quán cà phê gần đó để tiếp chuyện. Gọi nước xong, cậu kể:

-Ca phẫu thuật của anh ấy diễn ra trước em. Em đã rất tức giận khi sang phòng dưỡng sức thăm anh ấy. Em bảo anh ấy phải sống, vì chị. Nhưng anh ấy chỉ nhờ em một điều, đó là chăm sóc chị. Rồi bảo em về phòng.

-Chăm sóc...chị sao? -Jisoo bàng hoàng

-Khó hiểu đúng không? Em và chị thậm chí còn chẳng quen nhau. Lúc đó em cũng không hiểu. Cho đến khi mẹ em nói rằng Yunhyeong hyung đã hiến tặng trái tim mình cho em.

-Hiến.....hiến tim sao?

-Chị giận em chứ? Em hiểu mà. Chỉ là em đã nghe anh ấy nói rất nhiều về chị, em có thể cảm nhận được tình cảm anh ấy giành cho chị. Và khi trái tim của anh ấy đập trong lồng ngực này, cảm nhận của Yunhyeong hyung như trở thành của em vậy.

Cậu đưa tay đặt lên ngực.

-Em yêu chị, Jisoo noona. Em biết chị không thích em đâu, vì em là người đã lấy đi con tim của người chị yêu. Nhưng kể cả khi đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, trái tim này vẫn đập rộn ràng vì chị! Xin chị hãy cho em một cơ hội, vì tình cảm này, là cả của Yunhyeong hyung và em dành cho chị.

Jisoo không hề giận cậu trai này. Việc này là do Yunhyeong tự nguyện, dù gì cuộc phẫu thuật cũng đã thất bại. Nhưng cô yêu Yunhyeong, chứ không phải cậu trai này, cô không muốn đem cậu ra làm người thay thế. Nếu cho cô thời gian, liệu cô có thể yêu cậu ấy như cô yêu Yunhyeong không? Jisoo muốn bước qua quá khứ, níu kéo đau thương chẳng được gì cả. Vậy đây là bất ngờ mà anh để lại cho cô, một phần của anh, vẫn mãi ở bên cô, hãy thử xem sao.

-Chúng ta phải tìm hiểu nhau trước đã nhỉ? -Jisoo mỉm cười dịu dàng. -Em tên gì?

-Vâng! Em là Jung Chanwoo!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro