Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. [WINPINK]

Kim Trân Ni, 24 tuổi, vừa tốt nghiệp. Trên đường đến buổi phỏng vấn xin việc không may bị xe tải cán trúng mà bỏ mạng. Tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm giữa chiến trường khốc liệt, người không mảnh vải. Chưa kịp định thần đã thấy một tên mọi rợ cầm đao vung thẳng vào người, Trân Ni chỉ còn nhắm mắt chờ chết. Ấy vậy mà chờ một lúc vẫn không cảm nhận được cơn đau nào, Trân Ni bèn hé mắt nhìn, trước mắt là một nam nhân cao lớn, nét mặt khôi ngô đang ngồi trên lưng một chú bạch mã xinh đẹp. 

"Chẳng lẽ bạch mã hoàng tử lại tồn tại thật hả ta?"

-Tiểu thư, nàng không sao chứ?-Nam nhân kia cất tiếng hỏi

-T..tôi không sao.

Trân Ni ấp úng trả lời. Sau nhận ra mình đang ở trước mặt một người khác giới, liền luống cuống lấy tay che cơ thể lại. Người kia thấy vậy cũng biết ý, nhảy từ trên lưng ngựa xuống, gỡ áo choàng của mình quấn quanh người Trân Ni rồi bế bồng cô đặt lên lưng ngựa. Ngồi trong vòng tay to lớn của nam nhân kia, trái tim của Trân Ni dường như trật nhịp, cả người cứ nóng bừng lên. Rồi không hiểu sao mà những ngày sau đó, tâm trí cô dường như chỉ có mỗi hình bóng của nam nhân ấy.

Nhưng dù sao thì, đó là chuyện của 1 năm trước. Trân Ni giờ đã quen với cuộc sống nơi đây. Lúc hắn mới đưa cô về doanh trại, bọn hầu cận có vẻ như nghi ngờ cô lắm, cứ nói Trân Ni là gián điệp này kia. Cô thì biết cái gì cơ chứ, cô còn không hiểu tại sao mình lại ở đây cơ mà. À thì có lẽ là xuyên không như trong ngôn tình chăng? Đời thật chớ trêu! May sao lúc đấy hắn vẫn đứng về phía cô, bảo vệ và chăm sóc cho Trân Ni. Nửa năm sau, chiến tranh kết thúc, hắn lên làm Hoàng Đế, lại còn phong cô làm Hoàng Hậu, Trân Ni tưởng như sẽ được sống cuộc đời hạnh phúc bên người mình thầm thương. Nhưng không, cuộc sống là không ngờ trước được, từ khi chuyển về Phủ Hoàng Đế sống cùng hắn, cô đã nghiệm ra chân lý này

-Tống Mẫn Hạo! Tên khốn khiếp, mau đi chết đi!

Trân Ni đã phang một câu như vậy vào mặt hắn khi vô tình trông thấy hắn nằm gọn trong vòng tay của tên quân sư Lý Thắng Huân-cánh tay phải đắc lực của Hoàng Đế. Thắng Huân và Mẫn Hạo là bạn thân từ nhỏ, một người là Thái Tử quyền quý, một người là con trai của vị tướng quân thân cận của Hoàng Đế đương thời. Hồi ở doanh trại, cô có thấy hai người lúc nào cũng gắn chặt nhau như hình với bóng. Khi Mẫn Hạo bị thương, cô cũng thường lui tớ để chăm sóc hắn, vậy mà lúc nào cũng thấy Thắng Huân ở đấy, y hình như còn chẳng rời khỏi lều nửa bước chân. Trân Ni đã nghĩ họ chỉ là do quá thân thiết thôi, nhưng hóa ra là do cô quá ngây thơ. Đêm hôm đó là cô muốn gặp riêng hắn nên mới tìm đến thư phòng, ai ngờ lại bắt gặp cảnh không nên thấy liền tức giận bỏ về phòng. 

Nguyên một ngày sau đó, Trân Ni nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, cứ nằm trên giường vừa khóc vừa không ngừng chửi rủa tên Hoàng Đế họ Tống chết tiệt. Dám lừa cô, bảo sao từ khi đưa cô về Phủ hắn không thèm đụng tới cô, dù vẫn tỏ vẻ quan tâm cô hàng ngày. Đã thế lạ còn tách phòng cô riêng ra, rõ ràng là hắn lấy cô là bình phong để che mắt thiên hạ mà. Kim Trân Ni cô tưởng được làm nữ chính ngôn tình nhưng rốt cuộc chỉ là nữ phụ đam mỹ thôi ư? Cô không can tâm!

-Trân Ni, ta nói chuyện với nàng được không?

Hắn lại mò tới rồi, bộ Hoàng Đế thì không có việc để làm hay sao chứ?

-Ta biết nàng giận ta. Là ta sai. Nhưng xin nàng hãy để ta được giải thích.

May mắn cho cô, Tống Mẫn Hạo bản chất là một con người hiền lành, cô thất lễ chửi thẳng mặt hắn như vậy mà chưa bị đem đi chém đầu. Ngày trước cũng chỉ có mình hắn tin câu chuyện của cô, lại chiều theo tính của cô, ở riêng không bao giờ bắt cô quá lễ nghi, giờ cũng hạ mình xin cô nói chuyện. Thôi thì ít nhất cũng nên nghe hắn giải thích. Nhưng tại sao lại có cả tên Lý Thắng Huân ở đây?

-Chuyện này là lỗi do ta, ta không  muốn Tiểu Hạo một mình nhận cơn giận của ngươi

Tiểu Hạo? Cái gì cơ?

-Thắng Huân, đừng gọi ta như vậy trước mặt người khác chứ?

Cô có nhìn nhầm không mà hình như Tống Mẫn Hạo vừa đỏ mặt, lại còn đánh yêu cái tên Lý Thắng Huân kia?

-Có sao đâu? Đằng nào cô ta cũng biết chuyện của chúng ta rồi.

Này nhé Lý Thắng Huân, ta biết ngươi không ưa ta, nhưng không cần tỏ thái độ thế đâu. Mà trước nay Trân Ni cứ tưởng hắn không ưa cô vì nghi cô là gián điệp chứ hóa ra là vì ghen à?

-Ừ ta ghen đấy thì sao?

Có sao đấy!

-Hai người không thân thiện với nhau một chút được à?

Không được đâu! Mà sao giờ giống như cuộc nói chuyện giữa những người bạn vậy nhỉ?

-Trân Ni, thật lòng ta không muốn nói dối nàng. Nhưng nếu người ngoài biết chuyện ta với Thắng Huân, chắc chắn sẽ có người lợi dụng điều này để cướp ngôi. 

-Vậy nên mới đưa ta lên làm Hoàng Hậu. Ngài coi ta là bình phong sao?

-Ta xin lỗi. Nhưng ngoài chuyện đó ra, tất cả những gì ta làm cho nàng đều là thật lòng. Ta coi nàng là một người bạn, ta cũng rất tin tưởng nàng, nên mới đưa nàng lên làm Hoàng Hậu, ta đã định một ngày nào đó sẽ nói cho nàng biết sự thật, chỉ là không ngờ lại sớm như vậy.

-Thôi được, dù sao chuyện tình cảm cũng không thể cấm cản được. Ta sẽ giữ bí mật cho hai người. Nhưng lần sau có làm gì thì về phòng làm. Lén lút trong thư phòng như thế thì kiểu gì cũng có người phát hiện sau ta.

Nói chung chuyện nó là như thế. Thời gian sau đó, Trân Ni cũng dần quên đi tình cảm của mình dành cho Mẫn Hạo. Quan hệ giữa cô và Thắng Huân cũng tốt hơn. Ừ thì phải thôi, Mẫn Hạo mà giận y thì y cũng chỉ biết tâm sự với mỗi Trân Ni chứ biết tìm ai khác bây giờ. Ba người thỉnh thoảng cũng ngồi uống trà ở vườn thưởng uyển hay ra ngoài thành chung, mối quan hệ chẳng khác gì bạn thân, trớ trêu vậy đấy. Mà cô dặn mấy thì hai người này cũng không chịu nghe, phòng cô ngay cạnh phòng Mẫn Hạo, tường giấy thì đương nhiên âm thanh ám muội mỗi buổi đêm của phòng bên cô nghe hết. Lại còn hú hí ở thư phòng suốt ngày, cô toàn phải lượn bên ngoài để đuổi đám người hầu ra chỗ khác. Cái tình trạng của cô là gì chứ? Trân Ni thầm thở dài

-Hoàng Hậu, có chuyện gì khiến người sầu não sao?

-À không có gì đâu. Ngươi cứ tiếp tục đi, Trí Tú!

-Hoàng Hậu, người không giấu được em đâu. Em đã ở bên Hoàng Hậu từ khi Hoàng Thượng đưa người về doanh trại. Chăm sóc Hoàng Hậu lâu như vậy chẳng lẽ em lại không biết tính cách của người? Có chuyện gì cứ nói với em nhé, em luôn ở bên người mà!- Trí Tú nói xong liền nở một nụ cười, tay tiếp tục chải nhẹ mái tóc dài của Trân Ni

"Không làm được nữ chính ngôn tình thì mình làm nữ chính bách hợp được không nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro