12.[WINKON] SeungHoon x DongHyuk
Donghyuk lăn lộn trên giường, ngán ngẩm nhìn điện thoại, đã nửa đêm rồi, cậu chẳng muốn đi ngủ chút nào. Mọi khi trước khi ngủ, cậu vẫn thường nghe anh nói lời chúc ngủ ngon, gần đây anh quá bận rộn nên chẳng nói chuyện với cậu được, thành ra đã mấy đêm rồi Donghyuk không ngủ được. Cậu nhớ anh a~
Thật lòng thì Donghyuk không giận gì anh, cậu đương nhiên là hiểu anh đang bận đến mức nào, bản thân cậu cũng không rảnh rỗi gì, chạy lịch trình muốn hết cả hơi ấy chứ. Nhưng cậu vẫn mong rằng anh sẽ gọi cho cậu một cuộc gọi ngắn, hoặc ít nhất là một tin nhắn chúc ngủ ngon.
Thở dài, Donghyuk bước ra phòng khách, hôm nay anh em cậu không hiểu sao đã ôm chăn ngủ sớm hết rồi, chắc họ mệt. Lấy trong tủ ra gói bánh, Donghyuk cuộn tròn trên ghế ngồi nhai từng miếng một, dù là cậu phải ăn kiêng, ăn đêm như vậy là không tốt chút nào, nhưng cậu đang chán muốn chết mất. Bỗng có điện thoại gọi đến, là anh gọi. Cậu nhanh chóng bấm trả lời
-Anh! Có chuyện gì sao?
-Có chuyện mới được gọi em sao? Anh nhớ em thôi.
-Hoonie, anh say sao? Anh uống à? - Donghyuk giật mình, anh đâu uống được rượu, bình thường một giọt cũng không đụng đến, giờ lại say đến lạc cả giọng như vậy
-Ừ, có một chút. Anh đi diễn ở lễ hội, thấy mọi người uống nên anh nghĩ mình cũng có thể làm một ít, không ngờ lại thành ra như vậy. Haha kém thật đấy nhỉ.
-Anh là đồ ngốc mà, không uống được thì đừng có uống.
-Anh không sao mà DongDong. Nhưng mà anh nhớ em quá, nhớ không ngủ được ấy. Mình gặp nhau được không?
-Được, để em xuống.
Cậu tắt máy, nhìn điện thoại một lúc rồi vội vàng khoác áo ra ngoài. Trên màn hình điện thoại là đoạn clip Winner uống soju tại trường đại học.
Vừa bước chân khỏi thang máy, Donghyuk ngay lập tức bị bao phủ bởi dáng người to lớn. SeungHoon ôm chặt lấy cậu, cằm dụi nhẹ vào vai, giọng nũng nịu
-Dongu ah~ Anh nhớ em quá đi. Em thơm thật đấy.
-Đồ ngốc! Tại sao đã không uống được rượu mà lại uống một ngụm to như vậy? Lỡ có chuyện gì thì sao?-Cậu giận dỗi đánh nhẹ vào lưng anh, nhưng không đẩy ra, đã lâu lắm rồi cậu mới được ôm anh như vậy.
-Đâu có sao, anh vẫn ổn mà thấy không? Chỉ là không kiềm được mà muốn gặp em thôi. -SeungHoon cười tươi, hôn nhẹ lên trán cậu. Donghyuk thấy anh như vậy, cũng chỉ cười nhẹ rồi nắm tay anh kéo đi. Hai người cứ thế đi bộ dọc Sông Hàn, nói chuyện hàn huyên rất nhiều thứ. Cả anh và cậu đều đang hạnh phúc, vì đã lâu rồi hai người mới có khoảng thời gian riêng như vậy. Donghyuk kéo anh ngồi xuống một cái ghế, SeungHoon cũng thuận theo ngồi xuống, vòng tay nhẹ ôm lấy người yêu.
-Anh xin lỗi nhé. Gần đây thật sự bận rộn quá, không ở bên em được.
-Không sao đâu, em hiểu mà. Anh đừng quá sức, cứ chăm chỉ thôi, chúng ta cùng cố gắng.
Sau đó hai người không nói gì nữa, chỉ dựa vào nhau mà ngồi im như vậy. Bờ Sông Hàn buổi đêm vắng người, cơn gió đêm nhẹ nhàng thổi, không khí yên bình khoan khoái. Donghyuk nhìn lên bầu trời đầy sao, hạnh phúc cảm nhận từng phút giây có anh bên cạnh. Bận rộn thì sao chứ, chỉ cần anh luôn quan tâm cậu, luôn yêu thương cậu, vậy là đủ.
-DongDong, chúng ta về thôi, em sẽ bị lạnh mất. -SeungHoon đứng lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu nói.
-Vâng, về thôi nào. Anh ổn chứ?
-Ừ, đã tỉnh táo hơn rồi, không sao đâu.
-Mai anh vẫn còn việc phải làm đấy, lần sau đừng uống như vậy nữa nhé.
-Tuân lệnh Donghyukie. -SeungHoon nói giọng tinh quái, đặt lên môi cậu nó hôn nhẹ, rồi dắt tay cậu quay về KTX.
"Chỉ vậy là quá đủ rồi"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro