Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.[iKON] Chanwoo

Mọi người thường bảo Chanwoo là maknae on top của Ikon, hay bắt nạt các anh, nhưng thực ra không phải vậy đâu. Chanwoo thực ra rất là hiền lành nha, cậu thi thoảng mới nạt các anh có xíu thôi, chứ làm gì có đè đầu cưỡi cổ ai, chỉ là các anh đội cậu lên đầu nên cậu cứ việc ngồi yên trên đó thôi.

Thật vậy, maknae Jung Chanwoo được Ikon cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa ấy. Cứ không có lịch trình là anh Yunhyeong sẽ nấu cho cậu món mà cậu thích, anh cả Jinhwan thì lúc nào cũng lo lắng cho cậu, anh Hanbin tuy nghiêm khắc nhưng luôn dành thời gian giúp cậu luyện tập, Bobby-hyung là người đáng sợ nhưng luôn chăm sóc cậu như người anh thật sự, ngay cả cặp đôi 97line tuy đối với Chanwoo là bạn bè nhưng vẫn nhường nhịn cậu vì cậu là maknae. Nhìn chung, cuộc sống ở KTX của Chanwoo yên bình vô cùng, vô tư lự như trẻ con vậy, vì các anh luôn chăm sóc cậu như đứa trẻ của nhóm mà.

Vào một ngày đẹp trời, ngày nghỉ hiếm hoi trong lịch trình dày đặc của nhóm, Chanwoo đã quyết định dành cả buổi sáng để nướng trên giường, rồi dậy ăn bữa trưa mà anh Yunhyeong đã nấu sẵn, sau đó làm vài trận Game cho hết ngày. Vậy mà mới 7h sáng, Chanwoo đã lờ mờ tỉnh dậy, bên cạnh giường là tiếng nhí nhố nghe như trẻ con cãi nhau, trên bụng cảm giác có cái gì đó nặng nặng đè lên.

-"Quái lạ! Tiếng trẻ con đâu ra mà ồn quá vậy? Rồi cái gì đang đè lên bụng mình vậy? Nặng quá đi! "-Chanwoo thầm nghĩ, khó chịu mở mắt ra và sốc nặng

Ngồi trên người cậu là một cậu nhóc nhỏ xíu, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp mà bụ bẫm nhìn muốn cắn. Bên cạnh giường cậu là năm đứa nhóc khác cũng cỡ tuổi như vậy, đều đang giương con mắt tròn đáng yêu mà nhìn cậu. Thường thì thấy nhiều sự đáng yêu như vậy, cậu sẽ lao vào mà ôm mà ấp, miệng không ngừng khen ngợi, nhưng trong tình hình không hiểu sáu đứa nhóc từ đâu chui vào phòng cậu làm loạn, Chanwoo thực sự không biết phải làm gì. Chưa kể cậu thấy mấy nhóc này rất quen, nhất là nhóc ngồi trước, trông giống cậu sao ấy?

-Chanu, em hông nhận ra anh sao?  Yunhyeong !-Cậu nhóc trước mặt lên tiếng, giọng nói ngọng kèm theo kiểu nũng nịu của trẻ con làm Chanwoo bàng hoàng

-Yunhyeong....hyung????? Chuyện gì...?

-Tụi anh cũng hông biết nữa, mới xáng ra đã thấy như vậy rồi. Khó khăn lắm mới lên được đây thì thấy Hanbin với Yunhyeong cũng trong hình hạng như vậy rồi. -Cậu nhóc nhỏ con nhất lên tiếng, tuy trong hình dạng trẻ con nhưng với cách nói chuyện và nốt ruồi nhỏ dưới mắt thì hình như là anh già Jinhwan phải không nhỉ?

-Có mỗi nhóc là bình thường thôi á!-Còn cậu nhóc răng thỏ mới lên tiếng thì Chanwoo chắc chắn là Bobby-hyung luôn

-Nhưng sao lại có thể xảy ra chuyện này chứ? Hôm qua mọi người có làm gì hay ăn cái gì lạ không? -Sau khi xác nhận lại danh tính của "các anh", Chanwoo đang cố gắng để thích nghi với tình hình và giải quyết nó. Sau một hồi cố gắng tập trung mọi người lại phòng khách, cậu bắt đầu tra hỏi,

-Thì tụi này đã nói là hông biết mà!- Chưa kịp nghe Chanwoo hỏi hết, Junhoe đã dẩu mỏ lên cãi. Chanwoo thề nếu không phải thằng bạn cậu đang trong cái lốt trẻ con này thì cậu đã đập cho cậu ta vài cái rồi, dù thế nào vẫn khó ở như vậy.

-Ăn hả? Hôm qua hình như tụi mình ăn bánh kem phải hông?-Donghyuk ngồi trên đùi Chanwoo, ngước lên nói.

-Bánh kem? Mọi người giấu em ăn lúc nào?

-Hôm qua các anh Winner đi quay hình về, có qua nhà dưới gửi bánh cho tụi mình, mà tại thấy em ngủ say quá nên tụi anh không gọi.- Yunhyeong

-Nhưng tụi anh có để dành cho em đấy, trong tủ lạnh á! -Hanbin lật đật chạy vào trong bếp, sau đó quay ra với đĩa bánh kem có màu sắc kì lạ trên tay

-Sao cái bánh này màu xám xoẹt vậy? Mấy ảnh mua ở đâu mà được cái bánh như vậy chứ? -Chanwoo nhìn cái bánh mà tái mặt, bánh như vậy mà mấy ông anh cậu dám ăn sao?

-Ngon mà? Vị hơi lạ chút thôi. -Bobby cười cười

-"Biết vị lạ mà vẫn dám ăn sao??"

-Chanuya! Anh đói! Nấu gì cho anh ăn đi! -Jinhwan ngồi bên cạnh Chanwoo, tay này xoa bụng, tay kia giật nhẹ áo cậu, đôi mắt lấp lánh khiến Chanwoo chỉ muốn ôm anh già vào lòng cưng nựng. Lại được thêm năm ông anh kia thấy Jinhwan kêu đói, cũng bắt đầu bu lấy cậu đòi ăn, trông dễ thương chết đi được, thế nên cậu chẳng ngần ngại gì xắn tay vào bếp.

Nhưng loay hoay một hồi, Chanwoo lại bối rối chẳng biết làm gì. Không phải cậu không biết nấu ăn, mà tại bình thường toàn ăn ngoài, ăn nhà cũng được anh Yunhyeong dâng thức ăn tận miệng, lại còn rất chiều theo khẩu vị kén chọn của cậu và Hanbin-hyung, nên giờ cậu chẳng biết nấu gì. Năm người kia thì đấu đá nhau, người đòi ăn cái này người đòi ăn cái kia, có những món rất khó làm, sao mà cậu nấu được? Mà mở miệng đề xuất món cậu nấu được thì lại bị phản đối dữ dội, trẻ con khó chiều vậy sao?

-Thôi được rồi, chúng ta sẽ ra nhà hàng gần đây ăn, mọi người muốn ăn gì thì gọi nhé! -Cuối cùng, Chanwoo bất lực đưa ra quyết định cuối cùng là ra nhà hàng, những người còn lại cũng vui vẻ chấp nhận. Vấn đề còn lại là trang phục, KTX với 7 thằng con trai lấy đâu ra quần áo cho trẻ con? Họ đều đang mang những bộ đồ ngủ rộng thùng thình, vừa đi vừa kéo quần kéo áo, chạy thì lạch bà lạch bạch, Jinhwan còn tự ngã khóc lùm xùm để Chanwoo dỗ muốn hết hơi. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu quyết định gọi đồ ăn về nhà, dù sao ra ngoài bị bắt gặp cũng rất nguy hiểm.

-----
Chanwoo ngồi xuống ghế, thở dài mệt mỏi, lần đầu tiên trong đời cậu thấy mệt như vậy. Chăm sóc cho trẻ con đã mệt rồi, đằng đây lại phải chăm sóc cho 6 "đứa trẻ", mà là 6 "đứa trẻ" có suy nghĩ người lớn được bộc lộ qua tính cách trẻ con, mệt không để đâu cho hết được.

Từ khi đồ ăn giao đến cho tới khi dỗ được hội anh em đi ngủ, Chanwoo không nhớ là mình được ngơi tay lúc nào. Donghyuk tuy rất ngoan nhưng lại bắt cậu đút cho ăn từng muỗng một, Hanbin với sức ăn của mình còn nhào qua lấy đồ ăn của người khác, làm cho Bobby bực mình đánh cho vài cái, thế là cậu lại phải lao vào cản hai đứa trước khi đánh nhau chí chóe. Vừa cản được bên này thì bên kia Yunhyeong khóc nức nở vì bị Junhoe đạp khỏi ghế ngã xuống đất, vừa dỗ xong chưa kịp mắng thì Junhoe lại tiếp tục nghịch đồ ăn văng tứ tung, thêm Jinhwan bỗng dưng giật áo cậu đòi uống rượu (?), Chanwoo không cho thì dỗi không thèm ăn, cậu phải đi năn nỉ mãi mới chịu ngồi vào bàn. Sau khi ăn xong, Chanwoo chưa kịp dọn dẹp gì đã lại phải nhảy vào cản Donghyuk với Bobby đang chuẩn bị đánh nhau vì game, hai người cứ cắm đầu vào điện thoại, dù cậu nhắc mấy lần cũng không chịu dời mắt, lại còn rất to tiếng cãi nhau oang oang. Chưa kể Junhoe ngồi bên cạnh thi thoảng lại hát rống lên, cái giọng trẻ con cao vút xuyên thẳng qua tai cậu thật muốn điếc não mà. Hanbin thì cứ bám theo cậu, hết đòi ôm rồi đòi bế, Jinhwan với Yunhyeong thì ngồi đàm đạo gì đấy, cứ thì thầm to nhỏ rất khó hiểu, một hồi sau thì lao vào cãi nhau rồi cùng khóc, chạy ra ăn vạ với Chanwoo mà vẫn đấu khẩu cho được. Cũng may cho cậu, trẻ con cũng là trẻ con, quậy mấy thì quậy, tới giờ thì cũng mệt rồi buồn ngủ thôi. Nhờ vậy mà Chanwoo đã đưa cả nhóm đi ngủ bình yên, cậu trải đệm ra phòng khách rồi bắt từng người nằm xuống, sau một hồi lăn qua lộn lại thì tất cả cũng ngủ hết.

Chanwoo còn chẳng buồn dọn bếp, cứ thế ngồi im trên ghế một lúc lâu. Cậu phải công nhận là các thành viên thu nhỏ lại như vậy cũng không tệ, họ thực sự rất dễ thương, thi thoảng có ngày như vậy cũng không tệ, cảm giác vừa được quay lại hồi nhỏ vừa trưởng thành hơn ấy. Nhưng nếu ngày nào cũng như vậy thì không vui đâu, cậu sẽ mệt chết mất. Vừa lấy điện thoại ra chụp hình anh em đang nằm ngủ, Chanwoo vừa cố gắng tìm cách giải quyết sự lộn xộn mà cậu đang cố thích nghi. Bỗng có điện thoại gọi đến, là Jisoo noona, chị ấy gọi cậu làm gì?

-Yeoboseyo?

-Chanu à? Mọi người đang làm gì vậy?  Chị mới gặp quản lý của em, anh ấy đang cuống lên vì không liên lạc được kìa?

-Tụi em đang ở KTX thôi, chắc tại sáng giờ tắt điện thoại nên không ai nghe máy. -Nghe Jisoo hỏi mà Chanwoo cười khổ, sáng giờ vật lộn chăm sóc đồng đội, cậu còn không có cơ hội đụng tay đến điện thoại, mấy người kia chắc vứt điện thoại lung tung đâu rồi.

-Vậy em nên liên lạc lại cho anh ấy đi nhé! Anh ấy đang bận nên không qua chỗ mọi người được, nhưng lại lo sốt vó lên rồi kìa.

-Vâng, em biết rồi noona, cảm ơn chị.

-Ừ không có gì đâu, chị chỉ lo nên mới gọi thôi.

-Dạ noona. Mà em hỏi chút....

-Sao vậy?

-Hôm qua ấy....các anh Winner có cho mấy chị cái gì không? Kiểu như đồ ăn gì lạ ấy?

-À, hôm qua tụi chị đều đi quay hình về, lúc gặp nhau dưới KTX mấy ảnh đưa cho tụi chị chai nước quả, bảo là đi show tự làm. Mà thấy màu nước lạ quá nên tụi chị nhận nhưng vứt đi rồi, không dám uống. Bộ mấy ảnh cũng cho mọi người sao?

-Dạ

-Chị khuyên mọi người không nên đụng đến đâu, đừng nói là mọi người dùng rồi tào thào rượt hết đấy chứ?

-À không phải đâu ạ. "Còn tệ hơn ấy"

-Ừ vậy thì em nên đem bỏ đi, nhưng đừng nói mấy ảnh nhé, chị không muốn họ buồn đâu.

-Dạ em biết rồi.

-Vậy chị quay lại đây, gặp em sau nhé.

-Vâng, gặp noona sau ạ. -Chanwoo tắt máy, đắn đo một hồi lại nhấc máy gọi cho SeungYoon

-SeungYoonie-hyung, anh có bận gì không em hỏi chút chuyện?

-À tụi anh đang ở đài, đang trong giờ nghỉ nên cũng rảnh, em có chuyện gì sao?

-Dạ cũng không còn gì, em chỉ muốn hỏi là cái bánh hôm qua anh cho tụi em, là tụi anh làm cái đấy ạ?

-À cái bánh, anh khuyên mấy đứa không nên ăn đâu. Mino kiếm được cái quả gì lạ lắm, xong ăn thấy không sao nên cậu ta với SeungHoony-hyung lôi ra làm bánh với nước ép. Anh với Jiwoo-hyung không dám đụng đến luôn ấy. Anh có dặn Chaeyoung bảo BlackPink đừng uống rồi, mà quên không nói mấy đứa, có ăn chưa vậy?

-Dạ....chưa...

-Ừ vậy vứt đi nhé, lần sau anh mua bánh xịn cho mà ăn. Giờ anh phải đi quay hình đây, gặp em sau nhé.

Nói rồi SeungYoon tắt máy, để lại Chanwoo trong tình trạng ngàn chấm. Tại sao cậu lại có mấy ông anh như vậy chứ? Thật muốn khóc mà? Giờ phải làm sao đây, để như vậy liệu họ có lớn trở lại không? Nếu không thì cậu phải nói thế nào với quản lý, với chủ tịch, với cộng đồng đây? Rồi với iKONIC nữa, phải nói thế nào đây? Rằng Ikon đã bé lại, phải gửi họ về cho ba mẹ nuôi lớn, chờ 15 năm nữa debut lại hay sao? A cậu thật không biết nữa!

-Chanu....

Chanwoo giật mình nhìn sang Yunhyeong đang ngồi nhìn cậu, tay cấu chặt chăn, mắt ầng ậc nước.

-Yunhyeong-hyung,có chuyện gì vậy? -Chanwoo bối rối ngồi xuống cạnh Yunhyeong

-Mọi người....mọi người cứ vậy quanh anh, họ...họ nói ghét anh kìa... -Yunhyeong dụi vào người Chanwoo, khóc nức nở. Chắc là gặp ác mộng rồi. Cậu nhẹ nhàng dỗ Yunhyeong nằm xuống. Thôi thì, chuyện gì đến sẽ đến vậy. Rồi cậu cũng nằm xuống, ôm lấy ông anh mình, Yunhyeong cũng dần thiếp đi.

Chanwoo là maknae của Ikon, cậu rất được các anh cưng chiều và yêu thương, vì vậy Chanwoo cũng rất yêu quý họ. Dù chuyện gì đến thì đến, các anh không cưng chiều cậu được nữa thì cậu sẽ cưng chiều họ vậy. Nghĩ rồi Chanwoo cũng thiếp đi.

Khi Chanwoo tỉnh dậy đã là buổi chiều tối, cậu tức tốc chạy ra ngoài mà không hiểu tại sao mình lại nằm trong phòng.

-Chanwoo, dậy rồi à? Ngủ gì như chết ấy? -Juhoe ngồi khoanh chân trên ghế, mắt nhìn TV không thèm quay qua cậu

-Cậu ấy vất vả cả buổi sáng rồi, đừng nói vậy chứ. -Donghyuk thấy cậu bạn chạy ra, liền cất điện thoại đứng lên.

-Thật đấy, không ngờ cái bánh đấy lại có tác dụng như vậy.

-Mấy ông anh này sao làm được món đấy cơ chứ?

Bobby và Hanbin đang xem phim cũng đứng dậy tiến về phía Chanwoo. Anh quýt Jinhwan vừa mới bước ra từ phòng tắm cũng lại gần, cả lũ cứ thế ôm cậu cứng ngắc.

-Nhóc vất vả rồi Chanu ya! - Vừa thả tay ra, Jinhwan liền tặng cậu nó cười tươi rói. Chanwoo vừa thích nghi được với tình hình, ngay lập tức thấy đầu mình bị ấn xuống, xoa cho rối bù.
-Sáng nay cậu dám mắng tớ đấy nhé, đồ maknae này! -Junhoe

-Đừng chọc em ấy nữa! Anh làm đồ ăn rồi này, có định ăn không đấy? -Yunhyeong từ bếp bước ra, cũng xoa đầu Chanwoo một cái rồi quay vào mang đồ ăn ra bàn. Chanwoo không nói gì, vui vẻ ngồi xuống. Gì chứ, Chanwoo là vẫn muốn được các anh cưng chiều nha, vì cậu là đứa trẻ của các anh mà.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro