KÍ ỨC VỀ NGƯỜI ẤY....
"Thiên Mạo chạy nhanh lên, nhanh lên nữa, cậu chậm chạp quá đó"
"A, đợi với đợi tớ với........Á!?"
"Umm....đau quá, hic"
"Phù.... Thiên Mạo cậu bớt đau chưa"
"Ơ, không tớ vẫn còn đau..."
"Thiên Mạo đưa chân thẳng ra đi, tớ sẽ tiếp tục thổi và xoa dịu nó sau đó vết thương này sẽ tan biến và cậu không còn cảm thấy đau nữa"
"Ah.....Ừm, cảm ơn cậu"
"?"
"Cậu sao thế có chuyện gì sao?"
"Thiên Mạo nè, tớ phải đi rồi"
"Hơ"
"Thiên Mạo, tạm biệt cậu"
"Không đợi đã, đợi đã cậu không được đi, xin....xin xin cậu đừng bỏ tớ lại một mình, đừng đi......"
•
•
•
Thiên Mạo: Đừng mà!!!
Tần Phong: Hử? Thiên Mạo cậu tỉnh rồi đấy à, ổn không đấy!?
Thiên Mạo: A, hoá ra chỉ là mơ, một giấc mơ.... rất thân thuộc.
Tần Phong: ?
Tần Phong: Này, ổn không đấy!?
Thiên Mạo: Hả? À, ra là mày Tần Phong.
Thiên Mạo: Ưm, tao đang ở bệnh viện đấy à?
Tần Phong: Cần tao gọi công an báo là nhà đang có xuất hiện một tên vô sỉ không?
Thiên Mạo: À rồi, ra là nhà mày, .....ồ phòng mày sao, sang thật đấy.
Tần Phong: 💢.
Tần Phong: Mày gặp ác mộng à?
Thiên Mạo: Sao? À, không chỉ là một giấc mơ.....đúng..... một giấc mơ không mấy tốt đẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro