
Fiveteen
Cứ như vậy, cứ hễ có thời gian rảnh là nó bị Jungkook ép học
[Một buổi tối nọ| 297]
-"Taehyung hôm nay lại về nhà vợ ăn ké nữa sao?" Nó vắt chéo chân ngồi trên ghế chọc ghẹo Taehyung
-"Đây là RA MẮT chứ KHÔNG phải ĂN KÉ! OK?" Taehyung dỗi hờn
-"Chẳng phải lúc trước cũng đi rồi sao"
-"Sehun à! Cậu thật kém hiểu biết đó, ra mắt phải nhiều lần mới quen mặt chứ"
-"Xì, chỉ là cái cớ để ở qua đêm nhà Jisoo thôi đúng không!"
Thấy Taehyung gượng Sehun vỗ vỗ vai cậu nói tiếp
-"Haizzzz...Chúng ta hiểu nhau thế cơ mà! Nhớ dịu dàng chút nhé"
Taehyung chỉ 'Hừ' một tiếng rồi đi thẳng ra ngoài
------------------------------
Chaeyoung lục đục dưới gối mãi như thể tìm thứ gì quan trọng lắm, nó lại chui sang giường Sehun cũng không thấy, cuối cùng nó phóng thẳng lên giường Jungkook tìm
-"Ơ cũng không có, rốt cuộc là ở đâu nhỉ?"
-"Làm trò gì vậy?" Anh nhíu mày
-"Ayyya, Sehun, lão đại các anh có thấy quyển truyện màu đen đen mà trên đó có mấy hoạ tiết hình xương người không? Rõ ràng tôi để ở giường mà nhỉ?"
-"Khô....không thấy" Sehun xua tay, trên trán toát hết mồ hôi lạnh
-"Thế Jungkook! Anh có thấy đâu không?"
-"Tôi không có hứng với thể loại đó"
-"Cũng phải ha"
Nó gật gật vài cái rồi nhìn xung quanh phòng một lần thì thấy Sehun đang rón ra rón rén, tay để sau lưng như giấu cái gì nó chạy lại ánh mắt nghi ngờ làm cho cậu ta giật mình
-"Làm gì mà phải chuồn, hay là....."Mắt nó híp lại
-"Ha....hay là g.....gì chứ"
Chaeyoung bất chợt giật quyển sách từ tay Sehun, cậu ta há hốc mồm sợ hãi
-" Á à aaaaa! Dám ăn trộm sách của bà à, nói mau! tại sao lại làm thế"
-"Ta...tại em thích quyển sách này mà nài nỉ tỷ tỷ mãi không cho"
Sehun mắt chớp chớp mồm đớp đớp làm nó càng điên hơn
-"Được vậy tỷ tỷ sẽ dạy cho ngươi một bài học"
Nói rồi nó nhảy chồm lên người Sehun làm cậu không kịp phản kháng, nó túm tóc cậu dựt dựt vài cái rồi uốn người vô cùng điêu luyện dùng chân huých vào bụng mặc cho Sehun vùng vẫy
Và sau đây là tuyệt chiêu siêu đặc biệt của PARK CHAEYOUNG... Nó dùng tay luồn qua nách Sehun rồi véo tí khiến cậu ta nhảy cẫng lên rồi lại cù nách làm cậu ta cười khà khà. Trong trường hợp này có thể nói là 'Dở khóc dở cười'
Jungkook day day thái dương ngán ngẩm nhìn rồi chạy lại giúp Sehun. Nó bám chặt trên người Sehun như con gấu Koala, Jungkook mãi mới nhấc ra được, Chaeyoung bị Jungkook giữ người vẫn cào cấu loạn xạ
-"Thả ra, thả tôi ra, hôm nay tôi phải xé xác tên kia ra mới được"
Anh vẫn giữ khưng khưng
-"Aaaaa" Chaeyoung cắn anh một cái, thừa cơ hội chạy lại nhảy lên người Sehun......Haizzzz cô nhóc này thật là bướng!
'I love you, baby
And if it's quite alright
I need you, baby '
Ba người đang vật lộn thì chuông điện thoại Sehun vang lên, đây đúng là bài nhạc nó thích, Chaeyoung ngừng động tác lại,quẩy theo. Anh thấy vậy túm áo nó kéo ra xa để Sehun bắt máy
Màn hình hiển thị📞[Kim bánh bao]
-|Alooo Sehun ah~~~ Tối nay cậu rảnh không? Đi ăn với mình đi|
-|Rảnh chứ, mình rảnh lắm luôn á! Cậu nhắn địa chỉ đi mình tới liền|
-|Oke|
Chaeyoung thấy sau cuộc điện thoại Sehun cứ ngồi cười tủm tỉm như một thằng hề, nó chạy lại hóng hớt
-"Ê ai gọi vậy?"
-" Là Jennie rủ tôi đi ăn đó"
-"Oaaaaa! Cậu quen Chén nhà tôi từ khi nào thế?"
-"Cậu không cần biết, bây giờ tui phải chuẩn bị đi ăn với cục zàng của tui ây"
"Xì" Nó bĩu môi
______________________[8.30pm]
-"Jungkook à! Anh bắt tôi học phòi cả mắt ra rồi, không định cho tôi ăn cơm sao" Nó nằm bò ra bàn
-"Được, bây giờ tôi xuống nhà ăn trường lấy, tuy nhiên....."
-"Sao?"
-"Cô phải làm hết 10 bài toán này đã"
-"Anh giết tôi luôn đi! Mấy bài này khó chết đi được"
-"Cứ làm đi! Tí tôi lên ắt có thưởng"
-"Anh nhớ đó"
-"Tôi uy tín"
Đợi Jungkook đi ra khỏi cửa, Chaeyoung lấy từ ngăn bàn ra một quyển đáp án rồi hí hoáy chép vào. Nó thấy mình thật là Thông manh.
'Cạch'
Đang chép bài giở, nó hốt hoảng nhét quyển sách vào áo những hành động này đã bị anh nhìn thấy. Tuy nhiên anh đi vào vẫn tỏ ra không biết gì khiến nó tự tin hơn
-"Đưa bài tập đây tôi kiểm tra!"
-"Đây. ..đây"
-"Ồ! Tôi mới đi có tí mà đã làm được 8 bài rồi. Phải thưởng thôi " Anh nhếch miệng cười gian
-"Đường nhiên tôi là PARK CHAEYOUNG mà" Nó oai oai vỗ ngực
-"Được rồi thưởng đâu đưa cho tôi"
-"Muốn đến vậy sao?"
Nó gật gật
-"Vậy cô nhắm mắt lại đi"
Anh tiến lại gần nó, nhẹ nhàng nhấc cằm Chaeyoung lên, giờ đấy hai người chỉ cách nhau vài cm. Không chần chừ anh hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy.
Cảm nhận được thứ gì mềm mềm trên môi, nó mở mắt ra thì vô cũng kinh hãi, Chaeyoung định đẩy anh ra thì anh lại càng siết chặt eo nó. Sơ hở, Jungkook đưa lưỡi mình vào trong hàm Chaeyoung, nó không làm gì được nên thôi thì cứ tận hưởng vậy! Hay đầu lưỡi cuốn lấy nhau trêu đùa, nụ hôn này quả là ngọt ngào đến tận xương tuỷ.
Jungkook luồn tay vào áo nó, Chaeyoung giữ tay lại những đã bị tay còn lại của anh giữ lại. Anh lôi từ đó ra một quyển sách, vừa lúc này hay người hết hơi anh mới tha cho nó. Mặt nó đã hóa thành trái cà chua
-"Đây là gì" Anh nhíu mày
Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh Chaeyoung hơi sợ
-"Sách"
-"Sách gì?"
-"Sa....Sách tham khảo"
-"Haizzzz không được rồi! Thế này tôi phải phạt mới được
Chaeyoung nhìn anh ngơ ngác. Thể là cả tối hôm đó nó bị anh
.
.
.
.
.
.
.
.
Bắt làm một đống đề mà không cho đi ngủ
______________endchap_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro