Chương 2: Bữa tiệc (1)
Ngồi một lúc trên ghế An Tiểu Tuệ đứng dậy đi vào phòng ngủ, nghĩ một chút cô quyết định đi tắm trước rồi đi ăn tối sau.
☆☆☆☆☆
Tại biệt thự An gia.
"Ông nội, sao ông không ở trên phòng nghỉ ngơi đi, buổi tối còn cùng con đến bữa tiệc nữa." Đại thiếu gia của nhà họ An vừa nhìn thấy một ông lão đang bước xuống cầu thang đã vội chạy lại đỡ.
Ông lão ấy chính là chủ nhân của An gia, thấy cháu trai của mình đến đỡ thì hài lòng gật đầu:" Ông cũng chưa già đến mức ấy đâu. Chính Thần này, Tiểu Tuệ vẫn không chịu về sao?" Đợi bước xuống phòng khách ngồi trên ghế sô pha ông liền hỏi.
Không gian dường như yên tĩnh mất vài giây sau đó An Chính Thần- anh trai của cô, nói:" Chuyện của con bé con cũng không thể quản nữa rồi. Lần này chắc nó cũng không về đâu".
Ông nội dường như rất thất vọng với câu trả lời của anh, khẽ thở dài:" Hai đứa các con đều bướng bỉnh giống nhau, không đứa nào chịu nhường đứa nào cả. Được rồi con mau đi chuẩn bị đi sắp đến giờ rồi."
"Vâng."
☆☆☆☆☆
Tại khách sạn chỗ An Tiểu Tuệ.
An Tiểu Tuệ vừa tắm xong thoải mái vươn vai liếc nhìn chiếc đồng hồ tinh xảo treo trên tường:" Ôi, đã gần tới giờ rồi cơ à? Không kịp ăn tối rồi"
Vì sắp đến giờ bữa tiệc bắt đầu nên An Tiểu Tuệ từ bỏ ý định đi ăn tối và quyết định đi thay quần áo. Sau một hồi đắn đo cô quyết định chọn bộ này:( như hình nha nhưng mà không có cầm cái bó hoa đâu thay bằng một cái túi sách nhé. )
Thay quần áo xong vừa bước ra khỏi khách sạn An Tiểu Tuệ đã nhìn thấy chiếc BMW trắng đang từ xa tới.
" Oa, tôi vừa tới là bà xuống, đúng là thần giao cách cảm mà." Vừa dừng xe Trần Hân đã nhảy ra khỏi xe chạy đến trước mặt cô.
An Tiểu Tuệ cảm thấy bất đắc dĩ, không phải là cô nàng vừa gọi điện cho cô nói là sắp tới sao, bây giờ còn bày ra vẻ mặt này:" Được rồi, bà đừng có nói nhảm nữa mau đi thôi."
☆☆20' sau☆ Tại một hội quán cao cấp☆☆
"Này, thực sự bà phải đeo cái mặt nạ đó sao?" Trần Hân nhìn thấy cô tự nhiên lại đeo một cái mặt nạ che đi nửa khuôn mặt trước khi bước vào thì tò mò hỏi.
" Không phải nhìn rất thần bí sao? Như vậy cho bọn hò tò mò chết. Hehe" An Tiểu Tuệ tỏ vẻ thần bí nói.
"Thần kinh" Nghe cô nói vậy Trần Hân lập tức tỏ vẻ khinh bỉ.
"..."
"Thôi đừng nói nữa, bà mau đi vào phòng chờ chuẩn bị đi, chắc khoảng vài phút nữa là bắt đầu rồi. Tôi vất vả lắm mới xin cho bà được vị trí biểu diễn này đấy" Trần Hân vừa đẩy cô về phía phòng chờ vừa nói.
"Yên tâm đi. Một lát bà sẽ cảm thấy tự hào vì có một người bạn tài năng như tôi thôi"
☆☆☆Trong sảnh chính của bữa tiệc☆☆
An Chính Thần trong bộ vest đen được cắt may thủ công tinh tế tôn lên vóc người cao lớn, trưởng thành đang từ từ bước lên bục phát biểu:" Cảm ơn mọi người hôm nay đã dành chút thời gian của mình đến đây dự bữa tiệc sinh nhật của An Chính Thần tôi. Mong mọi người sẽ có một buổi tối vui vẻ. Nào, mọi người cùng nâng ly để chúng ta bắt đầu bữa tiệc này." Vừa dứt lời An Chính Thần nhận lấy ly rượu vang nâng lên uống trước. Sau đó tất cả mọi người liền vỗ tay chức mừng rồi cầm lấy ly rượu vang nâng ly uống cạn. Mọi người bắt đầu nhập tiệc.
Nói là tiệc sinh nhật nhưng nói đúng ra thì cũng chẳng khác bữa tiệc xã giao của các nhân vật trong giới kinh doanh là bao. Khách mời của bữa tiệc không là con ông cháu cha thì cũng là giám đốc nọ chủ tịch kia đến để tranh thủ tìm mối làm ăn.
Trong lúc bầu không khí của bữa tiệc đang vô cùng náo nhiệt thì trên sân khấu Trần Hân trong bộ trang phục xinh đẹp lên tiếng:" An Chính Thần!" Tất cả mọi người dường như không ngạc nhiên gì trước việc có một cô gái dám gọi cả tên của đại thiếu gia nhà họ An kia vì cô gái ấy chính là vị hôn thê của anh.
"Hôm nay em có một món quà đặc biệt dành cho anh đây, đảm bảo là anh sẽ vô cùng thích." Trần Hân vừa dứt lời sân khấu phía sau cô lập tức sáng lên.
《Còn tiếp...》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro