Chương1
Chap :1 Lần đầu nhìn thấy, bất ngờ gặp gỡ, liệu có nhớ đến nhau?
Vào một buổi chiều tối muộn thứ bảy, sau khi bước ra khỏi lớp học đã sớm không còn bóng người. 18:00. Cũng vừa đến lúc để kịp đón chuyến xe bus cuối cùng của ngày. Tôi vội bước nhanh ra khỏi cổng trường và bước nhanh đến trạm xe bus gần đó. Rào...rào. Những hạt mưa bay bay trở nên nặng hạt, cũng may tôi vừa đến nơi. Chắc là phải chờ đến 5 phút nữa xe mới đến trạm, tôi lặng kẽ ngắm nhìn cảnh vật dưới mưa. Con đường tấp nập người qua lại giờ đây lại vắng vẻ vì cơn mưa đột ngột. Tạch...tạch. Tiếng bước chân giẫm lên những vũng nước mưa mới đọng lại. Vài giây sau có một chàng trai từ đâu đến đứng ngay cạnh chỗ tôi. Trên tay anh ta cầm một chiếc ô màu trong suốt chắc có lẽ mới mua ở cửa hàng tiện lợi gần đây. Hình như mưa to quá nên anh ta mới đến đây trú tạm. Người bình thường trú mưa ở đây thì tôi khôg lấy gì làm lạ nhưng chàng thanh niên này hơi khác lạ. Anh ta mặc trên người bộ đồ màu đen, nhưng điều làm tôi chú í hơn cả là anh ta đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai cũng màu đen, trông thật u tối. Nếu để í kĩ thấy phần tóc hơi nhô ra của chàng trai này có màu xám, chắc anh ta nhuộm tóc hoặc cũng có lẽ là màu tự nhiên. Có lẽ tôi đã nhìn chằm chằm vào người ra khá lâu nên anh ta bất giác quay qua nhìn tôi. Tôi giật mình chột dạ vội tránh tầm mắt của anh ta. Do linh cảm hay điều gì đó khiến tôi có suy nghĩ anh ta đang nhìn chằm chằm vào tôi. Chờ một lúc mà mưa vẫn chưa ngớt, xe bus vẫn chưa thấy đâu. Tôi thầm thở dài. "Ting" tiếng âm báo tin nhân vang lên trong tiếng mưa ào ạt. Là điện thoại của chàng trai kia. Anh ta nhàn nhã mở điện thoại lên xem, ánh sáng chiếu vào mắt anh chàng ấy. Vì đã đeo khẩu trang nên tôi chỉ thấy rõ được đôi mắt của chàng trai ấy, ánh mắt anh to chưa đựng một tia mệt mỏi. Anh ta cất điện thoại vào túi rồi quay sang nhìn tôi, không nói lời nào liền dúi chiếc ô không màu đưa cho tôi. Tôi sững người vài giây rồi cầm lấy. Tôi chưa kịp nói "cảm ơn" mà anh ta đã chạy nhanh về phía con đường được chiếu sáng bởi ánh đèn điện. Về đến nhà, tôi vẫn thấy khó hiểu về chàng trai ban nãy, tôi không rõ hành động của anh ta là gì hay chỉ là giúo đỡ người qua đường? Nhưng thực lòng tôi vẫn muốn trả lại chiếc ô cho người ta. Nhìn chiếc ô được treo ngay ngắn trên góc tường, tôi bất giác mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro