Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

'Mời người tiếp theo đến diện kiến công chúa' Đã gần giữ trưa không biết câu nói ấy đã lập đi lập lại bao nhiêu lần khiến nàng cảm thấy mệt mỏi. Ngày nào cũng vậy các chàng hoàng tử của các nước thi nhau trổ tài, khoe khoan tiền của hay dùng chút nhan sắc ít ỏi để dụ dỗ nàng về dinh của họ.

'Haiz' nàng kẽ thở dài đôi mắt lừ đừ như muốn ngủ, nàng nghĩ:' Đám người này thật nhàm chán chả đem cho ta lấy một tí cảm xúc thật là mệt mỏi, các người không còn trò gì thú vị hơn à ' . Đợi đến khi câu thơ chàng hoàng tử kia vừa dừng nàng lên tiếng:

'Ngươi có thể dừng ở đây ta hơi mệt' Chau đôi mày lại nàng ngẩng cao đầu bước về phòng nghỉ. Nàng nói mệt vậy thôi chứ thật ra ai ai trong cung điện này cũng biết nàng rất khó chịu với mấy tên hoàng tử họ tiếp cận nàng một là vì nhan sắc trời ban. Đôi mắt mèo tinh anh đính thêm hàng lông mi dài cong vút. Sống mũi cao như tạc và bờ môi căng mộng quyến rũ. Làn da trắng tựa giấy tôn lên bẻ đẹp cho thân thể nàng từng đường cong đều rõ đến lạ thường. Nàng như những tiên nữ bước ra từ xứ sở thần tiên mà người phàn không thể chạm đến. Điều thứ hai, bọn họ muốn rước nàng về dinh chỉ để sát nhập vương quốc nghèo tún của họ với vương quốc đang trong giai đoạn phồng thịnh của nàng. Bọn hoàng tử chỉ có vậy, lắm tiền thì chọn điều thứ nhất. Không có tiền thì dùng một chút tài lẻ chiêu dụ nàng chọn điều thứ hai. Nghĩ đến mà mọi người trong cung đều phải lắc đầu nguầy nguậy.

Trong phòng Công chúa

Nàng ngán ngẩm với những điều này tất cả là do vua cha người tạo ra cuộc thi này chỉ muốn nàng tìm ra vị hôn phu xứng đáng cho nàng nhưng lúc này nàng chỉ mới 20 tuổi chưa muốn xuất giá làm thê thiếp cho người khác. Nằm một hồi nàng lại thấy đói bèn bảo nô tì đem thức ăn vào. Mâm cơm thịnh soạn được bài biện ngay tại giường công chúa biết bao nhiêu là sơn hào hải vị của mọi miền đất nước, từ nam đến bắc. Tỉ mỉ nhai nhiễm từng loại thức ăn trong miệng theo phong cách hoàng gia vốn có đã ăn sâu trong gia thịt nàng. Dù nàng có là công chúa muốn gì được nấy trong 20 mùa xuân thì vẫn phải học tập các quy tắc của hoàng tộc.

Ở một ngôi làng nhỏ xa cung điện vài tiếng đi bộ. Có cô gái ngũ quan hoàng mĩ xinh đẹp đang ôm chầm lấy mẹ mình mà che chở. Phải hôm nay cha cô đã về nhà, ông ra sức đánh đập chửi rủ mẹ con cô. Gọi tiếng cha chỉ là do kính trọng dòng máu đang chảy trong người mình cho mình sự sống được như hôm nay nhưng ông chưa từng xem cô là con của ông chỉ vì cô là con gái. Nghe mẹ kể lại, lúc mẹ mang thai cô cha chỉ mong là con trai để ông có bạn cùng vui vẻ rượu chè cùng. Chăm sóc bà chu đáo bao nhiêu thì bây giờ lại để bà đau khổ bấy nhiêu chịu đựng từ thể xác lẫn tinh thần. Cô thương mẹ cô biết bao nhiêu. Gương mặt bà phúc hậu hiền lành đến thế lại chứa chi chít những vết thương dù cô đã cố gắng che chở nhưng mẹ vẫn bị ông ta đánh trúng phát đau lòng.

'Soo à, con mau tránh ra đi để mẹ chịu hết cho, ta già rồi sống nay chết mai. Quan trọng là con đang ở cái tuổi đẹp nhất không nên có vết thương sẽ có sẹo đó con'. Bà rơi nước mắt nhìn đứa con gái nhỏ nhắn đang ôm mình vào lòng mà phát hờn. Con ta mới tội nghiệp làm sao biết bao nhiêu gia đình con không vào lại vào đây.

'Không mẹ à, Soo thương mẹ, Soo sẽ không để ông ta làm hại mẹ đâu. Mẹ yên tâm Soo không sao đâu'. Cô cố gắng nặng ra nụ cười nhẹ cho mẹ cô yên lòng. Tiếp tục ôm chầm lấy mẹ. Sao một hồi lâu, tưởng chừng như trận đòn roi sẽ không dừng lại nó đã kết thúc. Ông ta lại đi đâu đó nữa rồi, cô chỉ mong ông ta không về nữa sẽ tiếp tục làm đánh đập mẹ con cô.

'Soo, lại đây mẹ bảo' Lấy hộp thuốc dưới gối ra mẹ cẩn thận thoa lên cho cô những vết bầm tím chi chít trên thân người nhỏ bé. Cô không phải dạng con gái yếu đuối dù bị cha hành hạ nhưng chả bao giờ khóc cô chỉ khóc đúng một lần khi mẹ bị ông ta trấn nước. Cô dùng hết sức cản lại chứ nếu không mẹ cô đã mất rồi. Sinh ra là con gái đã khổ chịu cực nhọc từ chính người cha ruột còn khổ hơn. Thoa thuốc xong cho cả hai người, cô xin phép mẹ cho ra ngoài dạo chơi cho thoải mái. Khoác chiếc áo che đi các vết bầm cô bước ra ngoài.

Cảnh vật hôm nay thật đẹp cây cỏ xanh um, ngoài chợ mọi người ra ngoài tập nập chen chút nhau giành những thứ ngon cho gia đình. Đi mua tranh sức vòng vàng để cưới hỏi. Người trong chợ ai ai cũng vui vẻ náo nhiệt. Cô nở nụ cười mỉm trong vô thức.

Cung điện hoàng gia

'Thưa vua cha, hôm nay công chúa xin cha cho con dạo chơi ở làng bản tiện thể trong nom việc nước đời sống thần dân'. Nghe công chúa xin phép mà vua cha lấy làm lạ, con ta chưa bao giờ quan tâm đến việc nước hay các thần dân nơi đây cớ sao giờ nàng lạy cầu xin ta. Nhìn sắc thái khuôn mặt cha thay đổi nàng đáp:


'Không chỉ xem đời sống dân chúng thế nào con cũng muốn dạo chơi xem làng bản ta như thế nào, do lâu nay con chỉ ở trong cung không biết nhìn xa trong rộng và muốn tận mắt nhìn thấy cuộc sống thường ngày của dân chúng'. Nghe được lời nói từ nàng mà vua hài lòng con gái ta cuối cùng cũng đã lớn rồi lo chuyện nước nhà. Cười hiền:

'Được con cứ đi, ta sẽ kêu người chuẩn bị kiệu' Nàng hài lòng cảm ơn cha mình quay về phong thay đồ, thật ra nàng chỉ muốn giả dạng dân thường để không để bị chú ý, đi gặp mấy tên hoàng tử mất hết cả vui. Nhưng nàng không có đồ bình thường như mọi thôi thì mượn bọn nô nì vậy.

Hãy chờ tiếp chap sau xem có gì nhá ⭐⭐⭐⭐⭐ cho mình có động lực nha

20 ⭐ = 1 chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jensoo