Chap 5 : Tối qua tôi làm gì ?
Sau khi ăn tối , mọi người lên phòng nằm nghỉ dưỡng sức .
Tuấn Minh cảm thấy khó ngủ nên ra ngoài hóng gió . Cô ở trong phòng ra sức ép mình ngủ , vừa tự thôi miên rằng mình buồn ngủ vừa tự cố xua tan cảm giác sợ.....ma trong lòng .
- Mình không sợ , không sợ , không sợ đâu mà .
Từng cơn gió thổi mạnh ngoài cửa sổ , cô vẫn đang co rút ở trên giường , bỗng nhiên cánh cửa sổ đập vào rầm một tiếng , cô hét lên rồi chạy như bay ra sân .
- Tuấn Minh ! Tên chết tiệt kia ngươi đang ở đâu lăn ra đây cho ta !
Anh đang đứng gần hồ bơi , nghe thấy tiếng thét chói tai bèn nhăn mặt rồi nói :
- Chuyện gì ? Tôi ở đây .
Cô nghe thấy tiếng đáp lại vội chạy đến ai ngờ trơn quá nên phi thân xuống hồ bơi .
- Đúng là ngốc mà - anh cười .
- Ặc ặc ! Cứu tôi với ! Tôi không biết bơi.
Anh định quay lưng đi , nghe thấy tiếng cô , đúng rồi cô không biết bơi.
Anh ̣nhảy xuống hoảng loạn :
- Mạn Mạn , anh tới đây ! Nắm lấy tay anh mau lên !
Anh hốt hoảng nắm lấy tay cô , kéo cô lên bờ .
Anh nhanh chóng làm hô hấp nhân tạo , nhìn cô sặc nước , anh hận mình đã quá chủ quan :
- Mạn Mạn em sao rồi ? Anh xin lỗi đã để em sợ rồi - vừa nói anh vừa nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cô rồi đặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng .
Về phòng , anh trông chừng cô ngủ rồi ngủ quên ở cạnh giường cô .
Nửa đêm , cô thức giấc , định gọi anh dậy . Vừa chạm vào người anh cô đã giật mình :
- Sao người anh ta nóng thế này ? Không lẽ tại cứu mình ?
Cô đỡ anh về giường rồi xuống dưới nhà lấy chút thuốc hạ sốt , một chiếc khăn , một chiếc thau , một ly cacao nóng và nấu một tô cháo đem lên.
Cô vào toilet lấy nước ấm rồi vắt khăn đắp lên trán anh . Cô đỡ anh dậy :
- Anh không sao chứ ? Ngồi dậy nổi không ? Ăn một chút cháo rồi uống thuốc đi .
Anh ngỡ ngàng nhìn cô , cô lúc này sao lại hiền lành , dịu dàng với anh như vậy . Lòng anh phút chốc ấm lên .
Cô nhẹ nhàng đút cháo cho anh rồi cho anh uống thuốc . Khi anh ngủ cô còn liên tục thay khăn nóng cho anh .
Đợi khi cô ngủ , anh mới mở mắt ra , dịu dàng vuốt tóc cô , khẽ mỉm cười , đã lâu rồi không được cô chăm sóc ân cần như vậy . Anh bế cô lên nằm kế mình , ôm chặt cô , vùi đầu vào cổ cô hít lấy mùi hương trên người cô cứ thế hạnh phúc ngủ say tới sáng .
~~~~~~~~~~~~~~~sáng hôm sau ~~~~~
Aaaaaaaaaaaa ! Cô hét lên khi nhìn thấy cô và anh ngủ chung giường .
Anh nghe tiếng cô thì mở mắt ngáp dài một tiếng rồi quay sang nói , điệu bộ cực kì bình thản :
- Chào buổi sáng ! Có chuyện gì sao ?
- Sao ? Sao cái con khỉ . Sao tôi lại ngủ trên giường anh vậy hả ?
- Em không nhớ sao ? Tối qua em đã @#$@%&........ rồi anh đỡ em lên giường .
- Sao anh không kêu tôi dậy ?
- Ai kêu em ngủ say như chết làm gì . Còn ngáy nữa chứ , ai mà kêu em dậy nổi .
- Vậy sao anh không bế tôi về giường tôi? Nè anh có ý đồ gì ? Cô chỉ vào mặt anh .
Anh gạt tay cô xuống rồi nói:
- Haizzz ... Ý đồ gì chứ . Hôm qua anh bị bệnh làm sao bế em về được ?
Cô chu mỏ định cãi lại nhưng thôi dù gì cũng là do mình , ngủ chung giường với anh ta cả đêm mà không hay biết gì hết .
( au : kiểu này đang ngủ bị người ta đem đi bán cũng không biết luôn quá)
Khoan ! Cái gì ? Ngủ chung suốt một đêm liệu anh ta co làm gì mình không ta ? Nghĩ sao làm vậy , cô ấp a ấp úng hỏi :
- Nè , hôm qua .........hôm qua anh có thừa nước đục thả câu , nhân lúc tôi ngủ say làm gì tôi không đó ?
Anh khẽ nhíu mày rồi cười gian xảo nói :
- Anh thì không nhưng em thì có !
Cô há hốc mồm không tin vào thính giác của mình :
Cái .........cái gì ? Tôi á ? Nhưng tối qua tôi làm gì ? Anh đừng tưởng tôi không biết gì rồi xàm ngôn nhá .
Anh cười tủm tỉm rồi nói :
-Tối qua .........em không những ôm anh , còn nghịch ngợm cắn tai anh , còn ...
Cô nghe những lời tên đáng ghét đó nói , chỉ tức không thể đập đầu vào gối ôm tự sát , cô tự rủa thầm :
- Huhuhu . Mình làm gì vậy nè . Lần này chết chắc rồi .
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô , anh phì cười rồi nói :
- Còn nữa ......
́
- Còn gì ? Anh có nói mau không hả ?
Anh nhìn nét mặt của cô , phì cười rồi nói :
- Em hôn anh !
Câu trả lời làm cô đơ người . Chưa kịp mở miệng , anh đã lên tiếng trêu chọc cô :
- Không những vậy mà còn rất mãnh liệt a . Em rất ngọt , kĩ thuật cũng rất tốt . Hảo a !
Cô nghe mà đầu óc choáng váng . Cô chủ động hôn anh ta ?
Cô tự an ủi mình phải bình tĩnh . Rồi hắng giọng nói :
- Anh không được nói chuyện này ra ngoài !
Đôi đồng tử ánh lên một tia giảo hoạt , anh nói :
- Ngốc , đang uy hiếp anh đấy à ?
- Uy hiếp cái gì chứ ? Đây là đang nói điều kiện .
- Ồ . Điều kiện sao ? Được vậy em phải làm cho anh 3 việc .
- Việc gì ? Nói trước là tôi có 3 nguyên tắc .
Anh tò mò :
-Nguyên tắc gì ?
- Đó là không được bắt tôi làm chuyện phi pháp , chuyện siêu nhiên và chuyện trái lương tâm đó.
Anh cười hứng thú . " cô gái ngốc này đang nghĩ đi đâu vậy " . Rồi đáp :
Tất nhiên !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro