chap 1:Buông tay và đi.Có thể không?
Chap này hơi ngắn và nhạt ? Sorry các bạn nhìu vì mình ms viết lần đầu . Các bạn cứ góp ý thoải mái ... Mơn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thôi vào truyện!
******
Đi hay không đi ? Đoàn Mạn Mạn đã lầm bầm câu hỏi này suốt 2 tiếng.
Chợt nhìn đồng hồ , cô nhăn trán "đến giờ đi học rồi sao ? Mọi hôm cô vẫn rất muốn giờ đi học nhanh chóng đến. Bởi một cô bé sinh viên như cô muốn đi học sớm cũng chỉ vì muốn la cà các quán xá gần trường.
Nhưng hôm nay lại khác. Cô sắp phải chia tay cả lớp....và cả những kỉ niệm với hắn lúc cô 16 tuổi .
Uể oải thay đồ , chải tóc và đến trường. Cô nặng nề lê bước vào trường.
Vừa mới nhìn thấy cô , mấy đứa bạn thân đã vây đến khiến cô thở không thông. Hà Cẩm Di khoác tay cô hỏi :
Mạn Mạn , bộ mày định đi bỏ tụi tao hả ?
Cô không trả lời , hướng mắt lên lầu thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh nhưng lúc này cô cảm thấy ánh mắt đó lại rất ấm áp.
Cô đi lên lớp . Cô chủ nhiệm cũng hỏi cô câu hỏi giống hệt câu hỏi của Cẩm Di :
Mạn Mạn , em muốn đi sao ?
Thấy cô cúi đầu không đáp , cô giáo tiếp lời :
Em là học sinh xuất sắc của trường . Em lại sắp ra trường rồi . Bây giờ nghỉ thì quả thật rất uổng.
Em... em cũng không muốn ... nhưng...
Cô chưa nói hết câu thì nước mắt đã thi nhau tuôn xuống. Không ai hiểu hoàn cảnh của cô.
Đang nức nở thì cô giáo nhẹ nhàng nói :
Thôi em về chỗ đi!
Câu nói của cô khiến Mạn Mạn như gỡ được cái gông to dưới chân. Cô về chỗ....Mấy tiết học căng thẳng trôi qua mà hồn vía cô vẫn ở trên mây chưa rớt xuống....Cô nhìn qua anh , anh vẫn rất lạnh lùng...Cô lầm bầm:
Bộ trái tim anh làm bằng đá hả? Dù anh không buồn nhưng bạn cùng lớp cũng phải quan tâm một chút chứ , còn đằng này...
Cô chưa nói dứt câu , anh đã quay qua nhíu mày hỏi :
Cô vừa nói gi ̀? Cô sợ hãi , run bần bật ( bị nói trung tim đen đó mà ). Sau đó Mạn Mạn liền lấy lại bình tĩnh nói:
Tôi nói tôi bị khùng...Đi quan tâm một cục đá ...Không được sao? Bộ anh là cục đá hay gì mà anh sợ?
Anh tỏ vẻ không hiểu , sau đó liền cười với cái giọng đà điểu:
Vậy sao, vậy cô nên đi khám đi là vừa...Bệnh tâm thần mà nặng quá là không chữa được đó.
Anh vừa nói xong liền cười Há Há và quay lên không hề hay biết sau lưng là môt ngọn lửa đang bùng cháy.
Cô lầm bầm:
Anh nhớ đó Khang Vũ Trác ...Có một ngày anh sẽ chết với tôi ...
Ngoài miệng thì nói vậy thôi chứ thật ra vào lúc này cô không muốn cãi nhau ...Ngày mai là cô phải đi rồi , cũng muốn cùng anh...Dù là khoảng cách xa xôi...Trải qua những giờ phút cuối cùng <bình yên> một chút.
Cô lại quay qua anh nói:
Mai...Mai tui đi rồi... - cô ngập ngừng
Anh không trả lời , cả nhìn cũng không khiến lòng cô hơi thắt lại......
CÔ ĐAU LÒNG!
Cô đã thầm yêu anh hai năm rồi...Tình yêu thầm lặng...Cô luôn âm thầm bên anh , âm thầm dõi theo , âm thầm nhìn , âm thầm đau , và khóc cũng âm thầm.
( au: âm thầm bên anh nhiều quá..Au là sky !!!)
Đã bao lần cô bật cười vì bản thân mình vì hai lý do...
Thứ nhất là : một đứa con gái học giỏi , ngoan ngoãn như cô lại đi yêu một đứa con trai vừa học dốt lại vừa quậy như anh...
Thật ra cô không quan tâm điều đó nhưng nếu mấy nhỏ bạn thân biết chắc bọn nó sẽ cười bò ra đất.
Thứ hai....Là do nó quá ngốc...Đã nhiều lần cô chỉ nhìn anh từ đằng sau...Cô còn bị anh làm tổn thương rất nhiều lần...
Khi anh nhìn , anh nắm tay cô gái khác và không xem cô ra gì...thật ra cô cũng biết ...cô chẳng là gì trong lòng anh.Nhưng cô vẫn mong anh quan tâm cô dù chỉ là một chút.
Cô sắp phải đi Hàn Quốc...Thứ làm cô do dự duy nhất chính là anh.
Nhưng anh rất vô tâm
Hơn nữa cô rất sợ không thể nhìn thấy anh. Cô tự đông viên mình:
Mạn Mạn ! Cố gắng lên ! Mày sẽ làm được mà. Mày ở lại chỉ nhận được sự vô tình từ anh ta thôi. Rời khỏi nơi đau lòng này...Rồi mày sẽ quên thôi.
Khuyết điểm lớn nhất của một người không phải là ích kỉ mà là cố chấp đi yêu người không yêu mình.
Từ đây cô sẽ cố chôn chặt tinh cảm đó nơi đáy tim mình...Sẽ cố gắng quên anh , quên đi cái tên Khang Vũ Trác.
Cô nhận thấy trong lòng bỗng xuất hiện một khoảng trống...Nhưng sẽ nhanh quên thôi...Cô mỉm cười...
CÔ QUYẾT ĐỊNH ĐI !!!
<<lần đầu tiên viết truyện , còn nhiều sai sót...Có gì sai các bạn cứ góp ý...chap này cũng là cuộc sống thực tại của mình . Có thể mình xuất bản chậm nhất 2 tuần 1 chap (tùy theo căn bệnh lười khi nào tái phát)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro