xa em
"Wooje thật sự sẽ rời đi sao?
Người đi rừng của t1 đang đứng trước cửa phòng của wooje-top lane của đội để chờ em ra mà nói vài điều
Hắn ta đứng thẫn thờ từ lúc em xin phép vào phòng để dọn đồ.
Wooje ở trong phòng em ta đang không biết mình nên làm gì nữa, bởi nói là dọn đồ nhưng thật chất em đang đứng suy nghĩ với những cảm xúc rối bời. Em thật sự đã không còn là người của t1?
Hyeon-joon đang đứng lẩm bẩm 1 mình thì em je đẩy cửa ra làm hắn không khỏi giật mình
"Ah f*ck"
"Gì vậy ạ"
"Em làm anh giật mình hả Hyeon-joon?"
"Không, không có"
"Anh tìm em có gì không?"
"Cũng không hẳn... Nhưng mà..."
Hắn ta dùng cặp mắt sắc bén của mình nhìn em. Nó không còn dữ như ngày đầu tiên 2 đứa gặp nhau mà là sự luyến tiếc không nguôi trên đôi mắt ấy. Hắn ta đi đến sát người em. Thậm chí em còn cảm nhận được hơi thở gấp gáp của hắn đang phà vào mặt em đây này. Hắn ta lấy hết can đảm để nói với em:
"Wooje định đi thật sao?"
"Sẽ bỏ anh lại một mình"
" đúng chứ"
"Em không..."
"Vậy tại sao em lại rời đi?"
"Hyeon... Hyeon-joon à"
Hình như hắn ta sắp khóc rồi. Nhìn có vẻ là người sẽ mạnh mẽ nhất đội nhưng thật chất lại khá mau nước mắt ấy chứ. Khuôn mặt bầu bĩnh của em đang tỏ ra rất có lỗi. Ôm em là điều hắn nên làm. Ngay lúc này. Nhỉ?
"Em xin lỗi"
Lần đầu tiên hắn nghe em xin lỗi một cách chân thành như thế đấy. Nhưng nó không muốn phải ở trong tình trạng này đâu.
"Anh không cần em phải xin lỗi anh đâu!"
"Em không sai, Wooje à"
Hắn vùi mặt mình vào hõm cổ của em hít lấy hít để cái mùi hương làm hắn say mê đến chết đi sống lại. Có lẽ sẽ là lần cuối... Hoặc... sẽ là lần gần nhất hắn được chạm vào cơ thể em. Như thế này
Em ta biết, người đi rừng này thật sự thương em. Thương em nhiều hơn em nghĩ.
"Sau này anh phải... thật hạnh phúc nhé"
"Wooje à, sao em lại nói mấy lời như thế chứ"
"Nghe đau lòng thật đấy"
Thật!
"Sau này..."
"Không có sau này gì hết chỉ có chúng ta thôi"
"Được không em?"
"Anh sẽ chờ em mà. Vì vậy nên..."
"Cho anh ôm em thêm chút nữa nhé!"
Em không biết nói gì chỉ có thể ôm lại anh, vòng tay qua cổ hắn, nhắm mắt, ôn lại kỉ niệm xưa của cả 2 trong chốc lát.
15 phút hơn...
"Này, 2 đứa làm cái gì đấy?"
"A, anh Sanghyeok ạ"
Em ta đẩy hắn ra không chút do dự. Mặc dù chuyện em và hắn quen nhau cả đội cùng biết nhưng em vẫn còn có chút e ngại
"Chỉ ôm thôi ạ"
Hyeon-joon lên tiếng
"Anh có món quà muốn tặng cho em đây, Wooje"
"Dạ anh?"
"Tặng em chú gấu bông hình con vịt này"
"Anh tặng em ạ"
"Ừm"
"Nó còn có tên của em luôn đấy"
"Wooje về bên ấy rồi phải thật hạnh phúc và có gắng hơn nữa"
"Em nhé"
"Anh ơi"
Em je khóc, khóc thật rồi, tựa vào vai Hyeon-joon mà khóc. thật to.
Cả Minhyung và Minseok cũng đến.
"Sao chú mày lại khóc rồi Wooje a"
"Phải mạnh mẽ như anh mày chứ"
"Ha ha"
Mà hình như em không nghe thấy lời nói của gã thì phải, làm cho gã cũng muốn khóc theo
Gã gắng mỉm cười cho lòng che đi bớt nỗi buồn. Nhưng bạn cún thì không. Nó còn khóc to hơn cả em cơ
"Ơ sao bạn khóc"
"Tại mình thương Wooje quá"
Cả 5 cùng nhau hàn huyên tâm sự trong vài phút cuối cùng trước khi em chính thức rời t1 để sang nhà mới. Nơi cho em những trải nghiệm mới mẻ nhất.
"Wooje sẽ rất nhớ mọi người, vì thế nên, hãy gọi cho em nếu rảnh, các anh nhé!"
"Nhất định mà"
"Cảm ơn vì tất cả những gì mọi người đã làm với em"
"Em sẽ không bao giờ quên đâu"
"xin lỗi khi em phải rời đi rồi"
"Hãy giữ gìn sức khỏe"
"Em xin tạm biệt ạ"
Em ta cuối người chào lễ phép rồi quay lưng bước đi
"Tạm biệt Wooje nhé"
"Cố gắng lên em ơi"
"Giữ ấm cơ thể cho kĩ vào trời vào đông rồi"
"Anh thương em nhiều lắm, Woojeeeee aaaaa"
Hắn ta nãy giờ không nói, chỉ dưỡng sức để thốt ra với em rằng: Hyeon-joon thật sự yêu em và thương em dữ lắm.
Em đi về phía trước không ngoảnh đầu lại vì em sợ, sợ mình sẽ mềm lòng mà không muốn bước đi tiếp được nữa.
----------
Viết xong câu này mình liền nghĩ ngay đến câu
Phía trước là
Phong cảnh rất đẹp.
Ý tôi là
Đừng quay đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro