Chương 2: Những Ngày Không Có Nhau
Sáng hôm sau, Duy tỉnh dậy với cảm giác mệt mỏi. Anh ngồi dậy, với lấy điện thoại trên đầu giường. Không có tin nhắn mới. Hạ Vy có lẽ đã bận rộn với công việc của cô.
Duy bước ra ban công, nhìn trời vẫn âm u sau cơn mưa đêm qua. Không khí lạnh phả vào da thịt, khiến anh rùng mình nhẹ. Anh pha một ly cà phê đen, chậm rãi nhấp từng ngụm, cố gắng để hơi ấm của nó xua tan sự trống trải trong lòng.
Công việc ở công ty giúp Duy bận rộn, nhưng không thể giúp anh ngừng nghĩ về Hạ Vy. Những ngày cuối tuần càng trở nên dài hơn khi anh không có cô bên cạnh. Anh thường đến quán cà phê quen thuộc, ngồi ở chỗ cũ, nhìn mưa và tưởng tượng cô vẫn đang ở đó, với nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt sáng long lanh.
Bỗng nhiên, điện thoại anh rung lên. Là một cuộc gọi từ số lạ.
"Alo?" - Duy chậm rãi bắt máy.
"Duy! Là em đây!" - Giọng Hạ Vy vang lên, đầy phấn khích.
Duy ngạc nhiên, tim anh đập nhanh hơn. "Hạ Vy? Em đang dùng số lạ à?"
"Em đang ở sân bay. Em về đây!" - Cô cười khẽ, giọng nói xen lẫn chút háo hức.
Anh sững người. "Em nói gì cơ? Em về thật sao?"
"Ừ! Em có một đợt công tác ngắn ngày ở thành phố. Và tất nhiên, em sẽ dành thời gian để gặp anh. Anh có nhớ lời hứa của chúng ta không?" - Cô nhẹ giọng, như một câu hỏi nhưng cũng là một lời nhắc nhở.
Duy cười, trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả. "Làm sao anh quên được? Anh sẽ đón em."
Ngoài trời, những giọt mưa lại bắt đầu rơi. Nhưng lần này, không còn chỉ là nỗi nhớ. Mà là niềm mong chờ...
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro