Phần 1: Sao khó quá vậy!
Em chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, vẫn đang chập chững bước đi trên con đường độc lập, tuổi 16 của em đang ở cột mốc bắt đầu một câu chuyện tuổi thanh xuân. Em chỉ mong có thật nhiều bạn bè, được mọi người yêu mến. Và em chỉ mong có được một tình yêu đẹp tựa kẹo ngọt vậy.
Nhưng như vậy có khó quá không ?
Rồi một ngày đẹp trời. Khuôn mặt ai đó, vóc dáng ai đó vô tình lướt qua mặt em. Chỉ là vô tình thôi mà. Sao em cảm thấy ấm lòng vậy ?
Đúng vậy... Sau đó, em quay lại nơi có bóng dáng của một ai đó, vào mỗi buổi sáng. Và nó trở thành thói quen của em. Em bắt đầu cố gắng lấy hết can đảm để làm quen "ai đó". Thì sau đó, em nhận lại được là một nụ cười tỏa nắng và ánh mắt hiền hậu của anh chàng mà em gọi là "ai đó". Nhưng nhìn như trong ánh mắt ấy có xuất hiện vài tia chán ghét, và cả nụ cười ấy nữa. Nhìn nó như đang gượng để cười cho xong ấy.
Nhưng em nào có biết đâu, cứ vui vẻ xin số điện thoại, địa chỉ các kiểu và cứ vui vẻ cả ngày hôm đó.
Rồi sau cả tháng trời quấn quấn anh chàng đó. Em mới biết hình như mình thích anh ta mất rồi, anh ta chỉ bài tập cho em, giúp em bê đồ, tra đống tài liệu phụ em... Anh ta... thật tốt
Đến khi đó, em dùng cả ngày trời để nhận thức tình cảm của mình dành cho anh. Em tìm kiếm rất nhiều lời tỏ tình,làm sao để lấy lại dũng khí khi tỏ tình...
Rồi khi đó... em mới biết được rằng người em thầm thích đang tương tư một người con gái khác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro