
YÊU XA
Cô và anh yêu nhau 2 năm. Họ tốt nghiệp cùng một trường ĐH, thi vào cùng một ngành. Nhưng trớ trêu thay công việc mà họ nhận lại ở 2 nơi khác nhau lại còn xa nhau nữa. Cô khuyên anh nên tiếp tục theo đuổi ước mơ vì anh luôn có cô ở bên cạnh mà!...
Anh bay đi London, anh hứa mỗi ngày sẽ nhắn tin cho cô, mỗi tháng sẽ cố về thăm cô. Thế là họ yêu xa...
Như đã hứa ngày nào anh cũng nhắn tin cho cô, hỏi thăm sức khỏe, dặn dò ăn uống, công việc, mỗi tháng anh lại cố gắng bay về thăm cô.
Cho đến một hôm anh không nhắn tin cho cô nữa..
1 ngày.....2 ngày........5 ngày........8 ngày .......19 ngày.......... 1 tháng..........
Đã một tháng cô không có lấy một tin tức gì của anh cả. Cô lo chứ, rất lo là đằng khác.
"Anh có chuyện gì sao?"
"Sao anh không trả lời tin nhắn của em?"
"Em làm anh buồn chuyện gì à?"
"Em thật sự rất nhớ anh"
"Em bệnh rồi anh không về thăm em hà?"
Ngày nào cô cũng nhắn đi nhắn lại những tin ấy, chỉ mong có phản hồi từ đầu dây bên kia. Nhưng sự chờ đợi của cô luôn trở nên vô ích, chẳng có một tin tức gì của anh. Cô không nhắn cho anh nữa, cũng không gọi điện cho anh nữa. Cô bất lực rồi, cố gắng mãi để làm gì khi đến một tia hi vọng cũng không có. Đã có đến lúc cô nên buông bỏ rồi. Cũng chỉ vì sự chờ đợi ấy mà cô sinh bệnh, căn bệnh "ung thư" quái ác....
Mãi cho đến một năm sau, có một số lạ gọi cho cô.
"Alo" giọng cô yếu ớt.
"Là anh".
"Là anh? Là anh sao? Anh đi đâu mãi một năm nay vậy? Anh có biết là em nhớ anh đến nhường nào không?"-cô cố ắn dồn sức gặng hỏi.
"Anh xin lỗi là anh không tốt. Em không khỏe sao?".
"Em không sao chỉ hơi mệt thôi".
"Anh có chuyện cần nói với em" .
"Anh cứ nói đi"
"Anh.... sắp cưới rồi, nếu có thời gian.... thì em có thể qua đây dự đám cưới của anh được không? Anh rất mong em đến dự".
Cô nghe như sét đánh ngang tai. Anh cưới ư? Anh cưới ai? Thế còn cô? Tại sao anh không nói gì với cô? Cô một mực chờ anh trở về để rồi anh đối xử với cô như vậy sao? Anh thật quá nhẫn tâm.... Nước mắt cô cứ thế mà rơi.
"Được thôi! Em sẽ đến nếu có thể" cô cố giấu tiếng nấc trong cổ họng mà nói.
"Cảm ơn em và....cũng xin lỗi em" -Anh vội cúp máy.
Một nụ cười nở trên môi cô, nụ cười chua xót. Thì ra đến một chút kiên nhẫn anh dành cho cô cũng không còn nữa rồi. Anh hoàn toàn đổi thay, anh không còn là người cô yêu....
Nếu đã ruồng bỏ ta như vậy thì ta còn sống trên đời để làm gì?
Hôm ấy là ngày cuối cùng cô còn tồn tại trên cõi đời tàn nhẫn này.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro