•714•
Bẵng đi một khoảng thời gian, cũng đã 7 năm từ khi cả đội Shohoku tốt nghiệp.
Mỗi người đều có riêng cho mình một định hướng, một ngã rẽ cuộc đời khác nhau, song, họ vẫn là một Shohoku hùng mạnh và đoàn kết.
Như Miyagi, cậu nay đã là một cầu thủ thi đấu chuyên nghiệp ở giải NBA tỷ đô cùng Hanamichi và Rukawa. Cả ba với tương lai đầy hứa hẹn ở xứ cờ hoa nơi bóng rổ là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân xứ này.
Còn với Mitsui, anh chọn lui về đằng sau dẫn dắt câu lạc bộ với cương vị huấn luyện viên trưởng, phái đoàn anh lãnh đạo đã thắng qua không biết bao nhiêu giải đấu, đánh bại nhiều đối thủ đáng gờm trên những sàn đấu tưởng chừng như rực cháy bởi sức nóng của ngọn lửa nhiệt huyết.
Nhưng mặc dù cả hai cách xa nhau là thế, họ vẫn vun vén được cho mối quan hệ của cả hai.
Đúng vậy, họ đang trong một mối quan hệ.
Kha khá người thắc mắc tại vì sao cứ phải yêu xa cho nhung nhớ nhau rồi chẳng thể làm gì ngoài nhìn nhau qua màn hình cảm ứng?
Tại sao lại không? Yêu xa cũng có cái vui của yêu xa chứ.
Tỉ như, có đôi khi Miyagi sẽ gọi cho Mitsui vào lúc 5 giờ sáng Nhật Bản, anh sẽ nhăn nhó mà cằn nhằn cậu vài câu nhưng cũng vẫn sẽ ngồi dậy tỉnh táo mà trò chuyện cùng cậu một lúc.
Hoặc lắm lúc Miyagi buồn ngủ dính cả mắt, cũng sẽ ráng ngồi call video với Mitsui để nghe anh khoe về việc câu lạc bộ của anh lại thắng một trận thắng mấu chốt giúp đội vào chung kết.
Nói chung, muốn thì tìm cách, không muốn thì sẽ tìm lí do.
Miyagi cũng có ghen tị với Hanamichi và Rukawa, hai đứa đấy cũng bồ nhau, nhưng mà chúng nó cứ hở tí là lại bám nhau như sam, còn cậu nhiều khi đêm đến trời Tây vào đông lạnh thấu xương chỉ ước có Mitsui ở cạnh để cậu có thể thỏa thích dụi đầu vào lòng anh mà ủ ấm.
Nhưng mà yêu xa đâu chỉ có nhớ nhung nhau hoài.
Vì khi xa ta sẽ biết trân trọng những thứ không gần cạnh bên mình.
Mỗi khi Miyagi có dịp về lại Nhật Bản, người đầu tiên xuất hiện ở sân bay để đón cậu không chỉ có mẹ và em gái mà còn có Mitsui.
Thật ra, chuyện hai người yêu đương, ban đầu Mitsui rất ngại nói ra với ai, chỉ có Miyagi là một đường chở anh về thẳng nhà, bảo: mẹ, con với anh này bồ nhau; và thế là nhà Miyagi lại có thêm một thành viên.
Thế cho nên, mỗi khi ra sân bay đón người, đều là Mitsui đánh xe chở cả nhà cùng đi.
Nhưng mà, đằng nào Miyagi và Mitsui cũng là người yêu, cậu muốn dành ra một chút thời gian riêng tư cho cả hai, lần này về Nhật Bản cậu dự là sẽ chiếm dụng Mitsui cho riêng mình.
Nhắc đến chuyện chiếm làm của riêng, thông thường khi gọi video call, có khi Mitsui sẽ ở nhà anh, có khi anh sẽ ở phòng tập, có khi lại ở nhà Miyagi, nên lâu lâu khi video call, em gái cậu cũng sẽ tham gia cuộc trò chuyện, và câu chuyện lúc nào cũng: anh Mitsui giỏi như nào, tốt như nào, đẹp trai như nào.
Được rồi, người yêu anh, anh tự biết, không đến phiên nhỏ em gái khen lấy khen để vậy đâu. Lần một, lần hai Miyagi thấy chuyện này rất bình thường, không đáng để tâm, sau dần thấy mọi người lâu ngày lại cùng nhau ăn uống, cậu đâm ra có chút tủi thân.
Lần này cậu về, ngoài dành thời gian cho gia đình ra, Miyagi cũng sẽ chiếm dụng một mình Mitsui cho riêng mình thôi. Vừa rồi nghe anh bảo, câu lạc bộ đang vào kì nghỉ nên anh rảnh gần như cả tháng, thời tới không lẽ cản?
Một tuần sau, Miyagi khăn gói về lại Nhật Bản.
Sau một chuyến bay dài và mệt mỏi, khi cánh cửa tự động mở ra, Miyagi thấy mẹ và em gái đang vẫy tay với mình, bên cạnh là Mitsui đang hướng cậu cười thật tươi.
"Anh!!" - Anna lao đến nhào lên người Miyagi ôm chặt cứng.
"Nhỏ này, làm như chục năm rồi anh mới về vậy." - Miyagi cười, cậu kéo cả mẹ mình vào, ôm chầm lấy hai người.
"Chào mẹ, con về rồi."
Miyagi ngẩn lên, cậu thấy Mitsui nhìn mình, anh chỉ cười thật tươi rồi tiến lên xoa rối mái tóc xoăn tít.
"Em về rồi."
—————————
Cả nhà sau đó quyết định lái xe về nhà cất bớt đồ đạc rồi mới đi ăn.
Trong khi bà Miyagi và Anna đợi ở dưới nhà, Mitsui phụ Miyagi bưng đồ lên phòng, trong khi anh đang lúi húi xếp gọn chiếc thùng cát-tông và vali vào góc thì Miyagi đã đứng ở ngay cửa phòng nhìn lên xuống người anh một lượt.
Đúng là huấn luyện viên trưởng có khác, mặc đồ tây vừa tôn được vóc dáng cao lớn, thân hình săn chắc mà còn có cặp chân vừa dài vừa thẳng của Mitsui.
Hết nước chấm, này khéo anh còn độc thân thì lắm người lao vào húp vội-
"Em đứng thừ người ra làm gì thế? Đã chuẩn bị xong chưa?" - Mitsui quay lại, thường thì anh sẽ thắt thêm cà vạt, nhưng hôm nay chỉ có gia đình Miyagi nên áo sơ mi tay dài màu xanh nhạt đơn giản, cúc áo đầu bung ra cho thoải mái, đóng thùng với quần tây đen được là phẳng phiu cùng với áo khoác măng tô đen dày và một chiếc khăn quàng cổ, thời trang mùa đông cộp mác người đàn ông trưởng thành, nhìn là muốn cởi-
"Ryota?" - Mitsui lại gọi, anh chỉ thấy cậu đứng dựa vào cửa, cắn môi dưới, mắt thì đảo một thôi một hồi lên xuống người anh, cảm tưởng như anh ăn mặc kì quặc lắm vậy.
"Ấy, em có hơi mệt chút nên hơi lơ đễnh thôi. Đi nào, mẹ với Anna đợi ở dưới." - Miyagi cười cười rồi kéo tay anh đi xuống nhà.
Mitsui bị kéo đi, vành tai có hơi đỏ lên, đừng tưởng anh không biết, mới vừa rồi ánh nhìn hừng hực đó của Miyagi như muốn lột cho bằng hết tất cả những gì anh vận lên người, càng nghĩ đến mặt Mitsui càng đỏ.
Sau đó, cả nhà cùng nhau đi ăn vui vẻ và về nhà, Mitsui không tính ở lại nhưng bỗng đêm đấy tuyết rơi dày đặc, làm anh có không muốn cũng phải ở.
Tối hôm đó, Mitsui ngủ chung với Miyagi.
"Này, anh ở Nhật Bản một mình không bị ai để ý đấy chứ?" - Miyagi đang nằm thẳng đuột người ra lại nhích sát lại vào Mitsui mà hỏi, yêu xa ai mà chẳng sinh nghi, bồ cậu còn ngọt nước như này, khéo không chỉ mấy cô mấy chị khoái ra mặt còn có mấy anh mấy chú cũng khoái lấy khoái để.
"Làm gì có ai, anh toàn lo cho câu lạc bộ thì lấy đâu ra thời gian cho mấy chuyện đó. Bộ một mình em chưa đủ à?" - Mitsui cằn nhằn mấy câu rồi cũng chỉ cười.
"Ai mà biết được, anh không có nhưng người ta có thì sao?" - Miyagi nói, đôi lông mày cong vênh lại càng vểnh lên nhăn nhó càu nhàu.
"Không có đâu, em yên tâm đi, suốt ngày anh ăn mặc lùi sà lùi sùi, lâu lâu bận quá lại còn có râu le que nữa cơ, ai lại thèm nhìn đến ông chú vậy đâu chứ?" - Mitsui nói, anh cũng quay sang nằm đối mặt với Miyagi, trong màn đêm cùng với vài tia le lói của mặt trăng chiếu từ cửa sổ, mắt của Miyagi như sáng lên, Mitsui tưởng chừng như có thể soi thấy bản thân trong mắt cậu.
"Có em, anh không được như thế với ai khác đâu!" - nói rồi Miyagi tiến sát lại ôm lấy Mitsui, cậu kề sát tai vào lòng ngực anh, lẳng lặng nghe rõ từng tiếng tim đập ổn định, nhịp thở đều đều, cả hơi ấm nhiều khi cậu khao khát mãi đến bây giờ mới có thể chạm đến.
"Như thế với ai là sao vậy chứ?" - Mitsui bật cười, người yêu anh bình thường gai góc là thế, song, mấy khi về lại quê nhà, về lại bên anh lại như đứa nhỏ vài tuổi đòi hỏi sự chú ý, chiều chuộng hết nấc.
"Không có đâu, em yên tâm đi. Sao mà cứ hay nghi đông nghi tây thế nhỉ?" - Mitsui choàng tay qua bả vai Miyagi mà ôm cậu, quái sao vai lại đô thêm nữa rồi? Không phải đợt trước về ôm cậu rất vừa tay mà?
"Miyagi, ở bên đấy, người ta bức em tập thể hình hả?" - Mitsui hoang mang, tay anh hết nắn bóp cầu vai, lại đến nắn bắp tay anh đã không thể nắm trọn chỉ bằng một bàn tay được nữa.
"Không, cường độ tập luyện ổn định mà, đồ ăn bên đấy mặc dù không ngon bằng bên đây nhưng cũng tạm được, bác sĩ dinh dưỡng của tụi em cũng làm việc quần quật lắm. Sao vậy?" - Miyagi nói, mặc vẫn chôn trước ngực Mitsui.
"Cứ mỗi lần em về ấy, người em sẽ cường tráng hơn, anh có cảm giác như em có thể một tay vật anh xuống dễ như chơi ấy, haha- này, Miyagi!" - Mitsui nói, tay cũng đã chuyển sang xoa xoa tấm lưng rộng của Miyagi, chợt bàn tay có phần lạnh của cậu luồn vào trong áo anh làm Mitsui giật bắn mình.
"Chứ sao, bây giờ em làm liền cũng được luôn." - nói đoạn Miyagi tiến đến hôn lên môi Mitsui một cái, từ khi nãy, lúc nhìn anh trong chiếc áo sơ mi và quần tây chỉnh tề, cậu đã có suy nghĩ đè anh ra mà hôn, cơ mà phải cố nén xuống, món ngon phải để ăn sau cùng.
"Ưm- Miyagi, từ từ thôi" - Mitsui nương theo sự dẫn dắt của Miyagi mà nhắm mắt lại, cảm nhận được cậu càn quét trong khoang miệng mình, bàn tay Miyagi không yên phận mà chu du khắp từ cổ anh xuống đến khuôn ngực nở nang và vòng eo nhỏ, chiếc hông hẹp hữu lực và bờ mông căng tròn, đùi trong nhạy cảm và hạ bộ đã sớm có phản ứng của Mitsui, không một nơi nào là cậu không lướt qua. Nhưng khác với dự đoán của Mitsui, lâu ngày không làm, cậu không vồ vập, chỉ đơn giản là từ từ vuốt ve, sau đó hôn sâu, Miyagi như đang cố gắng tận hưởng từ từ cảm giác sung sướng khi được chạm vào cơ thể người yêu.
"Chà, huấn luyện viên trưởng, cơ thể anh cũng không đùa được đâu nhỉ." - dứt ra khỏi nụ hôn, Miyagi cười nói rồi lại xoa nắn đôi gò bồng mà cậu ngày đêm nhung nhớ.
Mitsui mặt đỏ lan, chỉ có thể ngại ngùng nhìn cậu rồi lại quay đi chỗ khác, đúng là lâu ngày không làm cũng có chút không quen.
Miyagi lại hôn xuống vết sẹo trên cằm Mitsui, cần cổ, cậu chầm chậm cởi áo anh ra, bờ ngực săn chắc cùng hai núm ti vì lạnh mà se lại, dựng thẳng, không chần chừ, Miyagi ngậm một bên vào miệng, bên còn lại cậu dùng tay xoa nắn, vòm miệng ấm nóng của Miyagi tiếp xúc với cơ thể đột ngột khiến Mitsui giật mình một cái, sự sung sướng và thoải mái như thuốc kích thích chảy dọc cơ thể Mitsui khiến cho anh nấc nhẹ lên vài lần.
Miyagi nhìn Mitsui đê mê cũng chỉ cười, bàn tay còn lại của cậu vuốt dọc từ ngực xuống cơ bụng anh, không quá rõ ràng từng khối cơ nhưng đủ để chứng minh đây là một cơ thể gọn gàng, khỏe mạnh, và mặc dù cơ bắp đầy đủ là thế, song, vòng eo anh lại thon dọc xuống đến chiếc hông hẹp, như vậy là quá đủ để khiến cho Miyagi ghiền đến không thể dứt ra được.
Ngẩng đầu khỏi ngực anh, Miyagi hài lòng nhìn thành phẩm mà mình tạo ra, hai đầu vú đỏ rực, sung huyết, hơi sưng lên nhìn rất ngon miệng, xung quanh còn có vài vết xanh tím và dấu răng nhàn nhạt, tổng thể nhìn rất muốn lao vào húp cho bằng hết.
Mitsui lúc này đã có chút đê mê, anh bị Miyagi cắn mút đến nóng ran cả người, ánh mắt mông lung như có như không nhìn lướt xuống đũng quần đã nhô lên từ khi nào của Miyagi.
Mitsui với tay mà xoa nắn, cách một lớp vải nhưng cũng đủ để Miyagi hít vào một hơi. Cậu cũng không để yên cho anh làm loạn lâu, nhanh chóng, trên người Mitsui có gì đều bị Miyagi cởi cho bằng sạch.
Cậu lại kéo anh vào một nụ hôn sâu, hạ bộ ép sát nhau mà cọ lên xuống, Mitsui ôm lấy bả vai của Miyagi, âm thanh vụn vặt từ cổ họng thoát ra như trêu vờn bên tai cậu. Bàn tay to lớn vì tập luyện mà chai sần của Miyagi một lần bao lấy dương vật của cả hai mà tuốt lộng.
Mitsui bị cơn sung sướng tập kích mà giật bắn mình, vô tình thoát ra khỏi nụ hôn sâu làm cho nước bọt chảy dọc xuống xương quai hàm kéo ra một sợi chỉ bạc nối lấy môn Miyagi.
"Mi- miyagi, tay em ấm quá" - Mitsui nói, anh lại càng ôm chặt lấy cậu hơn, anh kề sát tai cậu mà rên rỉ làm cậu chẳng dám chậm trễ phút nào, tốc độ bàn tay càng ngày càng nhanh.
"Anh, anh sắp bắn rồi, Miyagi-!" - nhưng ngay khi Mitsui sắp đạt đến cao trào thì cậu lại thả tay ra, Mitsui nhìn Miyagi trân trối, anh níu tay cậu lại đặt lên dương vật đã bóng nhẫy dịch nhờn của mình , tay anh bao bên ngoài và lại bắt đầu lên xuống.
Miyagi vẫn nhất định không cho anh bắn, cậu ngay lập tức lấy đầu ngón cái chặn lại ngay lỗ niệu đạo dương vật Mitsui, cơ thể Mitsui co giật, Miyagi hơi di di ngón cái, cậu di một lần cơ thể anh cũng giật một lần.
"Miyagi, để anh bắn..." - Mitsui khó khăn nói, dương vật anh như muốn nổ tung, đầu khấc đáng thương bị cậu nắm chặt lấy, lỗ niệu đạo ngứa ngứa vì cậu cứ miết qua miết lại mãi.
Tay còn lại của Miyagi cũng không rảnh rỗi, cậu đổi tay, quệt lấy một chút dâm dịch tiết ra từ dương vật Mitsui rồi thoa lên lỗ nhỏ phía sau của anh.
Ngón tay đầu tiên đi vào trong khá là dễ dàng.
"Này, sao sau này của anh lại mềm vầy? Đừng nói với em là anh có ai khác ngoài em đó nhé?!" - Miyagi nói, cậu nhìn thẳng vào Mitsui đang bị cậu đùa nghịch đến không phân biệt nổi phải trái.
"Không, sao em cứ nói vậy hoài-" - Mitsui mơ hồ đáp lại, ngón tay Miyagi vô tình lướt qua điểm nhỏ gồ lên bên trong anh, làm Mitsui ưỡn cong lưng, hai bắp đùi cũng vì thế mà phát run.
"Khi nãy đi tắm, anh có chuẩn bị một chút-" - Mitsui ngại ngùng nói, rồi lấy cánh tay che đi khuôn mặt đỏ như tôm luộc, sắp không chịu nổi sự xấu hổ này mà đỏ lại càng đỏ.
Miyagi có hơi ngạc nhiên, rồi lại như mở cờ trong bụng mà chuyên tâm vào nới rộng cái lỗ đang thít chặt lấy mấy ngón tay cậu kia.
"Nào, xin em đi, gọi tên em và xin em cho anh bắn đi, Mitsui." - Miyagi cười nói, lâu lắm mới được làm tình với người yêu, mới lâm trận đã bắn thì còn gì vui nữa, cậu phải tranh thủ trêu anh cho đã.
"Ryota, Ryota, cho anh, cho anh bắn đi, xin em-" - Mitsui ngoài dự đoán lại rất nghe lời, khuôn mặt vừa nóng vừa đỏ, đuôi mắt còn đọng lại nước mắt nhàn nhạt trông đáng thương vô cùng, cơn hứng tình như đốt cháy lý trí anh làm anh ý loạn tình mê, câu từ lộn xộn, chỉ biết cầu xin Miyagi cho mình được giải phóng khỏi sự khó chịu, ngứa ngáy.
Mitsui đưa tay nắm chặt lấy tay đang sóc lọ của Miyagi, hông anh đưa đẩy nhẹ nhàng, lại vì từng đợt khoái cảm vụn vặt mà giật người, bật ra vài tiếng rên vừa bất lực vừa sung sướng.
Miyagi nhìn một màn trước mắt, không thể không cảm thán, người yêu cậu ngọt nước thật đấy.
Sau đó, không nói không rằng, rút tay về, lại kéo hông anh về phía mình, gác hai chân anh lên vai, đồ đạc đã cởi và bao cao su cũng được Miyagi đeo vào từ ban nãy, đằng sau của Mitsui cũng đã được cậu chuẩn bị kĩ lưỡng.
Dương vật cậu trực ngay cửa mình Mitsui, một phát đâm lút cán vào trong.
Mitsui ngửa cổ ra sau, mắt anh mở to, khuôn miệng hoảng hốt, nước bọt cũng theo đó mà chảy dọc xuống quai hàm.
Miyagi hít thở sâu, đúng là lâu không làm, đằng sau này cho dù có nới lỏng ra rồi thì vẫn chứ thắt chặt như vậy.
Sau đó, Mitsui từ từ điều chỉnh nhịp thở, Miyagi mới có thể bắt đầu di chuyển.
Có thể Miyagi không cao bằng Mitsui, nhưng chắc chắn cái khác của cậu sẽ to hơn, điển hình như cái thứ đang chôn sâu bên trong Mitsui.
Phải mất một lúc Mitsui mới có thể làm quen được với kích thước dương vật Miyagi, cậu di chuyển thật chậm, đều đặn rồi dần dần nhanh hơn, nhịp nhàng và vững chãi đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể anh.
Mitsui ngửa cổ rên rỉ, tiếng rên như nỉ non, đứt quãng, không liền mạch đủ cho thấy cơn khoái cảm mà cậu mang đến lớn như thế nào, đến mức anh không thể rên thành tiếng.
"Mitsui, hôn em" - Miyagi nói, tay cậu đỡ lấy anh thẳng lưng dậy, ngồi lên đùi cậu, dương vật cũng vì thế mà đâm vào sâu hơn.
Mitsui giật mình một cái, cũng chăm chú hôn Miyagi, lại bị những cú thúc như đóng cọc đóng đinh của Miyagi làm cho đảo lộn thần trí, chưa hôn được bao lâu đã phải dứt môi ra rên rỉ.
"Ở bên này thiếu em chắc cái lỗ này của anh cũng đói lắm nhỉ? Bình thường anh có cho nó ăn đầy đủ không thế?" - Miyagi nói, miệng cậu ngậm lấy núm vú sung huyết của Mitsui mà bú nhiệt tình như trẻ bú sữa.
"Không...không có..."
"Mitsui, nói thật đi." - cậu nhìn lên anh lần nữa, biết ngay là anh sẽ vừa che mặt vừa quay đi chỗ khác mà trả lời, người yêu cậu thật sự không giỏi nói dối xíu nào.
"...Có, anh có thủ dâm bằng dương vật giả..." - nói đoạn Mitsui cúi xuống hôn Miyagi, luồn chiếc lưỡi mềm oặt vào mà càn quét khuôn miệng cậu. "Nhưng không sướng bằng dương vật của em, của em thích hơn, sâu hơn nữa đi, Ryota."
Sau đó
Không có sau đó
Mitsui bị Miyagi lật người lại, cậu kéo cao mông anh lên rồi lại một lần đâm vào hết chiều dài dương vật thô to gân guốc, cây gậy thịt như chày đâm tiêu đâm không ngơi nghỉ vào cái lỗ dâm không ngừng chảy ra nước nhờn chạy dọc xuống đùi non trắng mềm của Mitsui.
Từng đợt khoái cảm ập đến như sóng trào làm Mitsui như không còn tỉnh táo, chỉ biết rên rỉ đến khản cổ họng, Miyagi nắm lấy cổ Mitsui mà ghì xuống nhưng không ghì quá sâu, cậu lại quá biết anh thích gì, anh thích làm tình mạnh bạo, cậu chiều anh đấy nhưng không có nghĩa là cậu sẽ bóp cổ anh đến mức để lại dấu đâu, như thế xót lắm, cái gì cũng nên vừa đủ, còn cái lỗ dâm đang cắn mút dương vật của cậu đây thì có vẻ còn không biết chữ "đủ" đánh vần như nào.
Cậu càng đâm vào nước dâm chảy ra càng nhiều, có cảm tưởng như ngày anh uống hai lít nước thì giờ anh ra hết bốn lít nước dâm.
Miyagi cứ thế đâm Mitsui đến bắn chỉ với việc đụ bằng lỗ sau. Anh bắn đến lần thứ sáu thì cậu cũng lần hai lần ba, đến mức khi cậu lên đỉnh vào lần thứ năm, Mitsui đã chẳng còn gì để bắn.
"Mi-miyagi, xin em, dừng lại đi, tinh trùng, tinh trùng không còn để bắn nữa-" - Mitsui nói không ra hơi, câu từ lộn xộn, khuôn mặt thì mướt mồ hôi và nước bọt. Khi nãy đổi tư thế, Miyagi ép sát đầu gối anh vào ngực anh, dương vật Mitsui đương nhiên đối diện với mặt anh, sau đó khi anh bắn ra, trực diện tự bắn lên mặt mình, còn chưa kịp chùi đi đã bị cậu lật sấp người lại đụ tới tấp.
Miyagi làm như không nghe thấy, tiếp tục mài dũa dương vật bên trong Mitsui.
Chợt Mitsui co giật mạnh, lưng ưỡn cong lên, các ngón chân cũng co quắp lại, lỗ nhỏ cũng theo đó mà thít chặt.
Miyagi bị giật mình, không cản lại kịp, mặc dù trước đó đã bắn năm lần thì dòng tinh dịch vẫn đặc quánh, nóng hổi dội xối xả vào điểm gồ của Mitsui, đến mức bụng dưới của Mitsui còn hơi nhô lên.
Mitsui ngay lập tức bắn ra một dòng nước trong suốt, không có màu cũng chẳng có mùi gì, cứ thế anh như đứa trẻ tè dầm, bắn đầy nước ra ga trải giường trắng muốt, đôi con mắt lừ đừ, bắp đùi run rẩy, cơ thể giần giật dính nhớp hỗn hợp nước dâm, tinh trùng và mồ hôi, tóc tai đều ướt đẫm và anh ngất đi.
Miyagi thở ra một hơi khoang khoái, vuốt ngược mái tóc xoăn tít ra đằng sau để lấy lại tầm nhìn, thấy Mitsui không phản ứng chỉ có thể thở dài.
Cậu từ từ rút dương vật ra, bên trong vừa tinh trùng vừa nước nhờn thi nhau chảy ra ồ ạt. Miyagi nhanh chóng lau dọn, giúp Mitsui vệ sinh cơ thể, rửa sạch từ trong ra ngoài rồi lại giúp anh mặc đồ, bế anh lên giường nằm đắp chăn thẳng thớm, bản thân sau đó cũng tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường ôm anh ngủ một mạch tới sáng.
————————————
"Ủa Miyagi, qua bên đấy gặp Mitsui sao rồi?" - Hanamichi trên màn hình điện thoại hỏi.
"Về đây được mấy ngày, ngày nào tụi anh cũng ở cùng nhau, chú khỏi phải lo." - Miyagi đáp, mắt cậu đảo đến khung cửa sổ, bên ngoài Mitsui đang lúi húi kiếm gì đấy trong xe hơi, khi anh ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của cậu, cả hai đều cười và vẫy tay.
"Ghê đồ, về bên đấy phát là tình yêu ngập trời nhẩy?" - Hanamichi bĩu môi, khiếp ông anh hằng ngày cứ cọc cà cọc cằn, nay có miếng tình yêu vào khác hẳn.
"Chứ sao giờ, yêu xa thì phải biết trân trọng mới bền chứ." - nói rồi Miyagi đứng dậy, cậu tiến ra phía cửa ra vào, Mitsui đang cởi giày, cậu hơi khom người hôn cái chụt vào má anh một cái. "Đúng không anh?"
Tai Mitsui đỏ ửng lên, anh chỉ biết trợn tròn mắt nhìn Hanamichi và Rukawa (vừa mới mò vào chung) trên điện thoại Miyagi. Này, đừng có lấy cái cớ yêu xa rồi muốn làm gì là làm nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro