Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mơ ước bắt đầu (phần 1)


            Qua khung cửa sổ, một cô gái trẻ đang lặng thầm ngồi ở đó. Cô không nói gì, cũng chẳng làm gì cả. Chỉ đơn giản là im lặng và ngắm nhìn những bông tuyết bay bay trên nền trời xám xịt ở một thành phố xa lạ. Phải chăng, bầu trời kia là cô ở quá khứ, là những gì mà cô vấp phải để đạt được đến ngày hôm nay? Cuộc đời cô là một trang bi kịch, nó lạnh lùng và tàn nhẫn đến ghê tởm. Nhưng thật may mắn thay, ông trời không lấy đi của ai quá nhiều thứ. Trải qua hàng tấn bi kịch, cuối cùng, cô cũng đã thực hiện được giấc mơ của mình – trở thành một du học sinh tại Thụy Sĩ.

Cái mùa đông nơi Thụy Sĩ xa xôi thật như khiến con người ta chỉ muốn chui trongchăn ấm mãi không ra   , đặc biệt là đối với một du học sinh đến từ Việt Nam như cô, vốn đã quen với không khí ấm áp. Cái lạnh đến cắt da cắt thịt, cái lạnh thẩm thấu  như xé tan từng lớp áo len dày cộp của cô.Cầm cốc café nóng trên tay, nhâm nhi từng ngụm nhỏ, nhìn về một khoảng không gian vô định bên khung cửa sổ, nó như đưa cô về quá khứ, một quá khứ với đầy những đau thương và nước mắt.

Sinh ra trong một gia đình khá giả, cô luôn luôn nhận được bất kì điều gì cô muốn. Cô lớn lên trong nhung lụa, trong sự chiều chuộng của cha mẹ, trong một gia đình hạnh phúc đầy ắp tiếng cười. Nhưng, cuộc sống như một nàng công chúa thích bay nhảy, thích mơ mộng của cô đã đặt dấu chấm hết khi cô lên 10 tuổi. Phá sản – Hai từ mà cô chưa bao giờ dám nghĩ đến. Gia đình cô lâm vào khủng hoảng, mọi thứ trở nên thật bế tắc và cùng cực. Từ một đứa trẻ luôn cao ngạo với các bạn về món đồ xa xỉ, cô rơi xuống hố sâu của sự tuyệt vọng và dường như, cô mất niềm tin hoàn toàn vào hai chữ Gia Đình. Gia đình yêu thương cô, gia đình chiều chuộng cô, gia đình nuôi cô lớn. Nhưng ở một cái gia đình lớn hơn, họ lại lừa gạt cha mẹ cô. Có ai dám tưởng tượng rằng, chị gái mình sẽ lấy hết tài sản của mình, để lại cho mình một khoản nợ khổng lồ rồi cao chạy xa bay không? Bác của cô là như vậy đấy. Tin tưởng quá mức, yêu thương quá mức, lo lắng quá mức, đôi khi, khiến cho chính bản thân chúng ta rơi vào hố sâu của sự bế tắc. Đâu có ai ngờ được, một người bác cô hết mực tôn trọng, kính yêu, một người bác hay chở cô đi ăn kem mỗi buổi chiều tan học, một người bác luôn che chở cho cô mỗi khi cô mắc phải những sai lầm của cuộc sống lại làm như vậy với gia đình cô. Ừ! Cô đau lắm! Trái tim cô như thắt nghẹn lại. Cô khóc, khóc rất nhiều, khóc đến nghẹt thở, khóc đến mức đôi mắt sưng lên và đau rát, cô vẫn tiếp tục khóc. Mười tuổi, cô còn quá nhỏ để nhận thức được mọi thứ, để cảm giác sâu sắc về mọi thứ. Nhưng hơn bất kì ai hết cô hiểu rằng, mẹ cô là người đau khổ nhất.

Cô vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó, mẹ cô gần như chết đi trong tuyệt vọng, trong nỗi đau mà chính chị gái của mình mang lại. Mẹ không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nằm đó, im lặng và khóc. Đó là lần đầu tiên cô thấy mẹ mình khóc. Khuôn mặt vốn trắng hồng của bà nay tái nhợt đi và chứa đầy nước mắt. Cô muốn chạy đến ôm chặt mẹ, muốn vỗ về mẹ như cách mẹ vỗ về cô mỗi khi cô gục ngã. Nhưng trái tim non nớt, sự ngại ngùng của một đứa trẻ như chói cô lại. Nó chói cô lại ở một nơi mà cô chỉ được phép dõi theo và lặng nhìn đôi mắt mẹ.

Mẹ cô là một người vui vẻ và hòa đồng theo đúng nghĩa. Mẹ luôn mỉm cười với cô dù đó là khi mẹ đau khổ nhất, là khi gia đình cô cãi vã, hay là khi mẹ gặp thất bại trong việc làm ăn. Đó là cách mẹ dạy cô lớn, mỉm cười trong mọi trường hợp để không phải nhận sự thương hại của bất cứ một ai. Nhưng ngày hôm ấy, cô không còn thấy hình ảnh quen thuộc của mẹ cô nữa. Đôi mắt bà nhìn vào một khoảng không vô định, lạnh lùng và lãnh đạm. Đôi tay nhăn nheo bà run và nổi lên những gân xanh chằng chịt. Bà buồn? Bà tức giận? Bà hận? Cô cũng không biết nữa. Cô chỉ biết rằng, hình ảnh người mẹ của cô lúc đó thật xa lạ. Ừ! Cũng đúng thôi. Cười làm sao được khi ngày mai phải đối mặt với nợ nần của người chị để lại, cười làm sao được, khi trái tim bị vò nát và xé ra từng mảnh. Có lẽ với mẹ, mẹ không chỉ phá sản về vật chất, mà đến ngay cả trái tim mẹ cũng đã bị phá sản mất rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: