Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu xa (Hoàn)


"Nai nhỏ. Anh sao rồi? Đã khỏe hơn chưa? Có ăn uống đầy đủ không? Và...
Có nhớ em không?"
Không biết đây là dòng tin nhắn thứ bao nhiêu Sehun viết rồi lại xóa.
Mỗi tối sau khi kết thúc lịch trình, cậu trở về ktx, cơ thể rã rời, theo thói quen chỉ muốn ngay lập tức chạy vào phòng tìm Luhan của cậu, mè nheo anh xoa vai cho rồi cả hai sẽ đi uống trà sữa mặc cho anh quản lý hét khản cả cổ vì trời đã khuya.
Hôm nay cũng vậy, cậu điên cuồng tập luyện để quên đi sự trống rỗng trong tim. Gần một tháng kể từ ngày anh đi, cậu không thể tìm thấy bất cứ thông tin nào của anh. Cậu đau đớn, bất lực, bất giác nước mắt rơi xuống hòa theo mồ hôi mặn, mà đắng. Càng nhớ anh, cậu càng cố tập luyện thật nhiều, tập luyện để khi gặp lại anh, cậu sẽ là một con người trưởng thành, không còn là đứa trẻ suốt ngày bám theo anh, mè nheo nũng nịu với anh, trở thành một chỗ dựa vững chắc cho anh, che chắn không cho bất cứ chuyện gì làm tổn thương anh. Và để khi gặp lại, cậu có thể tự tin nói với anh 3 chữ mà suốt hơn 3 năm nay cậu giấu trong lòng...
Seoul, 2h32...
Sehun trở về ktx, vào phòng tắm xã nước để cuống trôi những mệt mỏi hôm nay. Hôm nay cả nhóm phải chụp hình cho một tập chí. Cậu phải cố gượng để mang chiếc mặt nạ vui vẻ cả ngày, thật mệt mỏi. Giá mà có anh lúc đó, chắc cậu sẽ cười rất nhiều. Bất giác nhìn sang tủ quần áo, chiếc áo đó vẫn ở đây. Chiếc áo hoodie oversize hình con nai nhỏ với đôi mắt to tròn lấp lánh mà anh từng mặc. Sehun lúc ấy ngốc nghếch cứ nghĩ con nai đó vô cùng giống Luhan nên đã năn nĩ anh tặng mình. Luhan cười ngốc xoa đầu cậu rồi hôm sau cũng mang chiếc áo sang cho cậu. Cậu đón lấy chiếc áo từ tay anh, đưa lên mũi hít hà hương thơm, là mùi của Luhan không lẫn vào đâu được, hương thơm làm cậu như đang bay lên thiên đường. Nhìn biểu hiện đáng yêu của maknae khiến Luhan không chịu được mà đưa tay xoa đầu cậu. Quả nhiên maknae của anh đã cao to hơn trước nhiều rồi, hẳn là cao hơn cậu một cái đầu, vậy mà vẫn vô cùng đáng yêu như một đứa bé khiến anh luôn muốn bảo vệ
Sehun tắm xong, mặc vào người chiếc hoodie của Luhan, hương thơm vẫn còn, như chính anh đang ôm lấy cơ thể đang run lên vì kìm chế tiếng nấc của cậu.
"Nai nhỏ. Bao giờ anh mới về với em? Em. Nhớ. Anh"
Lau giọt nước mắt chực trào trên mi, Sehun cố nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ...
Trong mơ...
Cậu nhìn thấy Luhan trở về bên cậu, vuốt mái tóc cậu khiến cậu cười tít mắt...
Rồi anh lại chạy khỏi cậu, cậu cứ gọi, gọi khản cổ, anh vẫn cứ chạy, chạy đi xa cậu lần nữa...
Sehun bật dậy, từ bao giờ nước mắt vô thức rơi đầy trên gương mặt cậu. Lần này cậu không lau nó nữa, để mặc cho nước mắt rơi mặn chat, thấm vào tim. Đau đớn.
"Em lại nhớ anh rồi Luhan. Anh nói em phải làm sao"
Bắc Kinh, 1h47
Luhan vẫn ngồi trước màn hình laptop, dán mắt vào 10 con người đang nhảy Wolf. Cuối bài là Sehun và Tao tạo hang sói. Cảm giác đau nhói len vào tim. Việc đó với anh đã quá quen thuộc, nhưng đây là lần đầu anh nhìn 10 người con lại nhảy. Nở nụ cười chua chat, bất giác Luhan đưa tay lên màn hình, chạm vào hình ảnh người con trai tóc nâu nhỏ nhất nhóm
"Sao trông em mệt mỏi vậy Hunnie"
Một giọt nước mắt rơi xuống. Ngày ra đi, anh đau lắm chứ. 10 con người mà anh quý trọng như gia đình, bây giờ vì anh phải bắt đầu lại, dù tất cả vẫn luôn ủng hộ anh. Anh phải bỏ lại đứa em út mà anh hết lòng yêu thương. Đứa nhỏ mà ngay từ lúc thực tập sinh đã luôn bám lấy anh, đến bây giờ, dù đã trưởng thành nhiều, nó vẫn vậy. Nhiều lúc anh cảm giác Sehun như một phần cuộc sống của anh, vậy mà bây giờ phải xa cậu, thật sự không nỡ
"Hunnie, anh xin lỗi, nhưng anh nhớ em"
Luhan lại online Weibo. Fan nói hôm nay Sehun ra ngoài một mình, cậu đi mua trà sữa, một Socola và một khoai môn. Là vị mà anh và cậu thích.
"Sehun ngốc. Nếu mua thì phải mua 10 ly chứ sao lại mua mỗi hai vị đó"
Anh cười, một nụ cười cay đắng. Phải, đêm nào anh cũng lặng lẽ vào Weibo, xem tình hình của nhóm, và của cậu. Fan còn nói hôm qua Sehun mặc áo của anh, đội mũ của anh... nhìn dòng hagtag mà Luhan không thể kìm nước mắt, cứ để mặc nó rơi ướt gương mặt mình
Rồi dòng tin khiến Luhan phải lập tức dừng lại. Sehun vừa tạo tài khoản Weibo. Rõ ràng thằng nhỏ của anh làm gì biết tiếng Trung, vậy mà vẫn tạo Weibo. Fan nói nó muốn tạo Weibo để biết tình trạng của Luhan, nhưng nó vẫn không follow ai.
"Cậu ổn chứ Sehun, đừng buồn, fan sẽ lo lắng lắm"
Anh tạo một tài khoản khác, follow Sehun, và gửi cho cậu một tin nhắn tiếng Hàn
Ngay lập tức chấm xanh hiện lên. Cậu vừa online. Và...
"Cảm ơn, tôi ổn. Hình như bạn...ưm..không phải fan thì phải?"
Luhan có chút bất ngờ, bối rối. Anh muốn hỏi cậu nhiều lắm, muốn nói với cậu là anh nhớ cậu, nhưng anh không thể...
"Tôi chỉ là một người từng gặp cậu, lúc này trông cậu không được vui, giữ gìn sức khỏe nhé"
"Cảm ơn, nhưng liệu tôi có biết bạn? À hình như bạn là nam?"
"Vâng, có lẽ tôi lớn hơn cậu."
"Vậy tôi sẽ gọi là hyung"
"Cậu vẫn thường trò chuyện với fan thế này à?"
"Không. Anh là người đầu tiên"
"Vậy chắc có hàng triệu fan của cậu đang ghen tỵ với tôi nhĩ..haha"
Seoul.
"Luhan, rõ ràng đó là Luhan, cách nói chuyện đơn giản, cả cái tên Weibo cũng nói lên điều đó – Nai Sữa – cái tên này chỉ mình em gọi anh, chỉ mình em và anh biết, tại sao anh lại không nói với em mà phải giả làm người khác để trò chuyện cùng em"
Sehun off, không phải cậu không muốn nói chuyện với Luhan, chỉ là cậu không muốn mình phải tổn thương nữa. Con người luôn mâu thuẫn như vậy. Lúc không gặp thì nhớ da diết, lúc gặp thì lại sợ hãi hiện tại. Cậu sợ cứ tiếp tục nói chuyện cùng Luhan, cậu sẽ không quên được anh, càng ngày càng đau khổ
Bắc Kinh.
"Sehun off rồi, cũng phải, bây giờ em ấy là idol, còn mình chỉ là fan, có quyền gì bắt câu phải nói chuyện cùng mình."
Luhan cười nhạt rồi tắt máy tính tìm đến giấc ngủ...
3 ngày sau...
"Hyung"
Luhan bất ngờ nhận được tin nhắn từ Sehun.
"Có chuyện gì vậy Hunnie"
Sauk hi trả lời tin nhắn thì Luhan chỉ muốn đập đầu vào tường cho xong. Vì đó là thói quen, mỗi lần Sehun nhắn tin cho anh, anh sẽ ngay lập tức trả lời như vậy
"Tại sao gọi tôi như vậy?"
"Tôi xin lỗi nếu làm cậu không vui"
Cậu im lặng khá lâu, Luhan cứ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ đợi, hơn 30 phút, anh nhận được một tin nhắn, không thể tin vào mắt mình
"Đến bao giờ anh mới chịu thừa nhận với em hả Luhan"
Luhan sững người. Làm sao cậu có thể biế người đang nhắn tin với cậu là anh? Tim anh đâp liên hồi, bàn tay run run đặt lên bàn phím, muốn gõ vài chữ nhưng những ngón tay cứ cừng đờ. Lấy hết can đảm, anh viết cho cậu một dòng
"Anh xin lỗi Hunnie, anh chi muốn biết tình hình em thế nào"
"Nếu em không nhận ra anh, liệu anh có tự thừa nhận?"
"Anh đã không hy vọng em trả lời, nhưng...thật sự anh đã rất ngạc nhiên"
"Vì cái tên đó, chỉ mình em và anh biết"
Lần nữa Luhan sững người. thằng bé vẫn nhớ rất rõ về anh. Sehun của anh đã trưởng thành nhiều, không còn mè nheo hay giận dỗi anh nữa.
"Em thông minh thật đấy Sehun. Bây giờ nói anh nghe em đã làm gì trong 1 tháng qua?"
"Em đã trở thành một thằng ngốc khi suốt ngày mặc đồ của anh, uống trà sữa khoai môn và cố sức luyện tập"
"Haha...vậy ra anh đi em là người được lợi nhất rồi"
"Đừng đùa nữa Luhan, em nghiêm túc đấy"
Nhận ra sự nghiêm túc của Sehun, Luhan bất giác nhíu mày suy nghĩ
"Có chuyện gì sao Hunnie"
"Không có gì, chỉ là EM NHỚ ANH"
Sehun off ngay sau khi tin nhắn được gửi. Luhan ngẩn người nhìn dỏng chữ in đậm trên màn hình, chạy qua chạy lại trên đôi đồng tử. Thẫn thờ tắt máy, anh leo lên giường, không thôi suy nghĩ rồi lại khẽ mỉm cười. Bắc Kinh đêm nay thật ấm
Seoul...
Sehun mở mắt nhìn trần nhà, Suho ở giường kế bên đã ngủ từ bao giờ, chỉ có mình cậu nằm trằn trọc mãi không thể ngủ. Cậu không chắc Luhan đang nghĩ gì, nhưng có lẽ cậu phải làm một việc, như trái tim cậu mong muốn
Bắc Kinh...
Luhan lại online Weibo, mong gặp Sehun, để nói với cậu một điều
1h sáng
2h sáng
Vẫn không thấy cậu online
Bắc Kinh...
Ngày thứ 3 vẫn không thấy Sehun online. Cảm giác đau nhói, trống rỗng nơi lòng ngực.
"Em mấy hôm nay có chuyện gì vậy Sehun?"
Trang chủ Weibo có một hagtag khiến anh phải chú ý
Bàng hoàng bấm vào: 3 ngày không thấy Sehun đến công ty, EXO-K đến công ty với 5 thành viên, EXO liệu sẽ có thành viên thứ 3 rời nhóm?...
Một loạt bài báo khiến anh vô cùng hoang mang. Sehun của anh, có chuyện gì sẽ luôn nói cho anh biết, vậy mà bây giờ
"Nói anh biết chuyện gì đang xảy ra với em đi Hunnie"
Hai tin nhắn gửi đi vẫn không có tin nhắn trả lời
Luhan bất lực nằm nhìn bất động lên trần nhà. Những chuyện này thành sự thật thì cả nhóm, Sehun của anh sẽ ra sao...
Chợt Weibo có tin nhắn. Lười biếng ngồi dậy. Chớp mắt vài cái, là tin nhắn của Sehun, anh không nhìn lầm chứ, dụi mắt, đúng là Sehun rồi
"Luhan"
"Anh đây Hunnie, em đang ở đâu vậy?"
"Chỗ anh có lạnh lắm không Luhan"
"Có, nhưng em đang ở đâu?"
Luhan gấp gáp gõ nhanh từng chữ, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Sehun
"Chỗ em cũng lạnh lắm, nên anh có thể cho em vào nhà một chút được không?"
"Em đang nói gì vậy Sehun"
Hỏi như vậy nhưng chân anh thì vô thức chạy xuống nhà, đôi tay run run mở cánh cửa
Một thân hình cao lớn, mái tóc nâu sáng, khoác áo len mỏng đang co ro trước cửa nhà, thân ảnh quen thuộc, nụ cười móm đặt trưng
Luhan đứng bất động như không tin vào mắt mình, khẽ đưa tay chạm vào gương mặt cậu, bất giác Sehun nắm lấy tay Luhan, ôm chặt anh vào lòng
"Nai nhỏ, Sehun nhớ anh"
Luhan cảm động đến rơi nước mắt, cũng vòng tay ôm lấy con người cao lớn kia, vuốt ve tấm lưng cậu. Chạm vào gương mặt Sehun, Luhan ngạc nhiên
"Em lạnh quá đấy Sehun"
Cậu chỉ khẽ cười
"Không định cho em vào nhà à"
Lúc này Luhan mới như bừng tỉnh, vội vàng kéo Sehun vào nhà
"Bây giờ thì nói cho anh biết, mấy ngày nay trốn đi đâu? Sao bây giờ lại ở đây?"
"Nai nhỏ lo cho em à?"
"Nhóc con hỏi thừa, tất nhiên là anh lo cho em rồi"
Sehun hơi nhăn mặt
"Em đã lớn rồi, không còn là nhóc con nữa đâu"
Nhìn cái điệu bộ dẫu môi của Sehun khiến Luhan bật cười, nhóc con của anh vẫn luôn trẻ con như vậy
"Được rồi nhóc người lớn, giờ nói cho anh biết được chưa?"
Sehun lườm Luhan một cái rồi cậu nói
"Em đã hỏi anh quản lý địa chỉ nhà anh, nhưng anh ấy không nói"
"Chắc anh quản lý sợ em sẽ đến tìm anh"
Sehun gật đầu
"Nhưng tự em cũng có thể tìm ra"
"Em tìm anh làm gì? Chẳng phải chúng ta có thể nói chuyện trên Weibo hàng ngày sao"
"Em chỉ muốn chắc anh vẫn nhớ em hay không"
Luhan cười to vì sự trẻ con của Sehun khiến cậu đỏ mặt ấp úng
"Thật ra...là...là em có chuyện muốn nói với anh"
"Chuyện gì? Sao ấm úng vậy Hunnie"
Sehun nhắm mắt, hít thật sâu, một hơi nói ra tất cả những gì đang giấu trong lòng
"Sehun nhớ anh, muốn gặp anh. Sehun YÊU anh"
Im lặng
Im lặng
Cả hai vẫn im lặng
Sehun vẫn nhắm chặt đôi mắt
3 phút sau
Có một làn hơi ấm đậu vào đôi môi của Sehun, cậu mở to mắt, môi Luhan đang kề môi cậu. Ngay lập tức Sehun vòng tay kéo Luhan lại gần hơn, cảm nhận hết sự ngọt ngào ấm áp từ làn môi người đối diện
Dứt khỏi nụ hôn, Sehun vẫn như nữa tỉnh nữa mê, đưa mắt nhìn Luhan
"Tỉnh lại nào nhóc, chẳng phải vừa tỏ tình với anh à? Đây là cách anh đáp lại"
Anh cười, nụ cười ấm áp tựa như một thiên thần
Sehun ngẩn ngơ, rồi đôi mắt cong lên, trưng ra nụ cười móm quen thuộc, rồi ôm chằm lấy Luhan
"Nai Nhỏ, Sehun yêu Luhan"

---------End-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro