Goodbye
Năm 13 tuổi, cô và nàng vô tình biết được nhau qua 1 group chat, nàng hơn cô 1 tuổi. Ban đầu, cô và nàng chẳng thân thiết gì nhau lâu sau hai người đã add friend nhau và dần trò chuyện cùng nhau thâu đêm suốt sáng. Vào hôm ấy, 1 buổi trưa nàng đã bất ngờ tỏ tình cô khi ấy cô rất phân vân, cuối cùng vẫn chọn chấp nhận quen nàng. Nhà cô khá khó trong việc nuôi dạy con thế nên cô và nàng chỉ có thể trò chuyện cùng nhau vào mỗi cuối tuần tuy thế nhưng tình cảm vẫn không hề phai nhoà mà ngày một càng yêu nhau hơn, ngày một tình yêu càng lớn. Khi ấy cô 13 và nàng 14 cùng nhau trải qua bao buồn vui san sẻ cho nhau mọi điều vào những ngày cô có thể dùng điện thoại cô sẽ nhắn tin kể cho nàng nghe trong tuần qua như thế nào buồn vui ra sao và đặc biệt là cô rất nhớ nàng. Tuổi 13 bước qua thật nhẹ nhàng khi có nàng cạnh bên làm động lực động viên cô rất nhiều thứ. Tuổi 14 lại bước đến khi ấy cô đã lớn thêm 1 tuổi và tình yêu cô dành cho nàng cũng lớn thêm. Cô khi ấy vào mỗi buổi học sẽ mượn điện thoại bạn nhắn cho nàng vài ba dòng tin hỏi thăm rồi lại nhắc nhở phải ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa. Tuy là tình yêu xa người Nam kẻ Bắc thế nhưng cô và nàng vẫn mặn nồng yêu nhau. Tình yêu chẳng bao giờ trải qua êm đềm mãi được cô và nàng cũng trải qua những trận cãi vã không cần biết ai sai cô luôn luôn vui vẻ nhận lỗi thế nên lại hoà nhau. Cứ thế bao dung mọi điều sai trái mà nàng làm ra cưng chiều nàng hết mực. Vào năm nàng học lớp 9 cô đã có thể dùng điện thoại và quan tâm nàng nhiều hơn năm ấy nàng phải thi chuyển cấp, cô vẫn nhớ như in mùa hè ấy khi nàng sắp thi cô và nàng đã có cuộc cãi vã to khiến cô suy nghĩ rất nhiều và không ngoại lệ trong những điều cô suy nghĩ cũng có 1 tia sáng suy nghĩ rằng sẽ chia tay thôi đã có quá nhiều đau thương do nàng chẳng suy nghĩ cho cô. Thế những cuối cùng cô chẳng thể nói điều cô nghĩ ra lại 1 lần nữa xuống nước dỗ dành nàng cùng nàng bước qua kì thi chuyển cấp. Cùng nàng lên cấp 3 cô học lớp 10 và nàng lớp 11 vẫn giữ được tình yêu bé nhỏ của cả hai. Khi ấy cô và nàng đã quen nhau được hai năm tuy yêu xa những mỗi dịp sinh nhật cô đều gửi quà đến cho nàng và nàng cũng thế. Tưởng chừng sẽ mãi êm đềm yêu nhau thế nhưng nàng đang trong giai đoạn trưởng thành nên đã có nhiều suy nghĩ cho tương lai. Nàng muốn cô phải là người như này phải như thế kia cô đều theo nàng đổi thay từng ngày. Dần nàng chẳng màn đến cảm xúc của cô, nàng buông ra những lời nói khiến cô mỗi đêm phải trằn trọc suy nghĩ và rồi tự khóc những lúc ấy cô thường nhớ đến hình ảnh nàng dịu dàng của trước kia để tự xoa dịu nổi buồn của mình. Có những lúc cô rất mệt mỏi cô rất muốn buông bỏ nàng ra nhưng vì quá yêu nên chẳng nỡ buông. Cô yêu nàng như cô đang ôm cây xương rồng biết đau nhưng vẫn cố giữ lấy bên mình. Nàng dần trưởng thành và mất đi hình bóng ngày xưa, hình bóng 1 người con gái nhẹ nhàng là luôn luôn kiên nhẫn trước cô, kiên nhẫn trước những thắc mắc những câu hỏi ngớ ngẩn của cô thế nhưng nàng vẫn luôn kiên nhẫn giải thích chúng cho cô, nàng đã từng rất dịu dàng như thế. Chẳng hiểu vì lí do gì nhưng chắc do trưởng thành nên nàng đã có phần đổi thay thế nên dần dần cô càng bị nàng làm cho đau đớn. Nàng đã đổi thay, nàng đã quên mất cô yêu nàng đến nhường nào nàng chẳng còn quan tâm đến tình yêu cô dành cho nàng nữa vì nàng biết cô yêu nàng, cô sẽ chẳng thể bỏ nàng mà đi đâu cả. Đỉnh điểm mọi việc bắt đầu năm nàng lên lớp 12 cô và nàng vẫn thế ngày qua ngày bên nhau tuy có cãi vã nhưng cuối cùng vẫn về như cũ. Cô đã dự định hè năm nay sẽ gặp nàng cô sẽ đi nữa quãng đường và nàng sẽ đi nữa quãng đường, khi nàng thi tốt nghiệp xong cô và nàng sẽ được gặp nhau thế nhưng đó là những mộng tưởng của cô. Thực tế đã vã cho cô 1 tát rõ đau cô đã nói ra những suy nghĩ ấy cho nàng nghe ngỡ đâu nàng sẽ hào hứng giống cô thế nhưng trả lại cho cô là không thể nàng phải thi cái này phải làm cái kia. Cô hãy chờ nàng, chờ khi nàng thành công khi đó ta gặp nhau nhé. Thế nên cô và nàng đã không thể gặp nhau như suy nghĩ của cô, cô đã nghĩ rằng khi gặp nàng sẽ tự tay đeo lên tay nàng một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu giữa cô và nàng, nhẫn cô đã chọn xong đó là 1 đôi nhẫn bạc rất tinh xảo nhưng chẳng thể gặp. Thế nên cô đã tặng chiếc nhẫn đó vào ngày sinh nhật nàng khi ấy cũng vừa qua kỉ niệm 4 năm tình yêu giữa cô và nàng thế nên cô đã chuẩn bị quà tặng nàng trong đó có chiếc nhẫn cô chuẩn bị trước đó. Khi quà đến tay nàng, cô đã rất hạnh phúc khi thấy nàng đeo nó trên tay khuôn mặt mĩm cười trông rất xinh, cô liền đưa tay mình lên cho nàng xem vì khi ấy hai người đang call video để chúc mừng sinh nhật nàng, nàng bất ngờ khi thấy tay cô cũng có 1 chiếc nhẫn giống vậy, thật hạnh phúc vì đây là món quà đôi đầu tiên giữa cô và nàng. Khi ấy cô đã nghĩ đây sẽ là một kỉ niệm khó quên trong kí ức cô. Vài tuần sau cô thấy chiếc nhẫn mình có vài vết xước nhỏ cô rất xót thế nên đã nói nàng rằng chắc cô sẽ mang chiếc nhẫn lên dây chuyền để tránh bị xước thế nhưng nàng đã nói rằng đeo nó sẽ ý nghĩa hơn vài vết xước nhỏ chẳng vấn đề gì cả cô lại tiếp tục mang nó trên tay nâng niu tình yêu nhỏ bé của mình. Vào 1 hôm nọ cô và nàng call video thì cô lại bất ngờ thấy nàng đã mang nhẫn vào dây chuyền và khi cô hỏi nàng lại khó chịu với cô sau đó cô rất buồn nhưng cũng chẳng dám thắc mắc đến chiếc nhẫn ấy nữa. Vào những hôm ôn thi THPTQG của nàng, cô đã động viên và cỗ vũ tinh thần nàng mỗi ngày. Thế nhưng bão tố lại ập đến vào những hôm cuối ôn thi cô và nàng lại cãi vã dạo gần đấy tần xuất cãi vã của cả hai tăng lên do nàng dần trưởng thành suy nghĩ dần thay đổi mọi điều cô làm những lời nói cô quan tâm nàng cho đó là làm quá rồi nói ra những lời nói tổn thương cô trong khi biết cô suy nghĩ nhiều nàng vẫn không suy nghĩ nói ra những lời đầy tổn thương. Tối hôm ấy cô đã khóc và suy nghĩ rất nhiều cuối cùng cô chọn nói ra tất cả mọi điều uất ức của mình. Nàng đã xin lỗi nhưng cô chẳng muốn tiếp tục ôm nỗi đau nữa dù chẳng nỡ xa nàng nhưng chịu thôi nếu tiếp tục ôm lấy tình yêu này thì ai sẽ là người ôm lấy cô những lúc phải nghe những lời nói khó nghe của nàng đây. Cô tuy không nói chia tay nhưng cả hai sau đấy đã trở nên lạnh nhạt dần, cả hai thầm biết đã kết thúc rồi. Không nói chia tay do cô sợ nàng mất tinh thần không thi được, vào những ngày nàng thi cô đã nhắn tin chúc nàng thi tốt. Cuối cùng, những ngày thi của nàng kết thúc kèm theo đó tình yêu của cả hai cũng đã kết thúc.Tuy cả hai còn yêu nhau nhưng tình yêu chẳng thể như trước cả hai sẽ có hai lối đi riêng cho mình, mỗi người sẽ có 1 cuộc sống tươi sáng riêng.
Goodbye my lover.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro