Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu xa

Năm lớp 11, tôi cùng bạn khác trường yêu đương không quá 1 tháng thì chia tay. Đơn giản vì lúc đó tôi thấy chán. Là người mang cung Thiên Bình tôi quyết định tiếp tục làm bạn với người yêu cũ. Chúng tôi chơi cùng một hội, gặp nhau cũng chỉ như bạn bè bình thường.
Ít lâu sau, chúng tôi lên 12, dần dần mất liên lạc với nhau. Nghe ngóng xung quanh thì biết được cậu ấy đã có người yêu mới. Còn tôi vẫn an nhàn với cuộc sống độc thân và ước mơ y sĩ.
Gần cuối năm 12, tôi lại chuyển sang quyết định đi du học. Một ngành nghề mới, một đất nước mới, một cuộc sống mới. Tưởng chừng tôi sẽ âm thầm ra đi cho đến một ngày một đứa bạn rủ cả hội đi cafe ôn bài. Cả đám bàn bạc về dự định sau này, đứa thì giáo viên, đứa thì kĩ sư, ... Chỉ riêng tôi một mình chọn cho bản thân một bước đi mới. Cả hội đứa nào cũng ngạc nhiên nhưng biết sao được. Ngày tôi quyết định sẽ đi du học là khi cả hội đã không nói chuyện với nhau rất lâu. Không người yêu, không bạn bè, thứ khiến tôi do dự chỉ có người thân. Nhưng không mấy khó khắn để tôi đưa ra quyết định. Đột nhiên mọi thứ trở lại. Lúc bấy giờ tôi có chút hối hận nhưng vẫn không thay đổi quyết định của mình.
Sau thi Tốt nghiệp, chúng tôi hẹn nhau đi chơi nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn, tình cảm cũng có chút được vun đắp. Không lâu sau tôi và người yêu cũ quyết định quay lại. Lúc đó chúng tôi không nghĩ nhiều cũng không hứa hẹn mãi mãi. Bởi " mãi mãi" là bao lâu? Đơn giản lúc đó muốn đối phương có mặt trong thanh xuân của mình.
Không lâu sau, người yêu tôi thì đậu Đại học mà anh ấy hằng mong ước. Còn tôi thì tốt nghiệp rồi tiếp tục hoàn tất các thủ tục còn dang dở.
Ngày lên máy bay, chúng tôi không khóc, có lẽ thứ gì đó khiến ngày ấy chúng tôi ở trước mặt đối phương đã cười rất tươi. Chỉ có tôi biết, khi bóng anh ấy vừa khuất tôi đã khóc rất nhiều. Cũng chỉ có anh ấy biết, trên đường trở về kí túc xá không biết bao lần dừng xe vì nước mắt đã làm mờ hết quãng đường.
Ngày hôm ấy, tôi không hứa hẹn non sông chỉ nói " Em phải đi rồi". Anh ấy cũng không níu kéo chỉ dặn dò tôi nhớ chăm sóc bản thân. Không phải chúng tôi không còn yêu đối phương, mà có lẽ cảm giác lúc bấy giờ đã hơn từ " yêu" mất rồi. Chúng tôi yêu nhau đến mức không nỡ vì bản thân mà đối phương phải từ bỏ ước mơ của mình cũng không muốn đối phương phải vì mình mà chờ đợi.
Nhưng ngày tháng du học bắt đầu. Ban đầu, tôi gặp rất nhiều khó khăn về ngôn ngữ, về văn hóa, về đồ ăn thức uống,... " Khí hậu ở đây lạ lắm. Em thấy nhớ Việt Nam rồi." , " Đồ ăn sao lại cay thế, Việt Nam vẫn là nhất", " Cô ở kí túc xá nói gì em không hiểu".... Và vô vàn các lời than vãn khác lần lượt gửi đến cho đối phương. Anh ấy không trả lời.
Mấy ngày sau, tôi nhận được một thùng hàng. Bên trong là áo ấm, một ít thức ăn Việt Nam, một bức thư. Nội dung bên trong chỉ vỏn vẹn hai câu " Chăm sóc tốt cho bản thân. Mọi người cũng đang thấy nhớ em".
Hơn một năm trôi qua, chúng tôi không nói với đối phương rằng bản thân nhớ đối phương đến mức nào. Nhưng bản thân tôi biết, chỉ cần một câu nói " nhớ" của đối phương thì lặp tức bằng mọi giá chúng tôi sẽ tìm mọi cách để được gặp nhau.
Tết năm ấy, tôi không thể về. Không một câu chúc hay cuộc gọi từ anh ấy. Tôi có chút tuyệt vọng rồi. Thời gian trước đó tôi đã dọn ra khỏi kí túc xá tìm một nơi trọ khác. Phòng trọ tuy bé nhỏ nhưng sao tôi thấy lạc lỏng quá. Một mình ngồi nhìn lại tấm hình cũ, miệng thì nhăm nhi món mứt dừa từ Việt Nam gửi sang. Tôi không khóc, có lẽ là không thể khóc nổi.
Tiếng gõ cửa vang lên kéo tôi từ hồi ức trở về. Nhìn lên đồng hồ, còn chưa tới 30s nữa là sang năm mới. Thầm nghĩ là đám bạn ở kí túc xá ghé thăm hay cô chủ trọ ghé cho ít đồ.  Chỗ tôi trọ an ninh cũng rất tốt nên không mấy nghi ngờ tôi đứng dậy tiến tới cánh cửa với tiếng gõ đang dồn dập. Cánh cửa mở ra, đồng hồ vừa điểm 00h00, pháo hoa cũng vừa lúc nở rộ " Happy Newyear! Anh thấy nhớ em rồi". Người mà tôi luôn hằng mong nay đang đứng trước mặt tôi.
Không biết bằng thế lực nào, nước mắt tôi cứ không ngừng tuôn rơi. Tôi sà vào lòng anh ấy khóc sướt mướt. Anh ấy không nói gì chỉ ôm lấy tấm lưng của tôi như muốn vỗ về.
Lúc này, tôi nghe ai đó gọi tên mình. Tôi không dám ngẩng đầu bởi tôi sợ đây chỉ là giấc mơ. " Tiểu cô nương à, năm mới mà khóc là không tốt đâu. " Gì đây, giọng nói quen thuộc này. Tôi ngẩng đầu lên hóa ra là đám bạn ở cùng kí túc xá. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là hung thủ hỗ trợ cho bạn trai nhà tôi vượt qua ải " an ninh" của bác bảo vệ. Tôi rất biết ơn nhưng mà sao lại xuất hiện ngay lúc này. Huhuhu tôi tuột hết cả mood. Mùa xuân năm ấy bỗng nhiên ấm hơn hẳn. Không biết là do vòng tay của đối phương hay sự ưu ái của ông trời mà cảm giác rét buốt trước đó bỗng dưng không còn chạm tới tôi được nữa.
Sau đó tôi biết được, anh ấy ở quê nhà luôn cố gắng học tập để đạt được học bổng du học của trường học. Đáng mừng hơn nữa, không chỉ anh ấy muốn ngay lập tức tới gặp tôi mà cả gia đình anh ấy vừa hay tin đậu học bổng đã vội vàng " đá đít" anh ấy sang cho tôi. Chúng tôi cùng trải qua một mùa xuân xa nhà nhưng lại có cảm giác trọn vẹn.
Trường nơi anh ấy học khác thành phố với tôi. Chúng tôi cách nhau 2 tiếng đi tàu và 3 tiếng ngồi xe. Nhưng chỉ cần có kì nghỉ anh ấy sẽ tới thăm tôi.
Tôi cũng âm thầm cố gắng học vượt cấp. Rút ngắn thời gian học tập, chọn một công ty nơi thành phố anh ấy sinh sống.
Quen nhau được 4 năm, chúng tôi đều tốt nghiệp. Cả hai đều có công việc ổn định, lương cũng ngày một tăng cao. Những năm đầu chúng tôi chen chúc trong ngôi nhà chặt hẹp, cùng nhau lo cho người nhà ở quê hương. Được gần 2 năm thì chúng tôi ổn định hơn. Đến thành phố lớn làm việc, mua một căn nhà.
Quen nhau được 7 năm, anh ấy cầu hôn tôi. Hoa tươi, ánh nến cùng tiếng đàn piano. Ngày hôm ấy, tôi là người hạnh phúc nhất thế gian này. Nơi lễ đường, anh ấy biến tôi thành cô công chúa bé nhỏ còn anh ấy thì âm thầm ngắm nhìn tôi thật lâu, ôm tôi thật chặt. Ngày hôm ấy, tôi dám nói mình yêu đúng người rồi.
Yêu xa không thể nói trước được đều gì. Ngay từ đầu chúng tôi cũng chẳng hứa hẹn cao sang gì với đối phương. Chúng tôi chọn cách âm thầm vì nhau mà phấn đấu. Chúng tôi lựa chọn yêu trọn vẹn từng phút giây chứ không phải lời nói ruồi mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nytm